Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
câu chuyện về một cặp nam nữ, ngỡ là sẽ dành cho nhau một tình yêu trong sángnhưng thì ra là một tương lai đầy mệt mỏi và đau đớnhai ta từng dành cho nhau những quãng thời gian đầy tươi đẹp, như thanh xuân vườn trườngđể rồi khi thời thế thay đổi, hai ta chẳng còn là gì của nhau nữa--- nhìn lại quãng thời gian đó, em mới nhận ra rằng hai ta từng hạnh phúc như vậy---- ......... (đôi lời muốn gửi tới minhquan, ng em từng thich rất nhiều, nhưng ko ngờ là sẽ có kết cục v)…
Trong vũ trụ bao la này các ngươi cho rằng đâu mới là hạnh phúc tuyệt đối?Tiền Bạc, Vinh Hoa, Phú Quý? Quá tầm thườngLớn hơn một chút, tình yêu sao, thứ ảo tưởng mà con người luôn cho rằng là tuyệt vời nhất. Quá đau khổVậy rốt cuộc đâu mới là thứ hạnh phúc tuyệt đối? Haha thứ đó chính là bản thân các ngươi. Các ngươi tự tạo cho mình vô vàn cảm xúc, tình yêu, tiền bạc, danh vọng đưa bản thân vào ảo cảnh rằng cố áp đặt ta đang rất hạnh phúc. Nhưng đã bao giờ nghĩ đến chính mình chưa? Vạn vật luân hồi vạn kiếp, có sinh, có tử, có đau, có buồn, hỉ nộ ái ố là những thứ đưa các ngươi rơi vào vòng luân hồi luẩn quẩn của bánh xe vận mệnh. Tự cho rằng cuộc đời là của chính mình sao? Thật buồn cười, suy cho cùng mãi mãi cũng chẳng thể thoát khỏi ván cờ của tạo hóa.Từ cổ chí kim có biết bao người nhận ra được sự thật của thế giới, biết bao chúng sinh muốn cố gắng thoát khỏi trói buộc nhưng sau tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô.Rốt cuộc đến cuối cùng con người có đi tới đâu, có chinh phục được gì đi chăng nữa mọi thứ đều sẽ trôi vào cát bụi cuối cùng tái thiết lại một vũ trụ mới, một vòng lặp mới trải dài đến vô tận, hằng hà sa vô lượng kiếp."Thật nhàm chán, lần này ta sẽ tái thiết lại một kiếp trụ mới, nơi mọi thứ đều sẽ có một hình thái hoàn toàn khác."P/s: Câu chữ có thể chưa được mượt mà nhưng vẫn mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người, mãi yêu!…
Trường Quốc tế Lạc Việt, nơi mà mỗi góc hành lang đều vang lên đủ thứ ngôn ngữ. Người ta hay nói cầu thang ở dãy A là "đầu Tây" vì lũ học sinh hay túm tụm ở đó toàn nói tiếng Anh, Pháp, hoặc tiếng gì mà chẳng ai hiểu nổi. Còn cầu thang dãy B lại được gọi là "đầu Ta" - chỗ bọn con nhà Việt tụ tập cười đùa, ngồi bệt xuống bậc thang vừa ăn vặt vừa buôn chuyện như thể nhà mình.Nhưng có một người lại chẳng biết phải đứng ở đầu nào. Khoa - cậu trai có mái tóc bạch kim, mắt nâu đậm giống mẹ người Pháp nhưng lại nói tiếng Việt trôi chảy không kém bất kỳ ai. Ở đầu Tây, cậu bị đám bạn trêu là " thằng nhà quê"; ở đầu Ta, lại có kẻ xì xào gọi cậu là "đồ nửa mùa."Vậy mà Khoa vẫn chọn đứng giữa hai đầu cầu thang, nơi cậu có thể vừa nghe đám bạn Tây kể chuyện đi du lịch châu Âu, vừa nghe lũ bạn Việt Nam réo nhau chuyện ăn vặt vỉa hè. Với Khoa, đứng ở giữa không có nghĩa là lạc lõng - mà là tìm được một chỗ vừa vặn cho mình.…
"Tôi yêu em bằng cả hơi thở của mình, nếu khi tôi hết yêu em thì lúc ấy tôi đang mất dần đi ý thức, hơi thở tôi sẽ dần lụi tàn trong không khí. Lúc đó, tôi đã hết yêu em rồi"*"Yêu em là điều tôi không thể ngờ, bất ngờ lớn hơn là em cũng yêu tôi như vậy"*"Ngày mà em trao cả trái tim và lý trí cho một người khác, có người nói tôi sẽ rất buồn bã và đau khổ, tôi tự hỏi tại sao cơ chứ? Chẳng phải điều tuyệt vời nhất là thấy người mình thương hạnh phúc sao?Là điều đẹp đẽ nhất trong mối tình đơn phương của tôi đối với em."________________________________________Đây là một tổng hợp ngắn các câu truyện đoạn văn tôi ngẫu hứng sáng tác có thể văn chương của tôi không tốt nhưng tôi hi vọng đó vẫn là thứ gì đó để bạn nhớ được dù chỉ là một câu thoại một câu từ nào đó.-Hoàn toàn do chính tay tôi sáng tác không có lấy cắp ý tưởng của một ai khác không ghi nguồn-Thật ra tôi chỉ là một tay viết văn không có trình độ, mỗi câu từ của tôi điều rất non và có vẻ biểu đạt không tốt nhưng tôi mong mọi người vẫn có thể góp ý chính tả lỗi của mỗi chương. Xin cảm ơn mọi người vì đã để ý đến sự tồn tại của văn chương của tôi!*Lưu ý: có thể là mỗi câu truyện điều không có tên của nhân vật chỉ có xưng hô "Tôi/Em ấy/ Chị ấy/ Hắn". Tôi nghĩ để vậy có thể tùy cảm xúc mỗi người mà tưởng tượng ra người thương của mình và cũng là chính bản thân mình.P/s: Mọi người có thể gọi tôi là Mung hay Lung đều được, cảm ơn tất cả ạ…
Người ta có nói câu " Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn chính là kẻ đau khổ" . Đúng vậy. "Cô ngốc này chính là kẻ đang được nói đến đấy, một kẻ sinh tình, một kẻ đầu đau khổ,một kẻ hi sinh nhiều trong tình yêu nhưng mà nhận lại chỉ là một sự đắng cay.-----Có người từng nói:_Nỗi nhớ nhiều quá thì đem gửi gắm vào bầu trời vì nó bao la. Nhưng dù bầu trời có bao la đến đâu cũng không thể cất hết nỗi nhớ trong em...15 năm…
Tên truyện: Yêu Em Đến Hơi Thở Cuối CùngTên khác: Tình Yêu Của Sát NhânTác giả: Yu Arina( mình( Đổi thành Tiểu Phi Tiêu)Thứ hạng cao nhất: #1 hành-độngThể loại: Ngược, ngôn tình, hài, tâm lý, hành động, hắc bangNội dung: [ Phần sơ lược]Do đây là lần đầu mình thử sức với thể loại này nên mong các bạn góp ý cũng như ủng hộ mình ^^Lưu ý:*Truyện không đồng ý cho chuyển ver hay đạo nhái dưới bất kỳ hình thức nào!*Nếu đem đi đâu cần được sự đồng ý của tác giả*Không gây war*Nếu không thích mong bạn clickback, đừng buông lời cay đắng_Yu ArinaYu đã đăng truyện tại Sàn truyện và CV truyện. Bạn nào có nick có thể đến đó đọc cũng được :))…
Tên truyện: Anh Ơi, Hình Tượng Của Anh "Vỡ" Rồi KìaTác Giả: Trì Tiểu GiaThể loại: Đam mỹ, Ngọt sủng, HE, Duyên trời tác hợp, Mối tình đầu, Giả heo ăn thịt hổ, Trúc mã, Vườn trường, 1x1.Tình trạng bản gốc: Hoàn (82 chương)Editor: Kẻ Bần Cùng Vật Lộn Với Ngoại Ngữ Beta: Con Người Khốn Khổ Bị Lý Vùi DậpCre bìa: Tiệm Design Của Bò Béo Giới thiệu: Hotboy số một với lòng dạ đen tối gài bẫy trùm trường vô tội, sau khi bại lộ thì theo đuổi lại. CP: Ăn sạch thụ đẹp trai đỉnh chóp lưu manh giả danh tri thức công X bị bán gán nợ ngây thơ quái gở trùm trường thụ Bản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Đôi khi ta tự hỏi, liệu việc xây dựng lại một thành phố sau thảm họa sẽ diễn ra như thế nào? Giờ đây bạn đã được trao quyền để làm như vậy với sự giúp đỡ của [?], hãy thử nhé! Hỡi, Lượt truy cập 4[?].…
Ở đây có thể khác với cách nghĩ của các bạn, tôi luôn sống theo dạng: Tư duy rộng mở, mỗi người một cách nghĩ, một cản giác khác nhau, đều đáng trân trọng.Thật ra là tôi được thầy khuyên nên viết ra suy nghĩ của mình, còn có thể giải quyết việc đeo đuổi đam mê viết văn của tôi còn có thể lắng nghe câu chuyện của mọi người, có thể chia sẻ chuyện của mình. Bởi vì tôi cảm thấy cuộc sống luân thường đạo lý của "con" người thế nào tôi sẽ viết ra, đây là văn nói của một đứa già đầu vẫn đú đởn viết nhật ký, nhưng lí do thì vào trong tôi đề cập sau. Trong đây có thể sẽ có cho các bạn thêm về sự hiểu biết của loài người, vì mình đang viết nhật ký những tình huống tôi đã trãi qua khi làm thực tập sinh đến bây giờ mà. Dù là gì thì nó cũng là do mình kể lại và tôi là đang nhìn nhận và suy xét vấn đề ở góc nhìn của tôi, tư tưởng của tôi.cảm ơn các bạn đã đọc.…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…
Một câu chuyện kể về mối tình của Huỳnh Lâm và Dương Minh.Không ồn ào náo nhiệt, không xô bồ cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng ấp ủ, chỉ cần anh và em."Từng cùng nhau trú chung dưới một cái lều tranh cũ, cùng chia nhau miếng lương khô hớp nước, cùng nhau cầm súng xông pha nơi chiến trường, ấy thế mà... Em và anh lại không thể cùng nhau già đi, cùng nhau ngắm nhìn bức tranh đất nước phồn vinh, hòa bình."Anh thấy rồi, em ạ. Hòa bình và hạnh phúc.Đừng khóc, đừng buồn. Anh sẽ mãi đợi em, chờ em đến cùng anh viết nên bản tình ca. Chờ em đến muôn trùng, vì thời gian của anh là vô tận, vì bản thân anh là kỉ niệm vô thời hạn.…
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG PHAN GIA PHÚC chuyên cung cấp các loại sơn Kova:K-260: Là loại sơn hệ Acrylic phủ trong nhà, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Dùng để sơn phủ, sau khi làm phẳng tường bằng Matit Kova MT-T hoặc Bột bả Kova MB trong nhà. Có thể lăn trực tiếp khi tường đã khô và được lót bằng một loại sơn trắng trong nhà của Kova.K-260: Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công, bề mặt sơn mịn màng, không bong tróc, độ bền cao, có khả năng chịu chùi rửa.K-260: Có 1010 màu khác nhau, thích hợp với mọi không gian kiến trúc. Tuy nhiên, để màng sơn được bền và đẹp không nên pha màu quá đậm. Màu sắc luôn ổn định, không phai màu.K-260: Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thuỷ ngân và các chất độc hại khác. An toàn cho người thi công và người sử dụng.Quý khách có nhu cầu xin liên hệ :CÔNG TY TNHH TM XD PHAN GIA PHÚCCửa Hàng :105/12 Nguyễn Thị Tú - Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình TânHotline : 0919 004 209 - 08 6272 2244 NhiênFax: 086.267.8264Email : [email protected]: http://kccpaint.vn…
Câu chuyện xoay quanh cậu thanh niên 17 tuổi Kaneko Kiyoshi, tính cách chán trường và ghét xã hội, đang bước đầu thực hiện kế hoạch lật đổ cha mình, một viên chức nhà nước cấp cao.Cậu đã được gia nhập vào học viện The Future, như bước đầu cho kế hoạch của cậu. Thật không may khi đúng năm mà cậu nhập học thì một số chỉnh sửa về giáo dục đã được thêm vào, cậu buộc phải lập nhóm bất đắc dĩ với một cô gái xinh đẹp, Sasaki Akiko, liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Hành trình của cậu ta đã BẮT ĐẦU!!!…
Chuyện kể:Tại một ngọn núi nhỏ không tên, nơi có chàng tu sĩ đang ẩn mình khỏi thế gian rộng lớn. Nhưng là ẩn mình hay là bị giam cầm? Có thể là ẩn mình khỏi thế gian vừa đẹp đẽ lại vừa đau thương, để rồi quên đi chuyện xưa, người cũ. Cũng có thể là bị giam cầm bởi chính sức mạnh mà chàng theo đuổi.Nếu được chọn lại ta nào muốn tu đạo, nào muốn trường sinh để rồi nhìn từng người ta yêu thương già đi rồi tan biến. Nếu được chọn lại ta thà làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng giờ đây, chỉ "nếu" cũng đã trở nên xa xỉ.Một ngày nọ, ta mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy ta thấy bản thân bước qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn đi tới các thế giới. Mỗi thế giới là một câu chuyện, có hạnh phúc, cũng có đau thương. Nhưng kể từ khi đó ta đã không muốn tỉnh lại...Phải chăng nơi có người mà chàng đã cố quên?…
Sau khi coi lại đống truyện vụn vặt mà mình viết ra, tui cảm thấy hơi hơi không đúng.Không đúng chút nào.Nói trước, trong truyện có một số yếu tố miêu tả không đứng đắn.Chống chỉ định học sinh ngoan ngoãn, tâm hồn trong trắng như tờ giấy không nhiễm bụi hồng trần, những người chưa từng bước qua ranh giới 16+, nhất định những kẻ kì thị đồng tính cũng đừng vào.Tại sao?Chả sao, tác giả ăn tạp, các bạn của tác giả ăn tạp. Bởi vì viết tình cảm nam nữ đơn thuần quá ngượng ngùng nên quyết định đoàn bộ mẩu truyện nho nhỏ cho thêm một là đam mỹ hai là bách hợp.Cảnh báo: Nhất định cực kỳ hạn chế viết tình yêu khác giới, tôn trọng chủ nghĩa chỉ có người đồng tính mới đem lại hạnh phúc cho nhau.Chúc quý độc giả đọc truyện vui vẻ.Tác giả: Con Heo Lăn Lộn trong đống shit của Đấng Tối Cao.…
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH BẰNG NHỮNG LƯỢT VOTE VÀ CMT ĐÁNG IÊU Ạ ." Quả nhiên ... cậu đã quên !" câu nói cứ văng vẳng trong đầu Hạ Vũ . Những kí ức tưởng chừng đã quên nhưng chỉ là chưa được đánh thức .Hạ Vũ, mười tám tuổi, là một người sống sót theo nghĩa tuyệt đối. Cậu sống sót sau một tai nạn mà người ta gọi là "biến cố". Cậu mất gia đình, mất đi người thân, mất đi những gì cậu yêu quý nhất .Ấy vậy mà một người có gia đình đầy đủ, gia thế lại càng cho phép hắn ta trèo cao hơn nữa ,... lại ngưỡng mộ một tên không nơi nương tựa. Hai con người trái ngược ấy lại cứ dây dưa với nhau rồi vô tình tạo thành một vòng luẩn quẩn tưởng chừng không thể thoát ra. Đáng tiếc , đó chỉ là khởi đầu !Liệu thứ đang chờ ở cuối con đường là tình yêu, hay chỉ là một dạng của sự sở hữu đầy ám ảnh?…
Mọi người xung quanh nhìn tôi một cách bình thường như bao người khác, nhưng họ không biết rằng tôi rất khác họ. Lần đầu tiên chạm ngõ cuộc đời, không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng những năm qua đã là quá sức chịu đựng với một người trẻ. Tôi sinh ra để thuộc về nơi này, hay ở một nơi khác nữa, nơi nào đó xa hơn Trường Học. Đây mới chính là nơi tôi thực sự được học hỏi, một trường học đúng nghĩa hay có chăng là nơi người ta thực sự cảm thấy thoải mái và gắn kết, nhà.…