Chương 1: Bức tranh của chúng ta về vũ trụ
…
Bạn là hơi ấm thổi hồn sức sống vào cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy của anh , đời này anh chỉ muốn ôm ấp hơi ấm ấy chính là bạn . Fourth cảm ơn vì tất cả .Anh yêu em…
Sư Thanh Huyền xem Hạ Huyền (Minh Nghi) là bạn hữu tốt nhất của cậu mà không biết rằng Hạ Huyền tiếp cận Thanh Huyền chỉ để trả thù ca ca của cậu đã đổi mệnh khiến hắn chết trong địa ngục trần gian. Hắn hận Sư Vô Độ cướp đi mọi thứ của hắn ,hắn hận Thanh Huyền cậu vì cậu không biết gì mà hưởng thụ hết vinh hoa phú quý của hắn ,hắn hận cậu nhưng hắn không hiểu bản thân mình đã động lòng rồi sao?hay cảm thấy hối hận khi hành hạ cậu như thế?…
" Người ta thường dành cả thanh xuân để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc nhưng họ đâu biết , mật mã của hạnh phúc vốn được giấu trong mùa hạ năm ấy.." 💓🌷✨…
Đọc dở thì đừng ném đá nha ^.^…
Một mẩu truyện của tình yêu tuổi học trò giữa Nguyên và Vy do con au gà mờ tên 'Caphesua' viết. Hai con người có vết thương lòng, tuy gia cảnh khác, hoàn cảnh khác, nhưng lại cảm thấy đối phương như liều thuốc chữa lành tâm hồn. Còn lại tui không biết viết gì nên mọi người đọc rồi hiểu nha.Nói chung đây chỉ là một câu truyện khá là trẩu, viết về tình yêu gà bông. Ai thích thì đọc, không thích thì đừng toxic nhau.NGHIÊM CẤM REUP, CHUYỂN VER, HAY MANG ĐI BẤT KÌ ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TUI!!!…
Học hết năm về quê gặp lũ trẩu :))) không gặp thì thôi gặp thì cả đời không thể trốn thoát!Tặng cho Chang!…
Dưới mái trường cấp ba, nơi chứa đựng thanh xuân, nhiệt huyết của tuổi trẻ là sợi dây kết nối các cô cậu học trò với nhau. Sự gặp gỡ của chàng trai nghịch ngợm là cậu ấm của gia đình mang tên Trần Huy Khanh, ba cậu là một người quyết đoán, mẹ cậu mất năm 8 tuổi với cô gái mồ côi cha mẹ, học giỏi, xinh đẹp nhưng không kém phần cá tính của Lưu Nhật Hạ. Cô sống cùng cậu mợ nhưng người mợ luôn muốn đuổi cô đi. Chàng trai Huy Khanh thầm thích cô từ rất nhiều năm trước nhưng vì hoàn cảnh của hai bên mà phải tạm chia xa, nhiều năm sau gặp lại họ quyết tâm bỏ ngoài tai mọi thứ và cùng nhau viết đoạn kết mới cho tuổi trẻ.…
"Có những người, phải trở thành một phiên bản hoàn toàn khác mới có thể chạm được vào trái tim họ." ...~~Viết cho em, bằng tất cả những rung động còn sót lại trong ngăn kéo ký ức~~…
Kỉ niệm năm năm yêu nhau, bạn trai lựa chọn đi công tác với công ty, ngoài ý muốn còn phát sinh quan hệ với vị đồng nghiệp nữ kém tuổi đáng yêu.Chúng tôi còn chưa kịp chưa tay, cô ta đã trà xanh tới khiêu khích tôi tức giận.Thứ mà tôi ghê tởm, cô ta cứ giữ lấy mà dùng.Dứt khoát chia tay với bạn trai cũ là một chuyện, đau khổ vì tình cảm mấy năm của bản thân bị người ta chà đạp khiến tôi cả người không còn chút sức sống nào. Nhưng chuyện đó còn chẳng kinh khủng bằng việc - đêm nằm mơ thấy vị giám đốc mặt lạnh - cũng là đối thủ một mất một còn với mình thời trung học, tôi giật mình thon thót, không thể tin được là có ngày mình cũng mơ thấy anh ta.Ở công ty chạm mặt nhau còn chưa đủ, tới đêm cũng phải nhìn thấy bản mặt của anh ta nữa sao hả trời?Nhưng có vẻ không đúng lắm. Chu Trạch Dương, sao anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt si mê cuồng nhiệt thế kia?Tôi chột dạ, quay đầu định bỏ chạy. Chân còn chưa kịp nhấc lên đã bị ai đó kéo lấy, ngã nhoài vào lòng. " Cố Kiều Thanh, em còn muốn chạy tới bao giờ?"…
đọc đi rồi biết chứ tui có biết viết cái j vào cái phần này đâu mà đọc !…
Một cô gái bình thường sống một cuộc sống bình thường đến nỗi nhàm chán cho đến khi chuyển ttrường. Và bánh xe vận mệnh của cô bắt đầu lăn bánh...…
Ánh nắng không vội tắt. Ánh trăng cũng không vội sáng. Ba năm cấp ba không dài không ngắn nhưng đủ để ta thấy ta đã từng rực rỡ như thế nào.…
chỉ ngẫu hứng , không phải otp của bạn thì hãy tránh xa ra nhé:)…
Phải trải qua bao nhiêu gian khổ con người mới đánh đổi được cho mình một tình yêu tha thiết , tình yêu là sự mong cầu không thể cưỡng ép . Đời người phải xảy ra biết bao sóng gió mới có được hai chữ bình yên , hạnh phúc rất dễ nói nhưng lại khó tìm, cuộc sống bình yên chưa bao giờ là dễ. Nước mắt có thể rơi nhưng niềm tin không thể mất, sống hết mình chưa phải gọi là sống mà phải tận hưởng dư vị mà cuộc sống mang lại .…
Hạ An- Cô gái của những ngày nắng dịu, mang trong mình một vẻ đẹp như cơn gió đầu mùa thoáng qua, không rực rỡ để làm người khác ngoái nhìn, nhưng có nét duyên âm thầm ngấm vào trí nhớ. Thích vẽ vào lề vở nhưng con thú, bông hoa hay chỉ đơn giản là một cái tên. Gia Khang- Cậu con trai với ánh nhìn nghiêng nghiêng như nắng cuối chiều, ít nói, nhưng mỗi lời buông ra đều như rơi vào lòng người một cách chậm rãi. Cậu thích màu trắng của sơ mi, sự gọn gàng của vở học, và những khoảng lặng không ai để ý.…
Người Cùng Em Đến Cuối Đời Là Tôi…
Tên tác phẩm: Ánh Triều DươngThể loại: Thanh xuân vườn trường, Song hướng yêu thầm (yêu thầm từ hai phía), Hiện thực hướng, Ngược tâm, SE (Âm dương cách biệt)Nhân vật chính: Thẩm Triều Dương (Nam chính) x Tô Sơ Hạ (Nữ chính)Tô Sơ Hạ (Nữ chính): Ánh mặt trời thực sựDù mang tên là "Đầu mùa hạ" (nhẹ nhàng, mát mẻ), nhưng tính cách của cô lại rực rỡ và ồn ào như cái nắng giữa trưa. Cô ấy là tâm điểm của đám đông, vô tư, hướng ngoại, nụ cười luôn thường trực trên môi và có vô số bạn bè vây quanh. Cô ấy nhiệt thành đến mức có thể sưởi ấm bất kỳ ai.Thẩm Triều Dương (Nam chính): Cái bóng mang tên ánh sáng…
Chào mừng đến với trường Hoàng Đạo, nơi mọi truyện đều có thể xảy ra. Trường học được mở dành riêng cho con cái của những gia đình quý tộc, nhưng bọn họ thực sự là ai?…