Phải lòng
lang mạn…
Tên truyện: Khủng bố lệnh truy nã 恐怖通缉令Tác giả: Đạn chỉ nhất tiếu gian - 弹指一笑间Thể loại: kinh dị, vô hạn lưuĐạt được lệnh truy nã một khắc đó, ngươi vận mệnh liền đã bị quyết định, ngươi chỉ có thể bị động tuyển chọn giãy giụa sống sót, hoặc là thê thảm tử vong phương thức.Ở cái này nguyền rủa trong, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính ngươi, ngươi chỉ có hoàn thành lần lượt khủng bố nhiệm vụ, mới có thể sống sót.Không cam lòng, oán hận, bất đắc dĩ, hết thảy tâm tình tiêu cực ở nơi này ngươi đều đem thể phải nhận được, tiến vào người tới chỗ này, chỉ biết tồn tại một cái ý nghĩ, vậy thì là sống tiếp! ! !Thứ tự đọc:1. Khủng bố thông tập lệnh2. Cực cụ khủng bố3. Ác linh quốc độBản convert của Đông Ky Sốt bên tangthuvien, có sửa chữa.…
Ngồi mãi đâm ra buồn chán, Kise quyết định làm một việc rất mang tính logic, chính là truyền giấy note sang cho Akashi. Người con trai tóc đỏ cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng... có lẽ sự chú ý của ai đó đã làm cậu ta trở nên hứng thú.…
Anh gói gọn hạt cà phê trong giấy,gói gọn tình ta trong tim.Bởi lẽ anh làm nó bị mốc thì tình mình cũng mục rữa theo thời gian.Anh dịu dàng nép mình ,nghe tim em đập,nghe tình ta ca.Cà phê cứ chảy từng giọt,chờ em đến hôn lên chuyện tình cà phê ta sau này.--------Chuyện không có thật,dựa theo trí tưởng tượng mà chấp bút.…
Tên gốc: 陷入你的温柔Tác giả: 小白兔和牧羊犬Bản dịch phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giảTruyện dịch với mục đích lưu trữ và tự đọc thui ạ…
/vietnamese/"Vậy hôm nay nó có màu gì?"Jeongguk ngước nhìn bạn mình một giây trước khi quay mặt xuống và nhìn vào thức ăn của mình, hành động như thể cậu không quan tâm. Nhưng người trẻ hơn thực sự đang cố che giấu cái má ửng hồng đó và thậm chí còn cắn vào ống hút của mình để không cười như một thằng ngốc."Hồng"~ Soulmate AU, trong đó bạn chỉ có thể nhìn thế giới bằng màu mắt soulmate của bạn. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, soulmate của Jeongguk đã tìm ra cách để vượt lên số phận ~Vui lòng không mang nó ra khỏi đây !©UniqueWriter©-gureumie…
Nửa đêm đi vệ sinh, mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của một nam quân nhân với cơ bụng tám múi khét lẹt! Xuyên không về năm 1975 thiếu thốn đủ bề, nhưng Tô Oản Oản lại vô tình "gạo nấu thành cơm" với doanh trưởng Lục Kiêu khét tiếng lạnh lùng. Chạy trời không khỏi nắng, một tờ giấy đăng ký kết hôn chớp nhoáng đã chính thức mở ra cuộc sống sủng tận trời! Từ một cô gái hiện đại độc thân sống sung sướng, Tô Oản Oản bỗng chốc rơi vào thập niên 70, đối mặt với nhà nội cực phẩm hay soi mói và bà mẹ chồng xuất thân thiên kim tiểu thư đầy thành kiến. Nhưng sợ gì chứ? Cô nắm trong tay không gian tùy thân với suối linh tuyền róc rách, lại được anh chồng quân nhân cao 1m88 bao bọc, dâng trọn sổ tiết kiệm hơn ba ngàn tám trăm tệ. Một bên vả mặt cực gắt đám họ hàng kỳ đà cản mũi, một bên đắm chìm trong sự ngọt ngào của anh chồng ngoài lạnh trong nóng.…
lưu lượng tiểu sinh danh ngạch bị đỉnh, tiếc nuối không thể tham dự 《 núi lớn tầm bảo 》 tống nghệ thu tin tức vừa ra, vô số miến tan nát cõi lòng, lửa giận thẳng chỉ thế thân người khác danh ngạch đích tố nhân huynh muội.Tạ ơn kéo dài đĩnh khởi bụng nhỏ, lớn tiếng nói: "Ca ca đừng sợ, ta là Sơn thần, ai khi dễ ngươi, ta tấu ai!"Tạ ơn hành: "Ân, không sợ."Miến: ha hả, còn nhỏ sơn thần? Gặp các ngươi khi nào thì bị nốc-ao!Tiếp theo giây --Kéo dài đã đói bụng , tiểu động vật nhóm sắp xếp đội đầu uy các loại ăn ngon dã quả, cái nấm, tiêm cây dẻ.Kéo dài tùy tay một bạt, mấy trăm năm dã sơn tham, dược cỏ linh chi, như mưa sau măng mùa xuân, toát ra đầu đến, võng hữu thẳng hô cừ thật, này ni mã là bàn tay vàng a!Tuyết trắng tuyết trắng tiểu nãi oa ngồi ở đại gấu chó trên vai, cao hứng hướng bọn họ phất tay."Ca ca, đây là tiểu hắc, ta bạn mới thật là tốt bằng hữu. . . . . . Tiểu hắc, đây là ca ca ta!"Đại gấu chó mắt mạo tinh quang, nghe lời địa hướng ca ca giơ lên sắc bén rất nặng đích hùng trảo.Tạ ơn hành: ". . . . . ."Người xem: QAQ cứu mạng, ngươi không cần lại đây a!…
VĂN ÁN:Izuku Midoriya có quá nhiều thứ để theo đuổi: lý tưởng của biểu tượng hòa bình, trách nhiệm của một Number One, những cuộc họp bất tận, những nhiệm vụ chẳng bao giờ dừng lại. Cậu chạy, cậu chiến đấu, cậu cứu người-mà quên rằng có một người vẫn luôn đứng phía sau chờ mình về.Ochako hiểu điều đó. Cô luôn hiểu. Cô luôn mỉm cười, luôn bảo "Không sao đâu, Deku-kun. Em ổn mà."Nhưng nụ cười ấy dần mờ. Sự chờ đợi kéo dài thành mỏi mệt. Và vào một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Ochako nhận ra: trái tim cô không còn như cũ nữa.Cô quyết định rời đi trước khi bản thân bị chính sự hy sinh của mình bào mòn.Izuku níu kéo. Izuku van xin. Izuku hoảng loạn.Nhưng anh hùng cũng có những giây phút bất lực.Khi lời nói không giữ được cô lại... cậu đã chọn một cách khác.Một cách không còn liên quan đến ánh sáng.Một cách chỉ có "Deku" - phiên bản mà chỉ những ai nhìn quá lâu vào bóng tối mới có thể hiểu - mới dám làm.…
Có chút cảnh nóng cuối fic.…
lee seungmin ỷ được chiềulee seungmin không có ngoan gì hết…
Chính Diện : [ Kim Thái Hanh × Điền Chính Quốc ]Phụ : [ Mẫn Doãn Kỳ × Điền Trí Mân ] Phản Diện : [ Nguyễn Anh Tây ] Vừa gặp đã yêu, khi Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh du học trở về lướt qua mình. Lòng y đã định người này y chấm rồi. Dùng mọi cách, cuối cùng đã lấy được giấy hôn phối cùng chàng. Éo le thay, tình là từ một phía, Chính Quốc yêu hắn nhưng hắn lại không yêu y, thậm tệ hơn là sinh lòng chán ghét. Tuy mang danh hôn phối chính thê, người khác gọi y hai tiếng mợ Cả, tuy rằng cao sang thật đấy, nhưng trong lòng chàng, hết tám phần là rẻ mạt. Thế mà y cứ mãi đắm chìm, đến ngày chàng ngỏ ý, à không...là thông báo cho y biết, chàng sẽ lấy vợ hai. Như sét đánh giữa trời quang, Điền Chính Quốc náo loạn một trận, thế là càng làm lòng người chán ghét. Cưới hỏi rình rang, tiếng cười rộn rã cả cái viện phụ làm y ngứa mắt. Để rồi xem y có cho cô ả sống yên hay không!.. . . . @HaThanhAn!!! Tớ sẽ bẻ lái bất cứ lúc nào, xin quý vị cẩn thận tình tiết.…
Đừng hỏi hay đừng đục, thuyền bằng giấy này íu đuối lắm. Thân là một thuyền trưởng, tôi sẽ đi tìm các thủy thủ xứng tầm để cùng nhau băng qua bao đại dương, chèo đến mặt trăng luôn!!!…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, với những con người hiền lành, bình thường. Học cùng nhau tại ngôi trường Konoha.Với nhiều mối quan hệ không tầm thường giữa cô nàng năng động không kém phần dễ thương Sakura Haruno, hoạt bát và anh chàng hotboy lạnh lùng Sasuke Uchiha.Và một nhân vật không thể thiếu đó chính là anh Naruto bá đạo nhà , Ino chằn lửa và Hinata nhút nhát. Truyện này xoay quanh những nhân vật trong Naruto nhưng vì mình thích couple sasusaku nên mình sẽ nhấn mạnh hai nhân vật này. Xin mời bạn đọc hãy đón xemBản quyền này thuộc về mình và mình là tác giả. Ai muốn chia sẻ truyện đi chỗ khác thì nhớ ghi rõ tên tác giả và nguồn nha!!!…
[EDIT] KHI TUYẾT BAY QUA GIÓTác giả: Thỉ Thanh ĐộEditor: Hoài Cát Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt văn, con cưng của trời, trưởng thành, chữa lành cứu rỗi nhau.Quốc lộ văn(*)/ Nam9 yêu thầm/ Cứu rỗi lẫn nhau/ ngọt ngào nhẹ nhàng/ Namnu9 đều sạch/ HE.(*) là một thể loại lấy bối cảnh trên đường cao tốc, với các nhân vật chính thường là những người lữ hành gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với nhau trong hành trình của họ.Chủ nhà nghỉ dịu dàng và chu đáo x vị khách nhạy cảm, trầm lặng.--Giới Thiệu:Từ Dạng Thời gặp Trần Trắc vào một ngày đầu xuân.Ngày hôm ấy, cô bỏ nhà, một thân một mình đi đến Đạo Thành.Tuyết rơi lả tả, cô đứng ở đầu gió chờ người đến đón nhưng người đó mãi không tới.Xa xa, một người đàn ông cưỡi ngựa lao đến, băng qua dãy núi hùng vĩ, tự do như gió.Anh ghìm ngựa trước mặt cô và hỏi: "Cô là Từ Dạng Thời phải không?"Từ Dạng Thời ngỡ ngàng trước cách xuất hiện này, chỉ biết gật đầu ngu ngơ.Trần Trắc dắt ngựa đi trong gió tuyết, lướt qua trái tim cô.Sau này, tại Lenggacuo.Dãy núi tuyết được nhuộm hồng bởi ánh hoàng hôn cùng với người trên xích đu, in bóng xuống mặt hồ xanh thẳm.Trần Trắc đột nhiên hỏi cô, khi nào sẽ rời khỏi đây?Từ Dạng Thời nhìn mặt nước trên hồ, không trả lời. Cô né tránh câu hỏi này.Tối hôm đó khi trở về khách sạn, Trần Trắc nhét vào phòng cô một mảnh giấy, trên đó viết:"Tiếc thay chỉ gặp nhau trong chốc lát, không biết bao giờ sẽ gặp lại."Khi đó Từ Dạng Thời mới nhận ra, Trần Trắc đã sớm quen biết cô.…
Tình yêu của anh và cậu đã từng rất đẹp và những giây phút bên anh từng là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cậu nhưng tại sao tất cả chỉ còn là nỗi sợ hãi. Anh dần trở nên mất kiểm soát và trở nên điên cuồng chiếm hữu, khống chế cậu thậm chí sẵn sàng cướp đoạt tự do, cấm đoán, giam cầm và trừng phạt nếu cậu dám phản kháng. Bạo lực dần trở nên quen thuộc và là thứ công cụ hữu dụng để phát tiết và để khiến cậu thuần phục. Cậu tự hỏi rằng anh có còn yêu mình không và cậu có nên tiếp tục bấu víu vào những ảo ảnh tình yêu của những năm tháng xưa để tiếp tục bên anh?…
Tác giả: Shinn" Nếu tên đánh giày đã có được Lọ Lem, thì hoàng tử cần công chúa. Em không phải là Lọ Lem vì em xứng đáng là công chúa "* Truyện này mình xin phép lấy cảm hứng từ một bộ phim rất lâu của Hàn Quốc, mình đã viết bộ truyện này cho 1 cp vì một số lý do nên mình xin phép chuyển cho JanJingJing ạ. Tuổi tác của các chị ở trong đây đều khác so với ngoài đời nha ( JingJing và Namtan bằng tuổi nhau, Janhae nhỏ hơn JingJing và Film nhỏ nhất nhá)…
Mùa đông lạnh lẽo với những bông tuyết nhẹ nhàng rơi lại là giây phút mà ai kia mong chờ nhất. Có thể nói chuyện, có thể chạm vào và nhìn thấy đối phương mỉm cười. Song, khi đông tan dần, những bức thư lại tiếp tục được gửi gắm qua từng chuỗi ngày tháng buồn đầy thương nhớ, vì khi ấy, khoảng cách của họ càng xa.…
⋄ "rung động không giới hạn tuổi tác, không giới hạn giới tính, cũng chẳng hề giới hạn khoảnh khắc. có thể là dưới ánh ban mai chenle cười với cậu, cũng có thể là dưới cơn mưa tầm tã chenle băng qua màn mưa, nghiêng dù về phía jisung đưa cậu về. có thể là cái ôm an ủi của anh khi cậu thi điểm thấp, mà cũng có thể chỉ đơn giản là giây phút chenle đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán cậu..." ⋄ lowercase⋄ oneshot⋄ thanh xuân vườn trường⋄ happy ending©talvidaphne.…