Ami đừng khóc!
Cuộc sống có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi em thấy anh... Một chút nhớ thôi cũng khiến em thổn thức... Một chút thương thôi cũng khiến em suy tư cả ngày... Yêu anh... Là điều em... ---------------Bookcover by @Lee_2407…
Cuộc sống có lẽ sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi em thấy anh... Một chút nhớ thôi cũng khiến em thổn thức... Một chút thương thôi cũng khiến em suy tư cả ngày... Yêu anh... Là điều em... ---------------Bookcover by @Lee_2407…
Đây là câu chuyện của cá nhân mình. Nếu mọi người tò mò hãy thử đọc và feedback lại với mình nhé.…
là nhật kí nói về một đôi bạn thân hồi cấp ba có thích thầm nhau khi ấy còn ngây thơ non dại nên có cãi vã có vui buồn mọi người hãy cùng đón đọc nhé.…
Tô Mặc Ngôn và Diêu Hạ An kết hôn nhưng không có tình yêu. Cho đến một ngày anh đọc trộm nhật ký của vợ mình.Mọi bí mật về thanh xuân năm ấy dần được hé lộ . . .…
trong một lần hắn nhìn thấy nó định tự tử liền ra tay cứu nó. sau đó hắn đã giúp nó trả thù người đàn ông đã phụ bạc nó. rồi hai người họ lại nãy sinh tình cảm vs nhau.nó hiện tại là một cô gái bình thường nhưng quá khứ của nó thì thân phận nó thật sự không bình thường tí nào. mọi người hãy đón xem nội dung truyện nhe😀😀😀…
Cuộc đời tăm tối ấy, không có bạch nguyệt quang rực rỡ, chỉ có "hắc" nguyệt quang mờ tỏ chẳng rõ ràng...…
Một ngày đẹp trời của mùa đông, khi tôi đi học về đến nhà. Bên cạnh là nhà hàng xóm đang tổ chức đám cưới cho con gái. Tôi đang lướt xem story và sau đó là một sự kiện làm thay đổi ba năm học cấp ba của tôi sau này. Vâng, tôi đã chia sẻ lại story của bạn lớp phó học tập cùng lớp .…
Những mảnh sành đâm vào cơ thể tôi rất đau nhưng chẳng đau bằng nỗi đau của ngày hôm nay.Ngày hôm nay tôi đã mất đi hai người quan trọng trong cuộc đời ( ở hiện tại) là người bố đáng kính và người bạn thân.Đám tang của bố tôi được tổ chức, mọi người xung quanh nhìn tôi như vậy thể lạ bởi căn bản tôi không khóc, không rơi lấy một giọt lệ nào.Ngày hôm đó, nó, cô ta và lũ bạn cùng lớp cũng đến nhưng tôi chẳng mảy may chút gì cả vì với tôi giờ chẳng có thứ gì quan trọng nữa rồi.Nó đến ngồi cạnh tôi, kéo theo cô ta cũng ngồi cạnh.Tôi đứng dậy tìm chỗ khác ngồi nhưng nó đã kịp cầm lấy bàn tay đầy thương tích của tôi, khẽ nhăn mặt nhưng không kêu lên thành tiếng. Tôi nhìn nó và cô ta.- Mày vẫn giận tao với Hoàng Mỹ chuyện hôm đó sao? Tao xin lỗi..- Không phải xin lỗi vì tao không GIẬN hai người.._tôi cắt ngang lời của nó_ mà tao HẬN mày và cậu ta_tôi nói rồi liền bỏ đi.Có lẽ là một cách trốn tránh nhưng tôi muốn bỏ đi thật xa, thật là xa để tìm lại bình yên trong mình.Và tôi đã bỏ đi thật xa, xa nó và xa cái nơi đầy kỉ niệm này...…
Đêy là câu chiện coá thật của Dyy và mong m.n ủng hộ ạ:33…
Eh tôi ra lâu lắm đó…
Rosekook…
Công: NamThụ: HàCảm ơn vì đã đọc.…
Giả giả thật thậtẢo ảnh trăm ngườiKhông ai biết được Người đó là ai...…