Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hoàng Diệp Hạ Anh - một cái tên như được thêu từ gió xuân và mực tím, mang theo nét đẹp của cả một mùa thanh xuân lặng lẽ mà chói lọi.Vũ Trọng Nhật Hoàng - không phải là cơn gió thoảng qua sân trường, mà là ánh mặt trời chói chang khiến người ta vừa muốn tránh, vừa không thể rời mắt.Hai con người vốn dĩ không cùng một thế giới nhưng số phận lại hết lần này đến lần khác mang họ đến với nhau. __________________"Chào mọi người! Tôi là Vũ Trọng Nhật Hoàng, chữ Hoàng trong Hoàng Diệp Hạ Anh"~Nhật kí ghi dấu những năm tháng thanh xuân của chúng ta~…
Bảo Uyên là một người cái tôi cao, từng sẽ thề là sẽ không bao giờ cuối chào khi gặp Phi Khoa nữa. Vì cậu là người làm lớp cô tụt xuống hạng 10 toàn trường khi cô cùng người bạn thân đi trễ vì mưa kẹt xe.Nhưng rồi, định mệnh lại gắn kết họ với nhau.Bảo Uyên bây giờ mỗi khi gặp anh chỉ muốn được anh ôm vào lòng, nói chi là không nhìn mặt hay chào hỏi.Phi Khoa cũng từng cứng miệng, lúc nào trên mặt cũng dán hai chữ "Kỷ luật" nhưng sau này chính gương mặt ấy lại hờn dỗi khi cô bắt tai với người con trai khác.Ngày viết:2/8/26Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♡…
Sau khi xuất bản cuốn nhật kí đầu tay "Mập mờ cũ của tôi là Manhunt", Cát Ân lại một lần nữa khẳng định vị thế của một "bà hoàng drama" qua quãng thời gian "yêu xa" đầy biến động với Nam vương cuộc thi sắc đẹp. Song hành cũng với những mẩu chuyện dở khóc dở cười thuở trẻ, đâu đó trong thâm tâm, Cát Ân vẫn ôm ấp một hoài bão được sống thật là chính mình, được chinh phục những đỉnh cao chừng như rất đỗi xa vời. Liệu rằng bao ước vọng của một thời nhiệt huyết có còn sống mãi trong lòng cô gái trẻ hay đã sớm bị thời gian mài mòn cho đến tiêu tan?…
Ngô Thư Dương là ánh dương rực rỡ trên trời cao xanh thăm thẳm, còn tôi là một đoá hoa hướng dương lúc nào toả các cánh hoa hướng về mặt trời trên cao kia. Đáng tiếc là, mặt trời kia đâu chỉ thuộc về riêng một đóa hoa hướng dương nào cả. Và đúng vậy, Thư Dương mãi mãi cũng không nhìn thấy được tình cảm mà tôi đã dốc lòng dành cho cậu, tâm tư cũng chỉ có nghĩ về cậu.Dù đã biết rất rõ rằng, người đào hoa phong lưu như Ngô Thư Dương thì một kẻ tầm thường như tôi sẽ chẳng bao giờ với được tới cậu.Nhưng tôi vẫn ôm hi vọng rằng, một ngày nào đó ánh dương rực rỡ trên trời cao ấy sẽ là của tôi...Ngày viết: 4/10/2025Ngày hoàn: 19/11/2025…
Tương truyền rằng, trước thềm kì thi tuyển sinh lớp 10, có ba thứ khiến cho thí sinh Bùi Hạ Hương Quỳnh mất ăn mất ngủ.Một là môn hoá.Hai là nguy cơ bị liệt môn hoá trong kì thi cuối kì.Ba là khả năng "bốc hơi" danh hiệu học sinh giỏi bởi môn hoá.Trớ trêu thay, vào một ngày bình thường không thể nào bình thường hơn, con nhỏ từng xem môn học này là "kẻ thù vạn kiếp không đội trời chung" lại đem lòng yêu đắm say thứ ngôn ngữ khó hiểu mà não nó va chạm đã muốn "phân huỷ"Thầy dạy hoá của nó thường bảo, hầu hết các phản ứng đều cần một chất xúc tác.Phải chăng, chất xúc tác khiến cho một phương trình vốn bất khả thi phản ứng và đơm hoa kết tủa chính là cậu bạn cùng lớp học thêm hoá?Ngày bắt đầu: 18/8/2023.Ngày kết thúc: 16/8/2025…
Tôi khẽ chớp mắt, trái tim cũng theo đó rung lên từng hồi. Huy Anh chợt tiến lại gần tôi, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể diễn tả bằng lời.Có lẽ do hương men nồng say của rượu, hoặc cũng có thể do sâu thẳm trong cõi lòng đơn độc đã bị đánh thức bởi thứ tình cảm khó nói, Huy Anh bỗng nhiên gục xuống hõm vai tôi. Nó chẳng chê hõm vai ấy gầy gò, hay xấu xí mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy người tôi. Chất giọng trầm khàn của kẻ trước mặt cứ như gió xuân thổi nhẹ bên tai, nó nỉ non bên vành tai đỏ ửng của tôi:- Trịnh Hữu Huy Anh suy em đến thế đấy!Lại thế nữa rồi, tôi cố gắng trấn tĩnh đầu óc mình: yêu ai cũng được, ngoại trừ Trịnh Hữu Huy Anh.Des bìa: Nguyen Anh Đá Chanh Tuyết nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".Lưu ý: Truyện còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được góp ý từ độc giả để tác giả có thể cải thiện và rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau. Xin chân thành cảm ơn ạ.--------------------------------------------------"Đá Chanh Tuyết" nằm trong chuỗi truyện học đường "Em và Bảo Lộc".…
Rời Tháp Mười lên thành phố Cao Lãnh học cấp ba, tình cảm thuở nhỏ giữa Đơn và Điền bắt đầu đối mặt với những rắc rối mới của tuổi trưởng thành. Các mối quan hệ đan xen ngộ nghĩnh cũng bắt đầu nảy sinh, dệt nên một bức tranh tình yêu tuổi học trò đầy màu sắc tại mảnh đất sen hồng Đồng Tháp.…
Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò. Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, Chi, Khánh, "Xanh xanh góc trời" kể về thời cấp ba với muôn vàn những trải nghiệm đầu đời của từng nhân vật. Đứng trước các lựa chọn và ngã rẽ, mỗi người lại mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau.Tất cả tạo nên một quãng thời gian mà ở đó, dẫu có là hân hoan hay vụn vỡ, chia biệt hay vẹn nguyên, thì tháng năm nhìn lại, tất thảy rồi cũng chỉ còn trong hình hài của những hoài niệm bâng khuâng.___________________Note: - Phần 2 của truyện đã ra mắt với tên "Vĩ thanh gửi lại."- Bản hiện đang public là bản cũ, chưa được biên tập và chỉnh sửa, với dung lượng gần bằng một nửa so với sách giấy.- Sách đã phát hành vào tháng 10/2024.___________________Ghé thăm trang blog của truyện: www.facebook.com/leminh.blog.26Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Mã Lan @malan2112, người bạn đồng hành sẵn sàng cùng em ngồi viết đến rạng sáng và cho em những phản hồi vô cùng tâm huyết. Nếu không có chị, chắc chắn câu chuyện cũng sẽ không có được tiến độ hiện tại. Cảm ơn "testing reader" Lan Lưu, người đã giúp mình có thêm cái nhìn khách quan cho truyện ở những chương đầu nhằm góp phần vào hướng đi hợp lý hơn của "Xanh xanh góc trời."…
"Đến một lúc nào đó, mọi quy chuẩn mà bạn đặt ra cũng chỉ để một người phá vỡ."Tú Anh chẳng tin, Lê Hoàng Viết Long ngoại trừ đẹp trai ra thì chẳng có gì đúng gu nó hết!Lại còn đáng ghét!Đã-không-ưa-thì-mãi-mãi-là-không-ưa!...- Không ưa? Em không ưa anh thật à?Khuôn mặt nghiêm túc phảng phất chút giận hờn, Long mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đầy vẻ bối rối của người trước mặt...Tú Anh lui lại đầy cảnh giác, thầm ôm mặt khóc, hận không thể đập đầu vào tường chửi bản thân ngu bảy bảy bốn chín lần. Tú Anh ơi là Tú Anh, viết nhật kí xàm xí xong còn giữ lại làm cái gì, làm cái gì? Giờ thì hay rồi, người yêu vô tình đọc được những dòng tâm sự thiếu nữ thuở còn ghét vl... Làm sao để dỗ được Lê Hoàng Viết Long đây?*** Anh đẹp trai, đừng ghi tên em!Thể loại: Học đườngTag: teenfic, hiendai, dothi, thanhxuan, tieuthuyetthieunienMiêu tả ngắn gọn: Quá trình tự vả của mặt-dày girl trước mặt-liệt boiz.Độ dài (dự kiến): 12 chươngTruyện không dài, không ngược, đăng tuỳ cảm xúc.Bìa: Canva | Edited by @Cammmnee2.3.2023…
Nếu ngay từ ban đầu, anh không gặp hắn, anh không kết thân với hắn, anh không yêu hắn. Mọi thứ có phải tốt hơn rồi không?Couple: đê tiện công x cường thụ.…
Vào đêm mùa hạ tĩnh lặng, một vạn ngôi sao giấy được thả vào chiếc lọ thủy tinh như ẩn chứa cả giấc mộng đêm hè. Chúng ta gặp nhau như hai ngôi sao chạm vào các cạnh, ánh lên tia sét của cảm xúc...…
Park ChaeyoungKim JisooKim Jennie3 người là giáo viên cũng là chủ tập của đập đoàn K.P no.1 thế giới___________________LaLisa Manoban1 học sinh trường đại học lớn nhất Seoul…
"Nếu ký ức có thể biến mất...""Thì cảm xúc cũng sẽ biến mất sao?"°°°Có người từng nói rằng con người được tạo nên từ những ký ức.Vậy nếu một phần ký ức biến mất, liệu ta có còn là chính mình?Trương Tố Thanh chưa từng nghĩ bản thân có điểm gì đặc biệt. Cô chỉ là một cô gái hướng nội, ngại giao tiếp, luôn vô thức thu mình vào góc nhỏ của thế giới để sự hiện diện của bản thân trở nên mờ nhạt. Thanh bước sang tuổi mười tám với cuộc sống đại học bình yên như bao người khác - có những người bạn, những trải nghiệm lần đầu và một rung động sẽ dẫn dắt cô đi trên cả đoạn đời phía sau. Giữa những ngày tháng tưởng chừng bình yên ấy, có một điều vẫn luôn lặng lẽ kéo Thanh về phía quá khứ.Một khoảng trắng vô tận. Một lời hứa dưới ánh chiều tà.Và một cảm xúc mà ngay cả chính cô cũng không biết mình đã đánh mất từ bao giờ.Có những người dành cả tuổi trẻ để tìm kiếm tình yêu.Còn Thanh, lại dành cả tuổi trẻ để tìm lại một buổi hoàng hôn... mà cô không còn nhớ._______________________________________________________Thể loại: ngôn tình, chữa lành, slowburn, gia đìnhDự kiến số chương: 60+Văn phong: ...(thôi mng tự đọc tự cảm nhận)Tiktok: Hành Philee (chuyện up vid về truyện, tác giả vt truyện)…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…