Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sẽ có khi em ngờ vực, rằng ngày anh đi còn tồn tại ngày anh về, không?Sẽ có khi em tự hỏi, giá mà em không thương anh, thì liệu bồn chồn trong em còn đập nhịp liên hồi, có còn nóng rát bỏng nhẹ mỗi giây phút nhớ về anh, không?Nhưng em ơi, em hãy nhớ. Ngày chiến tranh thuốc súng khói không còn, lúc quân thù chẳng còn hay lúc dân ta an yên. Vĩnh cửu một chiến thắng huy hoàng!Anh sẽ về với em, về với mái ấm son sắt em sẽ nhốt anh tự nguyện vào.Em yêu hỡi, em hãy tin ngày đó sẽ tớiNgười lính chiến trường luôn còn nơi để về.…
˚₊‧꒰ა μετάνοια ໒꒱ ‧₊˚tiến hóatại học viện nọ, nơi mà việc thành lập nhóm nhạc để mang đam mê, công sức, nhiệt huyết và trên hết, âm nhạc của mình ra ánh đèn sân khấu dần trở thành điều bình thường. cùng theo chân 'lính mới' chân ướt chân ráo vào trường để tìm ra những mảnh ghép cuối cùng cho bản thân."anh/em có muốn cùng nhau làm nhạc không."𓂃 ࣪⋆💿˚ ༘để hiểu rõ hơn về thiết lập thế giới thì hãy đọc prologue nhé 🫶 được ảnh hưởng từ BanG Dream, cụ thể hơn là phần It's Mygo!!!!! và Ave Mujica.boyband au.…
Nghe nói ở Bắc Kinh có trụ sở cục Phát hiện và Xử lý các hiện tượng dị thường - nơi chuyên đảm nhiệm điều tra các vụ án không phải do con người gây ra.…
"Oanh —— "Chói tai tiếng thắng xe cắt qua bạch mang tuyết màn, Khinh Doanh thân thể bị va vào bay ra thật xa, tiếp, đỏ thẫm máu chảy ra, đem thuần khiết bông tuyết nhuộm thành màu hồng tươi.Thư ảnh giãy dụa ở dưới bánh xe, ánh mắt tan rã, nhìn vài thước có hơn hôn nhẹ bạn trai đỡ khác nữ tử, mâu trung ái luyến theo máu cùng nhau trôi mất.Năm năm cảm tình, chung quy bù không được nước khác tha hương dụ hoặc.Tỉnh lại lần nữa, bồi ở bên cạnh là một người đàn ông khác, hắn ôn nhu như nước, đối với nàng che chở đầy đủ, thỉnh cầu nàng làm nữ nhân của hắn.Nàng mở to trống rỗng mắt to, một chút cũng không có tức giận, "Ta không muốn làm tiếp bất luận kẻ nào nữ nhân."…
Nguyệt hắc phong cao đêm, Kiều Nhất nhiên thừa dịp túy thành công phác đảo chính mình bạn trai, một đêm sau, lưu lại một trương tờ giấy, "Ngươi kỹ thuật quá kém, vì về sau tính phúc cuộc sống, ta quyết định chia tay!"Bốn năm sau, nàng điệu thấp về nước, đã muốn quý vì truyền thông trùm tiền bạn trai không chỉ có thành của nàng thủ trưởng, còn nghĩ nàng đặt ở dưới thân, cười đến vẻ mặt tà mị, "Chê ta kỹ thuật không tốt, nếu không thử lại thí, lần này cam đoan ngươi vừa lòng!"Một câu kỹ thuật quá kém, Cố đại boss canh cánh trong lòng bốn năm, đối với này bị hủy chính mình trong sạch sau bỏ chạy tiểu nữ nhân, hắn tự thể nghiệm nói cho nàng, cái gì tên là... Kỹ thuật khống!==================…
đại ca giang hồ nguyễn huỳnh sơn trên đường đi đánh nhau nhặt được một đứa bé sơ sinh bị bỏ rơi, bên cạnh là tờ giấy note ghi ba chữ "bạch hồng cường".từ đó giang hồ về vườn mở tiệm tạp hoá nuôi con.…
Trích đoạn 1 -Thiênnn....cẩn thậnnn...Tiếng hét thất thanh của em gào lên rồi em cũng lao đến như một mũi tên lớn mà chẳng ai cản lại kịp. Khi em đẩy tôi ra thì cũng là lúc em đau đớn hét. Qua lưng người bố và chú Tú, tôi thấy thanh sắt nặng đè lên chân em, máu chảy ướt đẫm chiếc váy hồng, loang xuống đôi giày búp bê. Mùa hoa phượng đỏ lại rơi mà chẳng còn đẹp nữa. Vì nó đã nhuốm máu em nơi ấy. Em can đảm thật, can đảm khi xô tôi ra và chịu mất một chân. Còn tôi, Bảo Thiên năm ấy và 17 tuổi bây giờ chỉ biết hèn nhát không dám đối mặt với sự thật, chỉ có thể âm thầm đơn phương em từ xa, lặng lẽ bảo vệ, bù đắp cho em những năm tháng dài em đã chịu đựng...Trích đoạn 2: Tôi đến nơi công trường năm xưa, đến giờ đã trở thành tòa chung cư đồ sộ. Vậy mà cây hoa phượng đỏ vẫn còn lại nơi ấy đều đặn hoa nở hoa tàn theo mùa hạ. Chắc nó cũng giống tôi, cũng nhớ mong chờ đợi một người không biết bao giờ gặp lại. Nhưng có lẽ năm nay khác, dưới tán cây, bóng dáng cao lớn đứng tựa gốc phượng, tay giơ hứng từng cánh hoa đã rụng. Hình ảnh này...quen quá... Có phải Trần Hoàng Bảo Thiên đã trở lại rồi...…
Tác giả: Toan Kết DạngThể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Hài Hước, Sủng, Giải TríVăn án: Ôn Trì chuẩn bị tham gia một chương trình hẹn hò thực tế. Đối tượng ghép đôi ngẫu nhiên của chương trình lại là Ảnh đế đỉnh lưu - Tưởng Tư Hành. Người đại diện vô cùng phấn khởi báo tin tốt này cho Ôn Trì, nhưng phản ứng của cậu chỉ là nằm bệt trên sofa, mặt mày ủ rũ:"Vui quá trời luôn..."Vài giây sau, điện thoại vang lên giọng điện tử:"Mẹ nó, lại phải đi làm nữa rồi :)"Ôn Trì vừa nghĩ đến tiền vi phạm hợp đồng, vừa đeo chiếc ba lô nhỏ, nước mắt lưng tròng rời khỏi nhà để lên đường đi quay.…
Fanfic của tiểu thuyết trinh thám [Con cáo vẽ máu lên canvas lanh] thuộc quyền sở hữu của tác giả Dopamine (@chillcungbede)....Bên trong căn biệt thự ở rừng thông Ba Vì, có một thực thể kỳ lạ đã xuất hiện.Dải phân cách đen vàng của công an giăng kín lối, biểu hiện nơi đây từng là hiện trường của một vụ án chấn động đến khó tin. Tất cả hiện vật giá trị trong ngôi nhà đã được thu gom hết, chỉ còn lại sườn nhà đã bong tróc những vết sơn.Thực thể ấy lê lết đôi chân dính đầy máu, trườn bò xuống nơi thấp nhất của ngôi nhà, căn hầm. Nó trân trân giương đôi mắt đỏ đục nhìn vào thứ vừa được tìm thấy. Giây phút nhìn thấy thứ ấy, dù chẳng cam tâm, nhưng nó biết bản thân sẽ phải bảo vệ thứ đó, suốt đời suốt kiếp.Ngay từ ban đầu, ngôi nhà này đã chẳng thuộc về Kiều Hương.…
Tác giả : Thượng Quan Miễu Miễu _ Đây là truyện mình đọc thấy hay nên muốn cover cho các ship chúng ta đọc. , hayz thưởng thức nhé . _ Lần đầu tiên mình cover đó . Nên mong cacs bạn ủng hộ nha…
Tình trạng: Hoàn thành ( ĐỘC QUYỀN )Kim Vương Linh mồ côi cha mẹ , đc thủ lĩnh Bang Kim Ưng nhận nuôi. Cô nổi tiếng ở thế giới ngầm nhờ tài đua xe bậc nhất. Cô là một cô bé thông minh, lanh lợi, hoạt bát. ( Bang Kim Ưng là bang chuyên đi hack và ăn trộm thông tin của chính phủ và các bang khác, ngoài ra họ còn nổi tiếng ở thế giới ngầm nhờ tài buôn bán vũ khí nổi tiếng).___________________________________🚫 Không copy dưới mọi hình thức…
Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương Tác giả: Vân Phong Coverter: Ngocquynh520 Editor:- Quyển 1- chương 12 của quyển 2: ÔpLaChan- Chương 13 - hết : NhímThể loại: Xuyên không, hài, sủng.Giới thiệu: Ở thế kỷ hai mốt, Mạc Hàn Hàn chính là tiến sĩ của hai ngành thuốc Đông y và Sinh Vật học, trong một buổi sáng bị mất mạng, chuyển kiếp vào trên người cô gái nhỏ vùng nông thôn trùng tên trùng họ, cha mẹ chết sớm, phải trông coi ba mẫu đất cằn cỗi, cùng bà nội bệnh nặng sống nương tựa lẫn nhau, bình thường đi làm ruộng, buôn bán, kinh tế trong nhà cũng dần khá lên, ngày ngày trôi qua an nhàn dễ chịu. Vốn định đi kiếm chút lợi ích, ai ngờ lượm được một bánh bao nhỏ (đứa bé), một bánh bao nhỏ thì thôi, coi như nuôi thêm một sủng vật cũng rất tốt, nhưng mà ai có thể nói cho nàng biết, tại sao tiểu hài tử kia lại thiên hạ vô địch cuồng ngạo, phách lối như vậy không? Chủ yếu nhất là, mấy ngày không thấy, thế nào tiểu oa nhi béo mập phấn nộn lại trở thành đại soái ca cao một thước tám chín? Hắn ăn thuốc "Thần tốc" tăng trưởng cơ thể sao? Mộ Dung Ý, Nhiếp Chính vương điện hạ quyền uy nghiêng nước trong cả triều đình và dân chúng, tính tình âm lãnh thô bạo, thủ đoạn máu tanh tàn khốc đối xử với địch nhân (kẻ thù), nhất thời sơ ý, độc tính phát tác, biến thành bộ dáng còn nhỏ lúc ba tuổi, kết quả là phải chịu khổ sở giày vò, hướng mặt về phía nữ nhân liều lĩnh kia, Mộ Dung Ý cắn răng: Hôm nay ngươi giày vò Bổn vương một chút, nhất định Bổn vương phải giày xéo ngươi một đời! Không, là đời đời kiếp kiếp!…
Trong tiếng Tây Ban Nha, "me gustas tu" có nghĩa là tôi thích bạn.Bạn bày tỏ tình cảm như thế nào thế? Bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp? Bằng lời nói, tin nhắn hay thư từ? Dù bằng cách nào, thì giây phút ấy cũng thật đặc biệt. Khi ta bày tỏ cho người ấy biết mình thương người ta đến nhường nào, muốn người ấy hạnh phúc đến nhường nào. Nếu trùng hợp người ấy cũng đang đơn phương mình, hai người đơn phương nhau, thì thật tuyệt. Nhưng nếu không thì cũng không sao, mình vẫn thích người ấy, còn người ấy thì biết cũng có người thích mình. Yêu thích một người chẳng có thì là xấu hổ cả, tất cả chúng ta đều có quyền thích một ai đó, dù có chọn nói ra hay không. Mong mỗi chúng ta, đều hạnh phúc với quyết định của mình, đều có thể bày tỏ nỗi lòng của mình.- Đây là nơi mình sẽ chắp bút cho OTP của mình, nếu bạn không thích có thể lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng.- OTP của mình:+ JJK: 3G, YutaRika, MechaMiwa, MakiNoba.…
Giới thiệu: 3 ngày trước khi tôi ra đời, tối đó có sao băng rơi vào phần mộ của gia đình tôi. 2 ngày trước khi tôi ra đời, con trâu cái mà gia đình tôi nuôi sinh hạ một con kỳ lân. Ngày mà tôi ra đời, con heo già nhà tôi nuôi lại sinh ra một con voi trên bụng có chin cái nốt ruồi.…
Câu chuyện tình yêu của nữ chính Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc, Cô là nữ phóng viên chuyên mục Tài chính và Kinh tế,tính cách cao ngạo lãnh diễm (1), IQ lẫn EQ đều cao. Tuy nhiên trong ngày đăng ký kết hôn lại bị người biết chuyện tung ra chứng cứ xác thực:Tin tức được viết về cô là người con gái hư vinh bởi cô chỉ coi trọng đồng tiền, chỉ thích tiền của ông trùm tài chính Kỷ Tiện Bắc, kết hôn với Kỷ Tiện Bắc cũng là cô dùng kỹ thuật diễn lô hỏa thuần thanh (2) lừa gạt.Lúc lời phỏng đoán ác ý được tuôn ra, Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc đang ở Cục dân chính, cô còn chưa biết việc này.Kỷ Tiện Bắc xem hết tin tức, "mượn" điện thoại di động của cô rồi tắt máy luôn, gánh áp lực dư luận lĩnh giấy đăng ký kết hôn.Phóng viên truyền thông bao vây xung quanh truy hỏi Kỷ Tiện Bắc đối mặt với chuyện này thế nào.Kỷ Tiện Bắc cố ý xuyên tạc: Người phụ nữ của tôi, không thích tiền của tôi, chẳng lẽ còn thích tiền của người đàn ông khác?Ký giả: Ý của chúng ta là, cô ấy chỉ thích tiền, không yêu con người ngài?Sắc mặt Kỷ Tiện Bắc trầm tĩnh: Cô ấy yêu tiền của tôi, tôi yêu con người cô ấy, có vấn đề gì sao?[ Văn án 2 ]Phóng viên Tài chính và Kinh tế chỉ thích tiền, gặp gỡ ông trùm tài chính không tiếc tiêu tiền lại sẵn lòng hao tổn tâm tư.Từ tỉnh thành hẻo lánh nghèo khó phòng trọ nhỏ, đến khách sạn New York Hilton 'phòng tổng thống', ngăn cách đâu chỉ là muôn sông ngàn núi.Cho dù bạn không đạt tới trình độ của anh ấy, anh ấy cũng sẽ vì bạn leo ngàn núi lội muôn sông, vượt đồi vượt biển mà đến.…
những tờ giấy lộn xộn xung quanh nơi till đang ngồi hầu hết là những nốt nhạc mà cậu ấy vô tình nghĩ ra, ivan vẫn hay trêu rằng có lẽ cuộc đời của till chỉ xoay quanh âm nhạc thôi nhỉ. dĩ nhiên till đã đuổi anh đi ngay sau đó với vẻ cau có thường thấy."ivan thật phiền phức", till tự nhủ, câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cậu ấy nhiều đến mức nó đã gắn liền với khuôn mặt của ivan. vậy mà sau cùng thì cậu ấy vẫn phải lén giấu đi một tờ giấy đã bị nhàu nát xuống tận bên dưới những xấp nhạc, trên đó vẽ một đôi mắt mang đồng tử màu đỏ rực tựa hồ những cánh hoa till vẫn hay hái để đan thành vòng vào những lúc ngồi lủi thủi một mình - thứ màu sắc mà mãi đến sau này mới phản chiếu vào nơi đáy mắt của till, cũng là màu sắc cuối cùng thuộc về ivan mà cậu níu giữ lại được. "... ivan thật phiền phức", những giọt nước mắt của till cũng chẳng thể xoá đi được thứ sắc màu đó, cậu thầm mừng vì tầm nhìn của mình đang dần nhoà đi, nhưng đó là cũng những phút giây mà till nhìn ivan một cách rõ ràng nhất, và, chết tiệt thật,.. đôi mắt của anh vẫn luôn buồn đến vậy sao?…
Tại trường Nam Ngạn, mọi thứ đều rực rỡ và hoàn hảo như một kịch bản được lập trình sẵn. Giữa đám đông đang cuồng nhiệt vì "Ánh trăng sáng" Thẩm Vân Hi, chỉ có Trình Nhất Kỳ tỉnh táo nhận ra mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Hắn nhìn thấy những dòng lệnh lơ lửng trên đầu mọi người, nhận ra nụ cười của bạn bè chỉ là những pixel bị lỗi, và chính hắn chỉ là một "vệt mực thừa" không có lấy một dòng thoại.Trình Nhất Kỳ gặp Phan Diệp An - một lỗi hệ thống bị tác giả bỏ rơi. Thay vì yêu nhau, họ trở thành đồng minh trong một cuộc đảo chính điên rồn- phá nát cốt truyện để giành lấy tự do. Họ đi xuyên qua những trang giấy nháp, ăn những dấu chấm câu để tồn tại và quyết tâm giết chết "Cái kết" đã định sẵn.…
Bầu trời những ngày cuối tháng, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy tuổi xuân ở một nơi quá xa, ngoảnh mặt, đã không còn những gương mặt vui tươi tràn đầy nhựa sống ngày ấy, ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt. Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng!…