Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Linh Vũ - Một cô gái bị trói buộc bởi cuộc sống bỗng chốc bị tai nạn xuyên vào nhân vật tiểu thuyết còn là nữ phụ phản diện Tại đây cô trở lên điên khùng thích làm gì thì làm Đấu đá nữ chính,chọc tức nam chính xứng danh một nữ phụ đác thật sựMinh Triệt: Lão tử hình như đã thích côLinh Vũ: Ừ tôi cũng thích tôi lắm'"..."…
Tình trạng truyện : HOÀN THÀNH Mặt trăng và Mặt trời không thể cùng mọc nhưng cũng có thể xuất hiện cùng một thời điểm. Chỉ là thời điểm này thật ngắn ngủi, không kéo dài được cả ngày. Giống như tôi và em, đã có những năm tháng bên nhau bên cái tuổi học trò nhưng lại không thể cùng bên nhau cả cuộc đời này !…
• Mình viết truyện có thể còn nhiều sai xót mong mọi người góp ý và bình chọn cho mình, cám ơn rất nhiều * lưu ý : đây là truyện yaoi nếu bạn nào không thích hay kì thị thì đừng nên đọc. Cám ơn rất nhiều…
- Ai cũng nói với mọi cô gái rằng: Đừng yêu con trai bằng tuổi ! Đối với Mai Trang cũng vậy ! Nên dường như cô đã suýt đánh mất chàng trai luôn bên cạnh cô, chàng trai cô yêu mà cô lại không biết ... liệu yêu chàng trai bằng tuổi có thực sự tồi tệ như người đời vẫn nói ???? Hãy đón xem truyện của mình nhé !!!…
Ngày khai trường năm lớp 11- một năm học lỡ là, chưa quá muộn để tạo những ký ức đẹp tuổi học trò, những cũng chẳng còn lâu để ở bên nhau, 3 học sinh mới xuất hiện, tạo không ít rắc rối lớp học.12 chòn sao- 12 tính cách và số phận, với sự có mặt của hai bạn trẻ không thuộc chòm sao, cùng nhau tạo nên năm lớp 11 chẳng thể quên đượcMột câu truyện về những năm tháng tươi đẹp trong suốt của tuổi học trò- dành cho những ai đang tìm kiếm sự bình yên nhẹ nhàng!...Đó là những gì mình đã cố gắng viết, nhưng xem chừng truyện vô thức ngày một drama hơn rồi huhu.... Tóm lại là drama yên bình sẽ đủ cả, mọi người hãy đón đọc nhé.Xin mời!**Lưu ý: mình sẽ san đều đất diễn, theo kiểu mỗi chap lại cho mấy sao nào làm nvc ấy. Nên đừng đọc mấy chap đầu mà đánh giá thiên vị vội nha ^^Arigatou~^^…
Đợi Trăng Tan.Thể loại : tình cảm học đường, lãng mạn, yêu thầm, đời thường, chữa lành, HE.Tình trạng : Hoàn Thành (17 chương + ? Ngoại truyện).Bìa truyện : Gió thổi, sơn trà nở hoa.Trịnh Như Xuân có một cô bạn thân như keo sơn, có một cậu bạn mà cô thầm mến từ thuở nhỏ, có một người anh tuy không phải anh ruột nhưng lại đối xử với cô vô cùng dịu dàng.Tình cảm giữa bốn đứa trẻ ban đầu đơn thuần trong trẻo, không biết bao giờ lại đâm chồi mọc rễ, trở thành tình yêu.Xuân thích cậu bạn kia rất lâu. Cậu ấy cứ như ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhân gian, là cơn mưa mùa xuân mà cô tình nguyện ướt đẫm.Nhưng người cô thầm thích lại đơn phương người khác. Đau lòng nhỉ, người ấy lại là bạn thân của cô.Khi biết chuyện đó, Xuân không khóc, nhưng mắt cô đã long lanh ánh nước.Cô gục đầu xuống bàn, màn đêm đen thẫm điểm một ngôi sao băng."Đừng khóc..."Bên tai cô dường như có tiếng của một chàng trai. Một câu nói, như rút cạn sinh mệnh của anh.Một ngày trời trở lạnh, bạn thân của cô nói, cô ấy đang thầm thích một người.Xuân nghĩ mãi không ra, cô đi học cùng bạn bao năm, ở bên cạnh bạn từ nhỏ đến lớn, thế mà cô chẳng biết bạn yêu ai. Bạn cô yêu ai thế? Cô hỏi bạn, cuối cùng bạn chỉ lắc đầu, cười ra nước mắt và nói với cô một câu khó hiểu."Xuân này, đã bao giờ cậu từng nghĩ, cậu có một người anh tuyệt vời nhất trên thế giới chưa?"…
Tổng hợp một số fanfic về Hà Minh tui viết khi rảnh, đủ thể loại, khá nhiều fic kiểu ship nhân vật trong phim này với phim khác, đa phần là một shot siêu ngắn, cân nhắc trước khi đọc.…
Tên cũ : Lệ Thuộc Và Chiếm HữuTác giả : Vườn Cây Trái Bốn Mùa Edit : Vịt Số chương : 12 chương Trạng thái : Đã hoànThể loại : Tâm lý - học đường - nhẹ nhàng - ám ảnh chiếm hữu - chữa lành - trưởng thành cùng nhau - truyện ngắn trước khi ngủ.Giới thiệu :Tôi cứ nghĩ nó là người bạn thân nhất.Cho đến khi người yêu rời đi, bạn bè dần xa cách,và chỉ còn nó - luôn đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt không cách nào thoát ra được."Tao thích mày. Một năm rưỡi rồi. Giờ thì... đến lượt mày."Nó dịu dàng. Nó chăm sóc.Nó cũng là người gỡ từng mối quan hệ khỏi tôi.Và tôi - dần dần, chỉ còn biết nhìn về phía nó.Không còn đường lui. Nhưng... cũng chẳng muốn lui.Chiếm hữu, lệ thuộc, rồi yêu.Tình yêu của chúng tôi điên cuồng, nhưng chưa từng rời bỏ.------Tóm tắt: Câu chuyện giữa 2 con người không tên. Một chuyện tình dịu dàng mà đầy lệ thuộc, một người từng bước thao túng, một người cam tâm đắm chìm.Khi tình bạn không còn là tình bạn - liệu tình yêu điên cuồng có thể trở thành điểm dừng bình yên?Thông điệp : Sống tích cực, tiến về phía trước.…
"Định bỏ trốn à?" "Đâu có!" "Vậy hứa đi, à không, thề đi! Thề không được rời xa anh!" "Ừ thì... thề!" "Vậy làm vợ anh nha, tiểu thụ?" "Gì? Nhưng..." "Không chịu?" "Không phải! Phải hẹn hè mới chịu cơ!" "Được thôi!" "Hì!" "Anh sợ mất em lần nữa...vì thế... đừng rời xa anh, nha?" "Biết rồi mà! Em đã thề rồi mà, vì thế, đừng lo nữa!" "Ừm."…
Saint Claire High School - nơi một thiếu gia quậy phá và một học sinh học bổng hiền cứng đầu luôn đối đầu nhau từ chuyện học tới chuyện đời.Ai cũng tưởng họ ghét nhau...Nhưng đằng sau những lời cà khịa là thứ tình cảm chẳng ai dám thừa nhận.Cặp chính: JoongDunkCặp phụ: PondPhuwin | GeminiFourthChỉ là fic tưởng tượng, không có thật và không liên quan đến người thật ngoài đời.…
Tăng Hoàng Uyên Lam vẫn luôn nghĩ rằng toán hình là rắc rối nhất cho đến khi có bạn trai.Nguyễn Đình An Duy vẫn luôn nghĩ phân tích văn là khó nhất cho đến khi phải phân tích suy nghĩ của bạn gái.Chuyên toán × Chuyên văn🐟 Trích đoạn:Nó ngượng ngùng thừa nhận:- Ờm... thật ra thì đến tận bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn giận dỗi bỏ cơm. - Thì cậu vẫn là còn bé mà. - Cậu nói mà không ngượng miệng.Nó nghe xong mặt nóng như bàn là. Bây giờ mà áp má vào gối, có khi vỏ gối phẳng phiu không còn một nếp nhăn. Nó cố tình phớt lờ câu nói ấy, giữ đúng hướng cho cuộc đối thoại:- Thay vì ăn cơm nhà "phờ ri", tôi chọn ra quán mua phở ăn. Năm chục nghìn một tô. Vừa rút ví trả tiền xong... tôi hết giận.- Lòng tự tôn của cậu còn không bằng một tô phở nữa sao? - Lòng tự tôn là gì? Có ăn được không? Giận thì giận nhưng nghèo thì không chịu được. - Lần sau nếu muốn giận lâu hơn thì gọi tôi nhé. Đọc số tài khoản, tôi chuyển khoản. Lam nhướng mày, nó cố ép khóe miệng xuống nhưng không thành công, gương mặt đỏ bừng lên. Nó lấy gối ôm phía trước ngực, che khuất nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh như hai giọt nước. Không xong rồi!Cậu phạm luật!Thẻ đỏ! Giọng nói của Lam trở nên trong trẻo hơn, đè nén ý cười:- Rich man! Màn hình bên Duy bỗng nhiên tối thui. Ngay khi Lam còn đang nghĩ cậu tắt camera đi thì một góc mặt của cậu hiện ra rõ ràng trên màn hình. Tiếp đến, nó thấy cậu mấp máy môi, cùng lúc một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến tai nó:- Your man!🐟 Bìa truyện: Thùy Dung - Góc nhỏ của Meo Meo…
Em là đại diện cho phe chính nghĩa.Anh là đại diện cho phe phản diện.Thế giới suy tàn và tái sinh, hai chúng ta đều đã quên đi quá khứ cũ. Anh và em đều thương nhau, liệu chúng ta sẽ đối đầu một lần nữa, hủy diệ.t nhau một lần nữa hay không? Mối nghiệt duyên của đôi ta sẽ dừng lại chứ?---TRUYỆN DÀI KỲ: LEKENSAM - PHÉP MÀU VƯỢT THỜI GIAN.QUYỂN 1: LỜI TIÊN TRI DỐI TRÁTruyện sắp lên sóng, một trong những truyện dài nhất trong sự nghiệp viết của Hoài Thư. Gồm 12 quyển, chưa hoàn.Tình cảm hiện đại, kỳ ảo, học đường và nhiều thể loại khác được khai thác trong 12 quyển của bộ LEKENSAM- PHÉP MÀU VƯỢT THỜI GIAN.…
Câu chuyện ngắn kể về Kagurazaka Kamito là học sinh năm 2 cao trung, cũng là trợ lí cho hội học sinh, nhưng rồi một ngày cậu ta lại quyết định rời hội để tìm kiếm niềm vui và bạn gái cho riêng mình. khi cậu rời hội, cậu gặp được hội trưởng hội học sinh, Sakura Akino. Một thứ tình cảm kì lạ đã đi qua con tim cậu, một thứ cảm xúc mà cậu dành cho cô hội trưởng xinh đẹp ấy. Liệu đó có phải là tình yêu ? Tại một buổi chiều hoàng hôn, cái ngày tràn ngập ánh hồng của hoa anh đào, cậu nhận được một lời tỏ tình của xuân..........Và tại mùa xuân năm ấy liệu nó có là một cái kết đẹp cho một tình yêu mà cậu đã hằng mong ước ?…
Truyện này ta sẽ thiên vị con Cua nên ai không thích có thể out cũng được a~! Vì đây là lần đầu viết truyện nên cứ vào xem tự nhiên, nhớ cho ý kiến và cấm đem đi với mọi tình huống( trừ khi đã hỏi ta )! Ai thấy hay thì Share & giới thiệu cho mọi người cùng xem nha! ;)…
Mười bảy tuổi có một Mộc An sống chật vật, bố không thương mẹ không yêu, trong thế giới của cô mọi người đều rất vô tâm, chỉ có bà nội yêu thương từ nhỏ đến lớn cũng bỏ cô mà đi. Nhưng trong thế giới đó lại có một cậu thiếu niên, có lẽ lần đầu tiên cô thấy sự khác biệt. Cậu lạnh lùng như thế, nhưng lại không nỡ bỏ mặc một người yếu đuối ngất giữa đường vì cái rét, sẽ vì một người lạ khóc mà bối rối không biết phải làm sao, sự lạnh lùng như thế của cậu hoàn toàn khác với định nghĩa mà cô từng biết.Ngày Mộc An bị nhốt trong phòng dụng cụ vì vô tình, căn phòng vừa tối vừa chật, bóng tối luôn là nỗi sợ trong cô, Mộc An không mang theo điện thoại, gọi cứu không một ai nghe thấy. Cậu một mạch xông vào đạp đổ nỗi sợ tĩnh lặng ấy, cậu gọi tên cô, Mộc An im bặt cắn môi run rẩy đến khi không kiềm được khóc nấc lên. Trung Anh cảm nhận được giọt nước trên mu bàn tay, đầu óc rối tinh rối mù không biết làm sao, cậu mất kiên nhẫn gằn giọng: "Đừng khóc.""Tớ..Tớ không khóc nữa""Không khóc mà rơi nước mắt?""Hức.. Nước mắt nó tự rơi thôi mà hu hu""..." Sao mà khóc to hơn vậy…
Sẽ như thế nào nếu thượng tướng Vegas phát hiện nô lệ của mình ôm bảo bảo bỏ trốn ?truyện không theo logic, không áp dụng lên phim và người thậtthể loại abo, ai không thích có thể bỏ qua…
Đỗ Minh Trí để Mai An Kỳ ngồi xuống ghế đá. Anh nhẹ nhàng xử lí vết thương cho cô một cách tỉ mỉ, sau đó nhéo nhéo má cô vài cái.Đỗ Minh Trí quen tay rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Suy nghĩ gì đó mà tay anh khựng lại, xoay mặt nhìn người bên cạnh.Anh hừ cười, vươn tay vứt bỏ điếu thuốc dưới chân dặm dặm.Mai An Kỳ không than đau vì vết thương, ngược lại còn rất ngoãn ngoãn đưa đôi mắt nhìn về phía anh:"Anh cứ hút bình thường đi, em không để ý đâu""Không khó chịu?""Ừm"Anh mang chút ý cười:"Hôn cũng đã hôn rồi, đúng thật là không khó chịu nhỉ?"Cô quen rồi, hoàn toàn không vì mấy lời nói lưu manh này của anh mà đỏ mặt.Ngược lại Mai An Kỳ còn hung hăng lườm anh, vươn tay nhéo nhéo eo anh.Đỗ Minh Trí cúi đầu, cọ cọ mũi cục bông nhỏ trước mắt: "Nhưng anh không muốn dạy hư con nít"…