Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Chúng ta thường dành 5 năm Tiểu Học để chờ mong cấp 2, dành 4 năm cấp 2 để mong chờ khoảng thời gian cấp 3 và lại dành 3 năm cấp 3 để níu kéo thời gian trôi chậm lại....""Tháng 5 có thể trở lạiMùa hạ có thể trở lạiNhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại tuổi 15 cuồng nhiệt ấy nữa...."***[...] Tôi thuộc trong số ít người dành cả 4 năm cấp 2 để níu kéo thời gian chậm lại và dành 3 năm cấp 3 để tiếc nuối khoảng thời gian cấp 2.4 năm tuy không nhiều cũng không ít nhưng đủ để làm tôi lưu luyến, đủ để làm tôi tiếc nuối và đủ để không bao giờ quên....…
Nữ Ngỗ Tác (Nữ Pháp Y) - Thỉnh Quân Mạc Tiếu. Tiểu thuyết Bách Hợp, đang edit.Mình không biết tiếng Trung nên có đôi chỗ sẽ không chính xác lắm. Nhưng cũng có 70% ý chính.Mình edit truyện này là vì mình thích xem mấy bộ phá án, cho nên tiến độ sẽ tùy tâm trạng của mình :> Có đôi khi sẽ là 1 ngày 1 chương, cũng có thể là 1 tuần 1 chương,..Đây là lần đầu mình edit truyện nên chắc chắn sẽ có những chỗ sai sót, nếu phát hiện xin cứ nhắc nhở mình <3. Cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ xem cùng ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Peace 🤘…
tớ sẽ là góc nhìn cho mọi người thấy về mặt tối của mọi thứ và sự đa nghi của tớ , trong đó sẽ có "tớ" người lớn và đương nhiên là đây sẽ là góc nhìn của tớ nên mọi thứ sẽ xoay quanh tớ .…
Nàng thích chàng ngay khi lần đầu gặp mặt. Một anh chàng đậm chất thư sinh và vo cùng đẹp trai. Chàng thích nàng vào lần đầu nói chuyện. Nàng là một diễn viên trẻ nổi tiếng, chàng chỉ là một nhiếp ảnh gia vô cùng bình thường. Liệu tình yêu của họ sẽ kéo dài được bao lâu khi một anh chàng khác xuất hiện...…
Đây là câu chuyện về cô bé Hạ Vân 16 tuổi với những cung bậc cảm xúc từ biết yêu đến khi bị ai đó bỏ lại giữa cuộc đời. Tớ mong các cậu sẽ tìm thấy một phần của bản thân mình trong cô bé Hạ Vân này nhé. "Ôm"…
truyện kể về một cô học sinh nhút nhát mới vào trường cấp 2 và cô có được những người bạn mới rất thân thiết. Nhưng hết năm học, những người bạn của cô phải chuyển sang một trường khác. Đến khi cô lên cấp 3 cô gặp lại được Nhân người bạn thân cùng bàn của cô trước đây.Nhưng cả hai k ai nói chuyện với ai, tuy nhiên không hiểu sao cô lại chú ý đến cậu nhiều hơn lúc trước. Hành trình tìm lại người bạn thân và tìm thấy người cô thương sẽ được bắt đầu.Cùng mình theo dõi để biết rõ hơn về truyện nhé😉😉…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên nhanh , Vô hạn lưu , Chủ thụ , Sảng văn , Phát sóng trực tiếp , Linh dị thần quái , 1v1 , Vạn nhân mê , NPCNguyễn Thanh bị lựa chọn sau, đang xem không thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng điên cuồng xoát hắn các loại cách chết.Nhưng mà đương phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh chuyển qua Nguyễn Thanh trên mặt khi, làn đạn cứng lại, vừa mới tàn nhẫn vô tình nói nháy mắt biến đổi.[ ta cảm thấy hắn tội không đến chết, còn không phải là mắng cá nhân sao? Lại không thiếu khối thịt, như vậy chuyện bé xé ra to làm gì? ][ đồng cảm, ta cảm thấy hắn không giống người xấu. ]Ngay từ đầu mọi người: Ác độc như vậy người nên đi tìm chết!Sau lại mọi người vọt tới Nguyễn Thanh mắng quá người Weibo hạ:[ Khanh Khanh liền muốn ăn quả nho đều ăn không nổi, ngươi cư nhiên ăn bò bít tết, ngươi còn có nhân tính sao? ][ chính là, ngươi ăn liền tính, ngươi còn không ăn xong, lãng phí lương thực đáng xấu hổ ngươi biết không? ][ ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người liền cơm đều ăn không nổi sao? ]Không thể hiểu được bị mắng người: "???" Có bệnh?Nếu ngươi phát hiện ngoài cửa có cái sát nhân cuồng ở gõ cửa, còn có vài phần chung liền phải phá cửa mà vào ngươi nên làm cái gì bây giờ?Nếu là những người khác người xem khả năng thập phần hưng phấn, muốn xem chủ nhà các loại cách chết.Nhưng mà đổi thành Nguyễn Thanh......[ Khanh Khanh đừng mở cửa! Ngàn vạn đừng mở cửa! ][ Khanh Khanh chạy mau a! Nhảy cửa sổ nhảy cửa sổ! ][ ô ô ô, đây là lầu 5,…
Sau những lần cửa, vượt lên khỏi những bức tường là bầu trời cao, rộng, thẳm xanh. Gọi "Đông chí", vì chẳng đâu có thể rét lạnh bằng lòng người.Xin hãy cho bản thân một khoảng lặng, trước khi bắt đầu.Sẵn sàng rồi chứ?…
Bên nhau 10 năm. Yêu nhau 6 năm nhưng ngày hôm ấy anh nỡ rời bỏ cô, đi theo một người con gái khác, nở một nụ cười tươi tràn đầy sự hạnh phúc.Cô đau, cô xót Cô quyết định không để trái tim mình đau một lần nữaNhưng ông trời như không để cô làm như vậy....…
Có một thứ tình yêu, khi mà hai người cùng xoay chuyển thời gian, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng xoay như chong chóng trong gió. Không còn ai đúng ai sai, vì đến cuối cùng vẫn là anh và em cùng viết tiếp bản tình ca "Ôn như Ngôn" bất tận.…
ĐỎ 1 màu mãnh liệt, chiến tranh và cũg tượng trưng cho tình yêu rực rỡ của các cô gái đặc biệt là 6 cô gái, những cô gái tượng trưng cho 6 cung hoàng đạo : bạch dương, kim ngưu, song tử, cự giải, sư tử và xử nữVẬN MỆNH SẼ RA SAO ĐỐI VỚI CÁC NÀNG ĐÂY HÃY ĐÓN XEM NHÁ HIHI !!!!!…
Vào một ngày bạn thức giấc nhưng nhận ra mọi thứ xung quanh không phải là căn phòng quen thuộc mà là một nơi nằm ngoài nhận thức của bản thân, đầy nguy hiểm và cũng đầy... cơ hội ?…
truyện tinh ngọt liệm mà tui nghĩ nó không cho ngưòi iq thấp =)) giỡn thui iu hết á( ai muốn viết chuyện cho oc của mình thì tui cx làm đc nhe) yêuuu 18+…
Tác giả:Lâu Vũ TìnhThể loại:Ngôn TìnhNguồn:https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://truyenfull.net/&ved=2ahUKEwjm6_C7vrboAhWLad4KHfGACNUQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0z-4eoKv4mZnIeYEYnASdbTrạng thái: Đang raKhông phải còn đang đắm chìm trong cảm giác yêu nhau khoái hoạt vui vẻ sao? Vì sao chỉ qua thời gian chớp mắt, tư vị ngọt ngào làm lòng người say, bỗng nhiên rơi xuống thành tan nát cõi lòng?Muốn viết được phong thư chia tay này, Lương Tâm Ảnh đã lần lữa rất lâu. Cô không thể chịu được thái độ bận rộn không chút để ý đến của anh lâu hơn nữa... Không nghĩ tới, ngày đầu tiên vừa chia tay, cô đã nhớ anh...Khiến cô phải nói lời chia tay, Nhậm Mục Vũ chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.Anh cả đêm trằn trọc suy nghĩ, không thể đi vào giấc ngủ, quả thực so với đã chết còn khổ sở hơn.Anh biết, sau này khi đã độc thân, không còn có người làm cho anh vướng bận nữa.Trời mưa, không còn phải lo lắng ai bị ướt, rồi cảm mạo nữa.Khi ăn cơm, cũng không cần lo lắng người kia có ăn no hay không.Bận việc đến không có thời gian để ngủ cũng không cần thiết cảm thấy áy náy với ai vì không quan tâm đến người ta.Cái gì cũng không cần lo lắng, cái gì cũng không cần vướng bận.Anh đã tự do - Thật sự anh đã tự do sao?Vậy tại sao vẫn rơi vào nỗi tương tư như vực sâu?…