Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đồng Ánh Quỳnh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một đại minh tinh. Cô là luật sư, người phụ nữ sống bằng lý trí, bằng những lập luận chặt chẽ và bằng chứng xác thực. Thế giới của cô là những bản hợp đồng với mực đen in trên giấy trắng, những phiên tòa nơi công lý được cân đong đo đếm và nơi sự thật, dù đắng cay đến đâu vẫn phải được phân trần.Kim Tuyến là người hoàn toàn đối lập, cô là đại minh tinh màn bạc. Người phụ nữ sống dưới ánh đèn sân khấu, nơi cảm xúc được phóng đại, nơi mọi cử chỉ được tính toán để tạo nên một thứ ma thuật. Gương mặt cô xuất hiện khắp trên tạp chí, billboard cao vút và tràn đầy màn ảnh rộng.Họ gặp nhau trong một vụ kiện.…
Một xú nha đầu được nhặt về từ đảo rác. Râu trắng vui vẻ chào đón đặt cái tên Anasi. -----------------------Truyện được viết theo những mẫu truyện nhỏ.Tác giả : Mây# ThanhAmMauBac Thỉnh Cô Nương Mau Nhặt Lại Liêm Sĩ…
Lý Thập Nhất vốn chỉ là một người quản lý ký túc xá tầm thường, tuy gian đình có truyền thống làm thầy phong thủy nhưng vì bóng ma tuổi thơ nên luôn không muốn kế thừa y bát của tổ tiênNhưng một lần mềm lòng cứu crush thời đi học mà đã khiến cho cuộc đời cậu rẽ ngang vào con đường khác, bắt đầu những chuỗi ngày nhìn đất hỏi núi, trừ tà trấn quỷ...Truyện chỉ đăng trên trang wattpad cá nhân và fanpage cá nhân https://www.facebook.com/tuhocngonngumoi, vui lòng không reup, tks!…
Mình sẽ giới thiệu những truyện mình đã đọc. Chủ yếu vì mình sợ mình sẽ quên khi muốn đọc lại và muốn mọi người có thể biết thêm đến truyện. Có một số truyện đọc khá lâu nên mình không nhớ vì vậy mình sẽ tham khảo review của người khác nên có gì mọi người thông cảm ạ ❤️…
Thả đi giỏ hạc giấy thứ mười ghi thông điệp "Hai năm thương nhớ" đưa tới cho hai bạn trẻ Oner & Doran lúc 09:00.Author: 1nhancachkhacBeta-er: @ngngochoangly và @singingmyblue-Warning: lowercase, bad words, saigonese word, blind guy…
!!! OOC, rất OOC, cân nhắc trước khi đọc.Văn tản mạn về tâm tư của Gia Đức La Tư đối với Cách Thụy. Ban đầu là tình đơn phương vì mạch chạy theo góc nhìn của Gia Đức La Tư, đoạn sau mới trở thành tình cảm song phương.…
Ô Long Matcha - Suối ĐáTrích:01Huy dựng xe ở cổng trường, từ từ bước đến chỗ tôi."Mặc dù hơi muộn nhưng mà bạn có thể dùng cái này để tránh bị sẹo." Huy cười tươi, đưa cho tôi tuýp thuốc Contractubex, "Còn đây là trà sữa tớ mua để xin lỗi việc hôm trước. Tớ biết lời xin lỗi của tớ hơi muộn nhưng mong cậu nhận." Ánh mắt anh sáng rực, đầy mong đợi, tay giơ cả hai món đồ cho tôi cầm.Mặt tôi ngờ nghệch cả ra có thể nhìn thấy rõ, miệng như bị điểm huyệt cứng đờ, mãi mấy giây sau mới bập bẹ:"À tớ cảm ơn, không có gì đâu!" Tôi đưa tay nhận lấy tuýt thuốc từ tay Huy, chắc phải tìm hiểu kĩ lắm, Contractubex làm mờ vết sẹo siêu tốt lại còn đúng lúc tôi đang tìm mua nó nữa, "Tớ chỉ nhận tuýp thuốc này thôi được không?""Được, nhưng còn trà sữa, đây là cái cốc chứa đựng những lời xin lỗi chân thành nhất của tớ đấy."Tôi chỉ biết cười ngại, lấy tay vờ gãi đầu, quay ra chỗ khác né tránh ánh mắt của Huy. Như cảm nhận được sự bối rối của tôi, Huy đã tinh tế bỏ cốc trà sữa vào tay tôi rồi nói: "Coi như bạn nhận lời rồi nhé!"Tôi gật đầu mỉm cười."Vậy tớ đi được không?" Một câu hỏi vô tri, nhưng tôi lại thấy dường như Huy muốn gạt bỏ khoảng cách ngượng ngùng của tôi với anh."Được, đi cẩn thận nhé." Tôi cười híp mắt."Tớ về đây." Huy bước đi nhưng vẫn quay đầu lại vẫy tay.Tôi đứng nhìn mà không khỏi bật cười, năng lượng tích cực tôi nhận được từ Huy đã làm tôi quên đi chuyện vài ngày trước. Người gì đâu mà đã dễ thương lại còn đẹp thế không biết....__________…
Phạm Duy Thuận tìm thấy những bức thư và những tờ giấy nhật ký rời rạc trong một lần hắn dọn dẹp phòng nghỉ của mình. Đó là câu chuyện của nhiều năm sau cú chấn động năm định mệnh ấy.đây là tiền truyện - khởi đầu của "vạn phúc cầu thuận bình an"title : dòng chữ cuối cùng - prelude of "vạn phúc cầu thuận bình an" the seriescouple : phạm duy thuận x tăng vũ minh phúcauthor : hopeon.ĐÂY…
Tôi không biết phải diễn tả thế nào về cảm xúc trong nửa giây đầu tiên ấy, vì tốc độ say đắm đó nhanh hơn bất kỳ một rung cảm nào khác. Trước khi biết đến nàng, tôi đã từng trúng tiếng sét ái tình với nhiều cô gái khác, song bao nhiêu tiếng sét tôi cho là cực nhanh khó lòng tái hiện đã bị phá vỡ bởi một người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời khắc ấy.Vậy nàng là ai?…
"You've let go already, but i'm not."Sadly, i have to.So farewell my youthMột cái bản thảo siêu mốc, và tớ hy vọng bản thân có thể hoàn thành nó chậm nhất là trước khi năm 2019 kết thúc.các thành viên BTS không phải của tớ, cốt truyện và các nhân vật hư cấu là của tớ. Bangtan và fanfic là hoàn toàn khác nhau. Truyện mang mục đích văn chương, vui lòng không mang ra ngoài, chuyển ver... dưới mọi hình thức. Cảm ơn mọi người.…
Truyện : HƯ THÀNHTác giả : Cáp Khiếm HuynhEdit : ChubsThể loại: đam mỹ, ngược tâm ngược thân, ân oán, lạnh lùng công, kiên cường thụ, hiện đại, 1x1, HE.CP: Cận Phong x Cố DưVăn án:Em hy sinh tôi để bảo vệ những thứ kia....Một ngày nào đó...Tôi sẽ biến chúng trở thành đống bùn dưới chân tôi...Haha...Cố Dư..Trước khi em chết...Cận Phong tôi sẽ vĩnh viễn không biến mất..…
Kiếp I: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn(Bác sĩ đa khoa - Tổng giám đốc) Cung Tuấn là một bác sĩ điển trai đa tài. Hơn nữa anh còn rất vui vẻ, hòa đồng nhiệt tình với tất cả bệnh nhân của anh. Nhưng đặc biệt về chuyện tình cảm của anh, thì anh không biết mình đã trải qua bao mối tình từ khi anh còn là sinh viên, anh đều từ chối phũ phàng. Còn về Trương Triết Hạn, anh là người có tính cách lạnh lùng, cao lãnh từ bé. Anh là Tổng giám đốc của công ty Trương Thị, là công ty lớn nhất Hồng Kông Anh sống với bố với mẹ ở đây. Ba anh thì đang ở Hàn Quốc công tác, đồng thời cũng là chủ tịch công ty. Do đang đi vắng nên mọi việc toàn quyền Trương Triết Hạn xử lý. Trong một cuộc họp, bỗng Trương Triết Hạn( Tiểu Triết) ngất đi và được đưa vào bệnh viện. Người đón xe đó không ai khác chính là Cung Tuấn ( Tuấn Tuấn) Cung Tuấn bị đứng hình mất 5 giây. Sau một thời gian làm quen cả hai đã có tình cảm với nhau. Cha mẹ hai bên phản đối. Tiếp theo đó thế nào mọi người hãy đón đọc. Mọi người hãy xem họ sẽ đối mặt với mọi chuyện thế nào nha. Nhớ ấn like và bình chọn thích cho mình nha. Like của mọi người là động lực để mình tiếp tục viết. 😘😘😘😘…
Chỉ mất hai ngày để Đỗ Minh Châu nhận ra mình thích Lê Quốc Minh Khang - một người bạn cùng lớp mà trước đó cô gần như chẳng để ý đến.Từ một tờ giấy rơi xuống đất, một câu cảm ơn, những lần vô tình chạm mắt, cho đến những chai trà đào và những tin nhắn lúc tối muộn, khoảng cách giữa hai người cứ thế dần được rút ngắn.Nhưng tình cảm tuổi học trò đâu phải lúc nào cũng dễ dàng. Khi những lời bàn tán và ánh nhìn của người khác xuất hiện, Châu và Khang phải lựa chọn giữa việc lùi lại hay cùng nhau đối mặt.Hai ngày để thích một người.Nhưng cần rất nhiều ngày để đủ can đảm yêu và ở lại bên người đó.…
- Fourth, mày nhìn vào mắt tao 10 giây thử đi.- Fourth, mà đừng trốn nữa...tao sợ bản thân không tìm được mày mất.- Sao mày lại cho tao sẽ nhìn người khác trong khi ánh mắt tao luôn hướng về mày?- Có lẽ mày không biết, dù ở vũ trụ nào đi nữa thì tao luôn là người thích mày trước...ngốc ạ.-Văn tôi rất ko hay nhưng chẳng qua ghi để luyện bản thân.…
Giới thiệu nhân vật: Công chính: Tạ Vấn/ Trần Bất Đáo Thụ Chính: Văn Thời----------------VĂN ÁN:Dòng họ của Phán quan từng có một ông tổ tiếng tăm lẫy lừng nhưng ngày nay chẳng ai dám nhắc tới, nhắc tới thường là ông ấy không được chết tử tế.Chỉ có Văn Thời vẫn tuân theo nếp cũ vái lạy bức tranh chân dung vị sư tổ mặt xanh nanh vàng cảnh xuân phơi phới hàng ngày, ai dè vái ra một vị khách trọ bệnh tật.Khách trọ đứng trước bức tranh hỏi: "Ai vẽ đây?"Văn Thời: "Tôi......."Đừng hỏi nữa, càng hỏi càng xúc động.=========== BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, XIN ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC!…
Văn án:Thẩm Thanh Nhất không ngờ rằng, có một ngày nàng sẽ xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, trở thành một nữ phụ pháo hôi, hơn nữa còn là loại pháo hôi bị pháo hôi khác đánh chết ngay từ đầu!Đối mặt với số phận pháo hôi chết yểu này, Thẩm Thanh Nhất quyết định phải tránh xa nam nữ chính, tu luyện con đường tiên đạo của riêng mình, bước đi trên hành trình thành tiên của bản thân!Chẳng qua, ban đầu đã nói là sống một cuộc đời bình thường cơ mà, sao giờ nàng lại một đường nghiền ép? Mọi người kinh ngạc đến ngây dại và khó hiểu.Thẩm Thanh Nhất chỉ mỉm cười, đường đều do chính mình đi ra mà!Ps: dịch bằng AI, chỉ dịch vì bản thân mik muốn đọc, ngôn ngữ sẽ không được chau chuốt.…
Mà nói vậy: "Trái tim anh đóRất chân thực chia ba phần tươi đỏAnh dành riêng cho Đảng phần nhiềuPhần cho thơ, và phần để em yêu..." -Tố Hữu-"Nếu không lấy được nhau mùa hạTa sẽ lấy nhau mùa đôngNếu không lấy được nhau thời trẻTa sẽ lấy nhau lúc quá muộn về giàNếu ta không có được nhau ở kiếp nàyEm sẽ lấy anh ở kiếp sau" - HÃY ĐỢI EM ANH NHÉ...---------Văn án Trong thời kì kháng chiến chống Mỹ oanh liệt của dân tộc, có hơn hàng ngàn chiến sĩ là sinh viên của các trường đại học tham gia trận chiến khốc liệt nơi thành cổ Quảng Trị, nơi được mệnh danh là cối xay thịt người. Và trong đó không ngoại trừ cậu và anh, hai con người trong hàng triệu chiến sĩ ngày đêm chiến đấu vì Tổ quốc thân thương đang bị giày xéo bởi bọn giặc ngoại xâm, vì gia đình đang mong mỏi chờ ngày họ trở về, vì những đam mê và hoài bão của tuổi đôi mươi nhưng đã bị chiến tranh tàn nhẫn cướp đi, và đặc biệt họ chiến đấu vì những người họ yêu. Dù họ có mất đi nhưng công lao to lớn ấy không thể bị thời gian xóa nhòa mà đang hiện hữu dưới hòa bình hôm nay, tên tuổi họ hòa vào đất mẹ, vào thềm hoa cỏ dại nơi thành cổ, vào lòng sông Thạch Hãn sâu thẳm, nhưng giờ đây chẳng còn màu loang quằn quại của máu...------ Đây là lần đầu tiên mình viết truyện vì quá u mê cặp Đình Bắc x Văn Khang và lụy Mưa Đỏ với Mùi cỏ cháy nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạYÊU CẢ NHÀ NHIỀU.❤…
Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ khờ trên xe lướt nhanhLách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt tay xe lăn bánhGấp phanh nơi đèn đường đếm tay chờ còn ba giây đến xanhVà em nói yêu anhGiữa đại lộ Đông Tây có mình cầm đôi tay…