Nghĩa trang
Chuyện đời thường của người gác mộ và một "cậu bé"…
Chuyện đời thường của người gác mộ và một "cậu bé"…
🌈 Do não cá vàng hay mất não mất acc nên mình làm cái này, chủ yếu lưu tên truyện đã đọc và chút ít cảm nhận cá nhân về truyện 💕…
Thế gian này vốn mắc chứng "ám ảnh ánh sáng".Chúng ta lớn lên với một bản đồ định sẵn: Phải rực rỡ dưới nắng gắt, phải thành danh giữa ban trưa, và phải phơi bày mọi nỗ lực của mình dưới cái nhìn của đám đông để được công nhận. "Ban trưa" trở thành một thứ định kiến tàn nhẫn, nơi người ta đo giá trị của một mầm xanh bằng việc nó có kịp ra hoa trước khi mặt trời lặn hay không.Nhưng, nếu tất cả đều là hướng dương, thì ai sẽ gánh vác cái phần thanh cao của bóng tối?Tôi chọn hình tượng Hoa Quỳnh không phải để ru ngủ những kẻ lười biếng, mà để minh oan cho những nỗ lực thầm lặng. Quỳnh không nở giữa ban trưa không phải vì nó sợ nắng, mà vì nó khước từ sự tầm thường của việc hòa tan vào đám đông. Nó dành cả một vòng đời để tích lũy nhựa sống trong hình hài của những phiến lá xù xì, để rồi chỉ bung tỏa khi cả nhân gian đã chìm vào tĩnh lặng. Đó là một thứ nỗ lực mang tính bản lĩnh: Nỗ lực để chờ đợi.Hãy nhớ, vị thần của thời gian không công bằng với tất cả theo kiểu chia đều phút giây, mà ông ấy công bằng bằng cách ban cho mỗi sinh linh một "Múi giờ" định mệnh riêng biệt. Bạn không cần phải nở rộ khi mặt trời đang gắt gỏng nhất. Bạn chỉ cần đủ sâu sắc để khi thời điểm của bạn đến, hương thơm của bạn có thể xuyên thấu cả màn đêm.Nở muộn cũng được, miễn là rực rỡ bằng chính nhựa sống của riêng mình.…
Năm cấp ba, Thanh Diệp thầm yêu Tử An - chàng trai nổi bật, học giỏi và được mọi người yêu mến. Sự quan tâm và dịu dàng của Tử An khiến Thanh Diệp cứ ngỡ Tử An cũng thích mình.Thế nhưng, ngày Tử An công khai bạn gái trên diễn đàn trường cô đã nhận bản thân mình ảo mộng như thế nào Thanh Diệp đã dùng quãng thời gian sau này để quên đi cậu.Nhưng cuộc đời lại quá tàn nhẫn khi Thanh Diệp mắc bệnh ung thư máu. Trong những lúc cô chống chọi với bệnh tật Trạch Nhiên luôn âm thầm ở bên cạnh, dịu dàng an ủi và chăm sóc cô. Khi nhận được thiệp cưới của Tử An, Thanh Diệp đã đến chúc phúc cho người mà cô đã dành cả thanh xuân để yêu. Ít lâu sau, cô qua đời ở tuổi hai mươi bốn. Trước lúc nhắm mắt, Thanh Diệp nói với Trạch Nhiên rằng nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ trả món nợ ân tình này cho cậu.…
Gần nhà tôi có một tên kì lạ chuyển đến, vốn dĩ tôi nói hắn kì lạ là vì hành vi quái dị mỗi buổi tối, hết gõ cửa hàng xóm, còn leo qua hẳn cửa sổ phòng tôi, hễ tôi tố cáo hắn, là lúc hắn tỉnh táo quên hết mọi chuyện. Mỗi cái lắc đầu của hắn, là mỗi nỗi ám ảnh dây dứt, ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày vốn yên bình của tôi. Nên tôi quyết định, tìm kiếm cơ hội trừng trị hắn...nhưng sau đó lại phát hiện ra những bí mật động trời.…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết (tên cũ Amateurwritertt)Thể loại: nguyên sang, hiện đại, không cp, kinh dị, ngắn.Văn án. Mẹ thường kể về một câu chuyện cổ tích, nhưng tôi không thích nó, bởi vì nó, là giả dối...Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva.#mieumieuthichviet…
" Thuở còn thơ, tuyệt đối đừng để định mệnh che mắt dắt tay, ..."Vô tình gặp gỡ vào đầu hạ chỉ qua một tai nạn, ấy vậy mà lại thành đoạn nghiệt duyên. Bên cửa sổ, có đóa hoa dành dành đang e ấp, cậu đột ngột đến bên, giống như là cơn gió cuốn mọi điều xấu chất chứa trong lòng tớ.Là một đứa ngốc cạnh một kẻ xui xẻo.Mong một ngày sẽ gặp lại,nhưng cũng mong sẽ không bao giờ gặp lại.Cậu là mùa xuân của đời tớ!Còn tớ là cơn gió bên cạnh cậu!…
Cô gái trong trường hay bị bắt nạt, bỗng nhiên 1 ngày được 1 anh chàng ma cà rồng gọi là " Chủ nhân " ...Mong mn ủng hộ truyện ^^ và ghé qua nhóm " Truyện Tranh - Nại Hà Kiều" để xem cập nhập mới nhoa ^^…
- ơ bướm đậu lên vai là điềm lành mà- nhưng chẳng phải sách bảo gặp may mắn hay thiên thần mới là điềm lành à- Tao không biết bà ngoại tao bảo thế bướm mới là điềm lành- Không mẹ tao bảo bướm là bà cố về - không có bướm về gì hết tao về không chơi nữa…
Cô tên là Phạm Kiều Băng là thiên kim tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới. Cô xinh đẹp,tài năng về mọi thứ khiến con người ta phải ghen tị...nhưng cô lại phạm sai lầm yêu một người không đáng và bị cô em gái cứu giúp mà mình yêu thương cướp chồng. Cô chết đi cô mới biết mình ngây thơ thế nào gđ cô tan nát người luôn yêu cô mà cô lại làm tổn thương... cô hối hận.. nếu nhưng một lần nữa sống lại...cô sẽ thay đổi hết mọi chuyện…
LIB Team • Ngôi nhà nhỏ của tôi •nơi chứa đựng kỉ niệm ~~~LIB thánh thiện ^^…
Đây là truyện sắp ra lò nha mn ơi,kể về JACK và MISTHY nha mn.Lưu ý:truyện chỉ mang tính chất giải trí chứ hok có thiệt đâu nha,nếu mn hok thik cặp này thì bình luận cho e để e thay cặp nha.Và nhớ theo dõi e nhé…
Tản văn, tâm sự mỏng, thoải mái kể lể nha mọi người 🍄. Cái này không phải truyện đâu, nó giống nhật ký cảm xúc của tớ hơn.…
Tên truyện: TIỂU PHU LANG TỈNH NGỘ RỒI Hán Việt: Tiểu phu lang tha phiên nhiên hối ngộ liễuTác giả: Cô Nương Tha Hữu Tiền Hữu Nhàn1x1, HETruyện không liên quan đến triều đình hay hoàng tộc, kể về cuộc sống thường ngày chậm rãi và ấm áp.Toàn bộ câu chuyện là hư cấu, nhân vật có thể là nữ, nam hoặc ca nhi. Mạch truyện rất chậm...Tag: Cuộc sống thường ngày, tình cờ gặp gỡ, làm nông, trọng sinh, ngọt ngào, đời thường.Nhân vật chính: Kim Miễn Thu x Giản Bách ÝBẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁCDịch để đọc cho tiện và vừa dịch vừa đọc.CHƯA CHỈNH SỬA…
Mỗi khoảnh khắc của thanh xuân đều vô cùng đáng giá. Nó chứa đựng những ước mơ, hoài bão, những ngây ngô vụng dại thuở mới chập chững bước vào đời.Bao nhiêu mối tình chớm nở ở độ tuổi này. Có mối tình được đơm hoa, kết trái nhưng cũng có những mối tình sớm nở tối tàn...Dù gì, đó cũng là mối tình đẹp và đáng để khắc ghi.…
Chúng ta ai cũng từng có một khoảng thời gian không mấy tươi đẹp khi ở độ đôi mươi, có những mất mát, cả những đau thương và hận thù. Để rồi, khi thời gian qua đi, mỗi người lại thấy biết ơn những điều mình đã phải trải qua trong quá khứ, đau đớn nhưng kì diệu... Thanh xuân là khoảng thời gian mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất kể ai cũng muốn đôi lần quay trở lại. Vì chẳng ai là trẻ mãi, là được sống mãi với những lần đầu tiên, những trải nghiệm muôn hình vạn cảm xúc như vậy.Ai đã yêu và từng đau lòng, nhất định sẽ hiểu rằng không dễ dàng để có thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh ở quá khứ. Và rồi không ít người, để thanh xuân trôi qua như nắm cát vương vãi dần dần qua kẻ hở bàn tay chỉ vì những điều cô nghĩa, chỉ vì những người chẳng hề xem trọng mình.Một sáng thức dậy, nếu bỗng thấy tuổi trẻ của mình đã trôi đi quá nửa, bạn giật mình nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn đang trôi chảy một cách hoàn hảo chúng ta hiểu ra rằng mình không nên đau lòng nữa, nhận â rằng mình phải sống thật tốt và vui vẻ cho kịp những năm tháng thanh xuân. Thanh xuân vì một cười mà cứ cất mãi để dành, nhưng dẫu người đó có trở lại thì thanh xuân cũng đâu có thể đem ra dùng được nữa ? Cho nên, hãy biết mình phải yêu thương lấy bản thân và biết mình phải tự trân quý chính mình. Thanh xuân này, tuổi trẻ này, phải là của chính chúng ta ! Đối mặt với những câu chuyện cũ bằng tâm hồn thanh thản, nhất định rồi buồn đau cũng hoá mây trời...…