Sinh đôi
Văn án:- Ta ban cho các người một điều ước. Nào, các ngươi muốn gì? _ Con quỷ nói- Chẳng gì cả! Cái chết là đủ giải thoát rồi _ Hai đứa trẻ đồng thanh- Ta sẽ chuộc lỗi với các con ở phần đời sau _ Con quỷ ôm lấy chúng…
Văn án:- Ta ban cho các người một điều ước. Nào, các ngươi muốn gì? _ Con quỷ nói- Chẳng gì cả! Cái chết là đủ giải thoát rồi _ Hai đứa trẻ đồng thanh- Ta sẽ chuộc lỗi với các con ở phần đời sau _ Con quỷ ôm lấy chúng…
Gặp mặt rồi chia ly! Chia ly rồi lại gặp lại! Là vậy đó! Nhưng cơ bản vẫn là ngọt. HE nha mấy bạn.Mời các bạn đón đọc fanfic đầu tay của tôi nhé.Tôi sẽ rất biết ơn nếu các bạn để lại bình luận góp ý để tôi có thể hoàn thiện đứa con tinh thần đầu tiên của mình.Cảm ơn nhiều!Brenda.WARNING: Truyện được viết dựa hoàn toàn trên sự tưởng tượng của tác giả, không phải chuyện về các chủ thể thật được đề cập tới trong tác phẩm. Độc giả vui lòng không quy kết, liên tưởng, gắn với người thật.QUAN TRỌNG: Mạch truyện không phải theo tuyến thời gian mà sẽ đan xen chuyện cũ và hiện tại, vậy nên các bạn đừng bỏ qua chương nào nhé.…
Chỉ là vài mẩu truyện nho nhỏ chợt nảy ra khi xem trailer phim Gió Nam Hiểu Lòng Tôi (người viết chưa đọc nguyên tác và chỉ dựa trên trailer phim nên sẽ có nhiều chi tiết và yếu tố hoàn toàn khác với nguyên tác) KHÔNG PHẢI ĐAM MỸKHÔNG PHẢI ĐAM MỸLÀ TÌNH ANH EM THUẦN KHIẾTNgười viết: Người mua hoa + Đám mây nhỏ.Tag: đồng nhân, huấn văn, huynh đệ, gia đấu, ngọt ngược đan xen.…
lần đầu tiên viết truyện nếu có sai sót gì mong các pạng thông cảm cho mình<314/12/2021 - 31/12/2021.Tác giả : kindayy07…
"Giang Đông hữu nhị Kiều"Một câu chuyện nhỏ về hồng nhan thuở tam quốc loạn lạc.Mùa xuân vì người mà tới, cũng vì người mà chẳng quay lại.Mộng vì người mà xây lên, cũng vì người mà lụi tàn.------------…
Tác phẩm: Đông sang có xuân về chăng?Tác giả: Tam Phuc Nguyen.Tình trạng: cập nhật liên tục.Đông sang Xuân đến, là lẽ của tự nhiên tuần hoàn theo chu kỳ. Thế nhưng, cũng là Xuân nhưng Thừa Xuân lại ra đi không trở lại. Vĩnh viễn cũng không trở lại...Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rốt cuộc mùa đông đã qua rồi sao? Đông qua, có phải Xuân sẽ về hay chăng?Trích truyện"Tôi từng ép buộc anh?" Cô khó hiểu.-" Tôi không hiểu vì sao cô mới hai mươi mấy thôi mà đã đãng trí như vậy. Bây giờ cô không nhớ thì tôi sẽ nhắc lại cho cô nhớ."-" Nếu như chính cô không dùng thủ đoạn hạ lưu như đêm hôm đó thì cô nghĩ rằng tôi sẽ lấy cô sao? Đến tận bây giờ tôi vẫn không ngờ cô lại hạ tiện như vậy, dám chuốc rượu tôi. Rồi chụp những tấm hình lõa thể ấy uy hiếp tôi cưới cô."Giọng anh đầy khinh thường. Vừa nói vừa chỉ vào mặt cô. Đôi mắt anh trừng, chằng chịt tơ máu nhìn côCô nhìn lại anh. Đối diện với đôi mắt đáng sợ ấy. Thật sự nếu như anh không nhắc lại những chuyện đấy thì chính cô đã quên đi tất cả rồi.Nhưng bây giờ anh lại nhắc lại những hành động tuổi trẻ bồng bột ấy của cô. Bằng giọng nói giận dữ như vậy. Làm cho cô có cảm giác mình rất tội lỗi.Nhưng làm như vậy là vì yêu anh là sai hay sao?Cô đặt câu hỏi nhưng không ai trả lời cho cô. Chỉ có lí trí và con tim của cô mới trả lời được nó.Lí trí cô bảo nó sai trái nhưng con tim của cô bảo nó đúng đắn. Rốt cuộc cô nên tin cái nào đây.…
Kiếp trước, cô xinh đẹp, cao quý tựa ánh bình minh.Kiếp này, cô lạnh lùng, trầm lặng tựa màn đêm tĩnh mịch.Kiếp trước, anh không có gì trong tay, chỉ mang trong tim mình sự thù hận.Kiếp này, anh có mọi thứ trong tay, chỉ mang trong tim mình hình bóng của cô.Kiếp trước, anh tiếp cận cô vì trả thù.Kiếp này, anh tiếp cận cô vì lo sợ sẽ tiếp tục bỏ lỡ cô.…
Truyện thứ 22 của Huyết Hải DiênNgày bắt đầu: 01/01/2025Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược có ngọt có, ngược nam chính tàn tạ, H, 1x1, HECP: Lý Thanh Nguyên x Đoàn Ánh TrâmLý Thanh Nguyên bị bán đi như món hàng, rơi vào tay cô tiểu thư Đoàn Ánh Trâm tàn nhẫn. Bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, anh dần đánh mất tự do, lòng tự tôn... và cả niềm tin. Nhưng giữa bóng tối của sự chiếm hữu và phản bội, liệu ánh sáng có còn lối quay về?Chú ý: TRUYỆN XUẤT PHÁT TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KIẾN THỨC VỀ MỌI LĨNH VỰC TRONG TRUYỆN KHÁC VỚI THỰC TẾ!…
Thể loại: BL, Show giải trí hẹn hò nam x nam, Ngọt, HE Độ dài: Không quá 100 chương, phụ thuộc vào tác giả Là câu chuyện hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, do quá yêu các show hẹn hò thực tế :> Vậy nên truyện chủ yếu sẽ được viết thành từng phần ngắn dưới góc nhìn của fan và dư luận. CP chính: Lưu Minh Vũ x Dương Thành An Người mẫu, huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp x Phiên dịch viên Song ngữ CP phụ: Trần Khánh Vũ x Đào Bảo Nam Bác sĩ khoa ngoại x Chủ quán cafe mèo Và một số nhân vật khác...…
Dịch truyện tự do.---###20 năm trước, Mộ Sơ Tình được đưa về nhà họ Hoắc làm "cô dâu nuôi từ bé" của Hoắc Bắc Cảng.Vốn là một đôi thanh mai trúc mã, Mộ Sơ Tình đã thích Hoắc Bắc Cảng từ khi còn bé, luôn quấn quýt bên anh mỗi khi có cơ hội, còn Hoắc Bắc Cảng lại xem cô là đồ phiền phức luôn tìm cách tránh né và ghét bỏ.Ngày Hoắc Bắc Cảng đính hôn, vì bị người ta ngầm cho uống thuốc kích thích mà anh và Mộ Sơ Tình xảy quan hệ, điều này làm cho vị hôn thê của Hoắc Bắc Cảng lập tức giải trừ hôn ước, bỏ ra nước ngoài.Mất đi người yêu, Hoắc Bắc Cảng luôn một mực cho rằng đây là kế hoạch của Mộ Sơ Tình, vì thế càng hận cô hơn.Sau đó, Mộ Sơ Tình phát hiện mình mang thai, vì không muốn Hoắc Bắc Cảng căm ghét mình thêm, cô lặng lẽ trốn đến một thành phố khác sinh con một mình, sau đó lại vì tình yêu không thể từ bỏ được mà lặng lẽ trở về, vào làm ở Hoắc thị để ngày ngày có thể được nhìn Hoắc Bắc Cảng từ xa.Tiểu Bao năm tuổi, thằng nhóc quyết định cho ba mẹ mình một cơ hội để đến với nhau.Hoắc Bắc Cảng tuyên bố cưới cô vì Tiểu Bao và vì trả thù chuyện cô làm anh mất đi vị hôn thê.Thế nhưng, dần dần, những tâm tư trong lòng anh dần dần bị bóc tách, anh dần dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Mộ Sơ Tình.Chỉ là, trong mắt Mộ Sơ Tình, cô luôn tỉnh táo nhận ra mình chỉ là kẻ thế chân cho Hứa Hạ Đồng, trong trái tim anh sẽ mãi mãi không có chỗ cho cô…
Tác giả: Phương Mộc ĐảnThể loại: Đam mỹ, phản xuyên, ác bá biến trung khuyển công x nhút nhát, ngây thơ thụ, sinh tửVào sinh thần 8 tuổi, Phương Huyên không hiểu vì sao mọi người đều đột nhiên thay đổi, mẫu thân lãnh đạm, phụ thân cay nghiệt, huynh muội tàn độc, hạ nhân cậy quyền ức hiếp.Cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì, không phải chỉ vô ý dìm chết một con chó thôi sao, tại sao phụ thân lại đánh y, y đau quá, nhưng không ai xin tha giúp y cả, ngay cả mẫu thân yêu thương y nhất cũng lạnh lùng không thèm nhìn y một cái.Phương Huyên cũng không ngờ, đó chỉ là bắt đầu của những chuỗi ngày đau khổ về sau. Y bị nhốt vào nhà củi, phải làm việc thật vất vả, không được ăn no, còn luôn bị hạ nhân đánh đập. Nhưng y không thể phản kháng hay tố giác, bởi vì phụ thân sẽ không tin lời y, sẽ dùng roi quất y vì tội nói dối.Ngồi co ro vào một góc, y không biết tại sao lại thế này, chẳng lẽ y thật sự làm sai việc gì rồi sao, nếu vậy y nhận lỗi là được, đừng bán y đi có được không?Mệt quá, thật muốn ngủ, y ước gì mọi chuyện xảy ra trong mười năm qua chỉ là một giấc mơ, chờ khi y tỉnh lại, phụ mẫu, huynh muội đều vẫn yêu thương y, y hứa, lúc đó mình sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ thật nghe lời.Mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy người đàn ông kia, y thật sự không biết có người lại đẹp đến vậy, nhưng dù là mỹ nhân, thì cũng thật đáng sợ. Y sợ hãi co người nhìn người đàn ông kia, trong đầu nghĩ mình sắp lại bị đánh nữa rồi, chẳng lẽ suốt đời suốt kiếp y đều phải chịu dằn vặt, đau khổ như thế này hoài sa…
Mọi nội dung trong fic đều là tưởng tượng của tác giả,không đưa gắn lên nghệ sĩ ngoài đời.…
Thể loại: Đô thị, hiện đại, ngôn tình, HEConverter: ngocquynh520Edit: NgocngandlBeta: behappyTrước tiên là nói về ... cô, cô là công dân tốt tuân thủ pháp luật, đời này đã quyết tâm phải làm người tốt, ngày đó lại làm ra chuyện "Không hợp pháp", thật là bất đắc dĩ!Nhưng nói tới lúc cô vi phạm quy tắc giao thông, cái người tiến đến trấn áp cô quả thật là quá bảnh mà.Chỉ thấy người nọ vít ga vượt lên; mạnh mẽ quay đầu canh ngang đầu xe, khẩn cấp dừng lại, tất cả động tác trong vòng ba giây ngắn ngủi đã hoàn thành. Thân thủ mạnh mẽ như vậy, quả thực khiến cô yêu thích, khiến cho cô lập tức ra quyết định: cô muốn theo đuổi anh!Vì thế, cô bày tỏ thái độ phục tùng của công dân tốt, thân thiết hỏi anh đẹp trai nhà ở đâu?Nhưng không ngờ được anh hoàn toàn không để ý cô, trực tiếp đem vé phạt vượt quá tốc độ thưởng cho cô, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái?!Này này này. . . . Vậy là sao? Anh cho là từ nay về sau cô sẽ giữ khoảng cách an toàn với anh sao?Đừng đắc ý vậy là sao? Anh cho là từ nay về sau cô sẽ giữ khoảng cách an toàn với anh sao?Tuy rằng muốn điều tra tung tích của anh quả thật không dễ, nhưng xem ra ngay cả ông trời cũng đều đứng về phía cô, chẳng những cô không phải làm gì cũng vẫn gặp được anh, lại còn khiến anh trở thành "Hàng xóm tốt bụng" của cô.Ha ha ha, chẳng lẽ đang nói cho cô biết: nhà ở bên sông, đương nhiên có thể thấy trăng trước* . . (*nguyên bản là: cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, là câu thành ngữ có xuất xứ từ "Thanh dạ lục", ý muốn nói đến lợi thế khi ở g…
Cô yêu anh. Lúc bên anh cô luôn dịu dàng và săn sóc. Nhưng còn anh, anh lại dùng sự lạnh lùng, hờ hững mà đối mặt với cô. " Ly hôn" một bản án do chính tay anh đề ra, chỉ là, dành cho anh hay cho cô? Sau bao tháng ngày sống thiếu hơi thở và bóng dáng của người ấy, chợt nhận ra là anh tự mua dây buộc mình. Anh biết trái tim mình muốn gì, anh yêu cô. Anh muốn cô trở về bên anh, anh vốn nghĩ cô sẽ luyến tiếc, sẽ thương yêu anh như trước đây. Nhưng anh đã lầm tưởng, từ lúc cô quyết định kí tờ đơn mà anh đưa kia, anh đã chính thức trở thành người dưng trong tâm trí Lâm Mặc. Hóa ra, hóa ra do hưởng thụ sự cưng chiều của cô bấy lâu nay mà anh cũng quên rằng, cô vốn còn hờ hững và lạnh lùng hơn cả anh. Là anh may mắn, nhưng lại tự làm chính mình xui xẻo. Nhân vật chính: Khúc Thừa x Lâm Mặc. Người viết: Hạ Vĩ Nhiên.Vì thích ngược nam nên mình viết truyện này, tiện thể share cho các bạn đọc.…
Kỹ nữ, thời gian trôi qua, chờ đợi phía trước là thê lương lúc tuổi già.Nàng biết, nhưng ngoại trừ dùng hết sức lực để sống, nàng không còn sức lực chống cự tất cả những thứ vận mệnh gia tăng trên người.Hắn, là vương gia cao cao tại thượng, một người tồn tại như thần.Lại bởi vì yêu phải một người nam nhân yếu đuối ích kỷ thiếu chút nữa bị hủy hoại.Nàng coi hắn là ánh trăng trên bầu trời, chỉ cần có thể xa xa nhìn ngắm, đó là một loại hạnh phúc.Hắn lại coi nàng như bùn dính trên thân, như cái gai trong lòng, không trừ không thể ngủ yên.Sau khi trừ đi, hắn mới biết được, không phải nàng không rời được hắn, là hắn không rời được nàng.Kỹ nữ, xưa nay luôn bị thế nhân khinh thường. Không phải hoa khôi tài nữ, tất cả đều là những người giãy dụa sinh tồn trong gian khổ.Kỳ thật chuyện xưa này viết ra có vẻ cố hết sức, dù sao nam chủ vô luận dung mạo, địa vị cùng tâm tính, nữ chủ thật sự kém quá xa. Muốn đem hai người gom lại cùng nhau, ngay cả chính Hắc Nhan đều có chướng ngại tâm lý. Nhưng câu chuyện này tác giả quả thật rất muốn viết, huống chi, trên cõi đời này, có chuyện gì không thể xảy ra?NGUỒN : INTERNET.Chuyện hơi kén người đọc nhưng đây là gu đọc truyện của mình. Nữ không sạch, Nam không sạch. Bối cảnh chiến tranh loạn lạc.Mình cảm được suy nghĩ của chị nữ chính nên đọc truyện, không phù hợp vui lòng không bình luận tiêu cực.…
Chuyện có thật đấy.....Anh lạnh lùng, ít nói. Anh quan tâm cô dù cô không để ý đến mình. Anh chầm chậm bước từng bước vào thế giới của cô. Cô quen anh tình cờ, như thể duyên phận. Năm lần bảy lượt cô từ chối tình cảm của anh. Cô không biết anh đã ở trong tim mình từ lúc nào. Đến lúc cô nhận ra thì anh đã không còn ở đó đợi cô nữa rồi. Cô dành tâm ý của mình làm một việc cho anh. Cô muốn gửi cho anh lời nói chân thành: "Anh đi nhanh quá có thể đi chậm lại đợi em đuổi theo được không?"Họ có thể tìm được hạnh phúc hay không???…