Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
drop"Mùa thu năm mười sáu tuổi, người mình thích đang cười"Đó là dòng chữ sau tấm ảnh cuối cùng.Và cũng là lời tỏ tình đến muộn nhất mà tôi từng nhận được.13062026. Jasmine.Lưu ý: Truyện được viết bởi ngôn thứ 3. Vui lòng không đem truyện đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. Văn phong còn hơi thô và chưa vững, mong mọi người góp ý và thông cảm.…
Truyện tôi tự sáng tác .nghiêm cấm đạo nhái và ăn cắp , sao lưu dưới mọi hình thức 🚫 🔞🔞🔞🔞.Cấm trẻ em dưới 18t và đàn ông đang cho con bú.Bộ đầu tay của tôi mong mọi người ủng hộ 💗Văn án: cậu là một học sinh gương mẫu lại va vào một tình yêu với một học sinh cá biệt . Và trò cá cược mà hắn mang tình yêu của cậu mà trêu đùa . Ho nói hắn yêu cậu rồi , nhưng sao cậu dám tin lời hắn nữa chứ - " tôi vẫn tin rằng hành động của hắn đối với tôi là yêu " -" cậu ta chỉ là một muốn đồ chơi , mà tôi nhất thời nổi hứng thôi . Chứ nghĩ sao tôi lại yêu một người như vậy chứ." -" quay lại nhìn tôi đi , xin cậu đấy , hãy thích tôi một lần nữa đi"-...... -" tôi có nên tha thứ cho hắn không , phải làm sao đây"…
Kudo Shinichi... Tôi ghét Anh.Nhưng rồi một ngày Cô phải thốt lên : Kudo Shinichi... Em yêu Anh.Chuyện gì khiến Cô lại thay đổi như vậy, cùng nhau tìm hiểu nhé!!!…
Cô nữ sinh ấy mang vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết, như một tia nắng sớm mai. Làn da trắng mịn, hồng hào tựa như cánh hoa đào nở rộ, khiến cho gương mặt cô bừng sáng mỗi khi cười. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ thông minh và tinh nghịch, nhưng vẫn có chút gì đó mơ màng của tuổi trẻ. Mỗi khi cô cúi đầu chăm chú đọc sách, hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng chớp xuống, tạo nên một khung cảnh yên bình, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ ngắm nhìn.Mái tóc đen dài, mềm mại như tơ, buông xõa nhẹ nhàng trên đôi vai nhỏ nhắn. Mỗi khi cô bước đi, từng sợi tóc đung đưa theo nhịp chân, tạo nên sự uyển chuyển, nhẹ nhàng. Dáng người cô thanh mảnh, duyên dáng trong bộ áo dài trắng tinh khôi, làm tôn lên đường cong nhẹ nhàng, mượt mà của tuổi dậy thì.Nụ cười của cô như hoa nở, tỏa sáng cả không gian xung quanh, để lại trong lòng người đối diện một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Cô nữ sinh ấy không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn tỏa ra một vẻ đẹp nội tâm thanh tao, trong sáng, làm cho bất kỳ ai cũng cảm thấy rung động trước sự thuần khiết và đáng yêu ấy.Phải, đó là những gì mọi người miêu tả về tôi - Phan Ngọc Kiều Hoa. Ngày viết: 14/2/2024…
" Chị không thích em em sẽ chặt tay chị " Tôi và em ấy á ...( gật gật )Tôi thích em ấy chỉ thế thôi ( À.._ bị cướp lời)Chị nói dối !Hử ..Chị yêu em rồi . Cái đồ mặt dày như mặt thớt . Nhưng chả hiểu sao chị lại thích em nhỉ ! Đồ khùng ( Cẩu lương aa..)Truyện ra sao đọc trẫm cho biết hì hì…
Chúng tôi gặp nhau khi hai đứa học lớp 11, cô tuy không phải là người con gái xinh đẹp nhất, tôi cũng không phải người nổi bật nhất. Chúng tôi biết nhau qua một lời mời đi chơi của đám bạn, do lầm uống rượu nên đã xảy ra quan hệ.Gia đình biết chuyện nên người lớn bắt ép kết hôn với nhau, lúc đầu thì tôi phản đối kịch liệt nhưng cuối cùng cũng phải chấp nhận kết hôn. Cô, Phương Thiên An ( Tố Tố ), tôi là Lưu Khải Hiên ( San San ) người ba của baby trong bụng cô.Câu chuyện tình yêu do chúng tôi vẽ ra có thể không đẹp như truyện ngôn tình lãng mạn thu hút bao triệu con tim nhưng nó sẽ là vật kết nối cô ấy với tôi trong suốt cuộc hành trình của tôi.…
----------------------------"I looked at your face... my heart jumped all over the place."- Khi nhìn cậu, tớ cảm giác tim tớ như loạn nhịp -🖤"You may only be one person to the world but you may be the world to me"- Đối với thế giới này cậu chỉ là một người nhưng đối với tớ cậu là cả một thế giới -💙-----------------------------lưu ý: do đây là bộ fic đầu tiên nên trình viết còn non tay và trong fic lâu lâu sẽ theo kiểu texting và có nhiều câu từ hơi GenZ và teencode, nhân vật đôi lúc sẽ hơi OCC nha 💗💗💗…
"Cậu ấy như ánh ban mai đời tôi, vừa kịp lúc chiếu sáng lúc tối tăm nhất, vừa làm tôi ấm áp, vừa làm tôi thoải mãi""Cậu ấy như cái phanh của đời tôi, phanh kịp lúc tôi đang đi xuống dốc nhanh nhất, giúp tôi không bị ngã, còn giữ an toàn cho người khác"....Giấc mơ chẳng thuộc về em vì anh sẽ biến nó thành sự thật…
"Mùa hè cuối cùng của tuổi học trò, trên hành trình chinh phục ước mơ, Lâm Anh Khoa, chàng trai chuyên Toán với vẻ ngoài điềm tĩnh, sâu sắc, và Trần Minh Ánh, nữ sinh chuyên Văn xinh đẹp, tài năng, đã tình cờ gặp gỡ nhau. Cả hai đều là những hạt giống xuất sắc của trường, mang trong mình hoài bão lớn. Tình yêu của họ nảy nở một cách trong sáng và ngọt ngào giữa áp lực của các kỳ thi. Nhưng cùng với đó, họ cũng phải đối mặt với không ít thử thách: từ sự ghen tị của bạn bè như Tuấn Dũng và Mai Phương Thảo, đến những hiểu lầm, tin đồn không hay, và cả sự lo lắng từ phía gia đình Anh Khoa.Trong giai đoạn khó khăn nhất, khi buộc phải tạm thời xa nhau để tập trung cho cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia, cả Anh Khoa và Minh Ánh vẫn âm thầm động viên và ủng hộ đối phương. Tình yêu không chỉ không cản trở, mà còn trở thành động lực mạnh mẽ giúp họ cùng nhau vượt qua mọi rào cản.Câu chuyện là hành trình trưởng thành của tuổi trẻ, nơi tình yêu không chỉ là cảm xúc mà còn là sức mạnh, là sự đồng hành. Để rồi cuối cùng, Anh Khoa và Minh Ánh đã nắm tay nhau chạm đến vinh quang, với hai tấm bằng thủ khoa danh giá. Dù tương lai có ra sao, tình yêu tuổi học trò đã trở thành một dấu ấn không thể nào quên, mãi mãi là hành trang đẹp nhất để cả hai bước vào ngưỡng cửa đại học."…
Những năm tháng ấy...Chúng ta cùng cười, chúng ta cùng khóc.Ta có những cuộc cãi vã mà không ai nhận sai.Ta có những buổi quây quần ấm áp.Ta có những giây phút nô đùa mà không âu lo.Năm ấy,...Đơn giản mà thật hạnh phúc.Đầy khiếm khuyết mà thật đẹp.Vậy nên...Chúng ta viết hết vào những trang giấy này.Để mãi mãi không quên.Một thời thanh xuân đáng nhớ.Tác giả: Ve…
Cô gái tên Yuuki Shion với khả năng chơi bóng rổ siêu đỉnh. Mùa xuân năm 17 tuổi, cô đã xem trận đấu của đội bóng rổ nam trường Sekawaki. Và rồi cô quyết định rằng, mình sẽ trở thành huấn luyện viên của CLB ấy.…
câu chuyện về cuộc tình của một bad boy và một bad girl, một cuộc tình bắt đầu và tồn tại bởi những lời cá Bên nam cược với bạn, bên nữ cược với chính bản thân mình. Ai sẽ là người thua cuộc trước?…
Dương Ái Vy luôn tin rằng mình không cần người đàn ông nào cả. Cô sống lặng lẽ, như thể chỉ cần yên ổn là đủ. Trương Khải Nguyên thì khác - cậu đến như nắng giữa mùa mưa, ấm áp, kiên nhẫn, và dịu dàng đến mức khiến người ta không nỡ từ chối. Nhưng tình cảm đầu đời liệu có phải lúc nào cũng đi đến một cái kết đẹp? Họ rời xa nhau vào một chiều nhiều gió, khi ánh mắt cả hai vẫn còn đong đầy những điều chưa kịp nói...."Đáng ra anh phải tránh xa em. Nhưng em biết không? Cái 'đáng ra' đó... anh chưa từng làm được."…
Một sớm tỉnh lại, thay thế thân phận xấu hổ rồi lại dã tâm bừng bừng đại vương tử -- quân vương con nuôi.Sách, loại này lại là pháo hôi, lại là vai ác, cấp kia chính thống vương thất huyết mạch, vẫn là song 3S đệ đệ tặng người đầu đưa trưởng thành giá trị nhân vật.Hắn đến là tưởng phủi tay không làm, hoặc dứt khoát đem kia không phục quản giáo đệ đệ đè nặng đánh, cho hắn biết lớn nhỏ có thứ tự...Chính là..."Đại ca, báo gấm sức chiến đấu xa xa không bằng ngân lang, đừng giãy giụa."Quỳ rạp trên mặt đất Jared quyết định "Vũ lực không được, liền đua trí nhớ đi."Nhàn nhã ném cái đuôi, nhìn không ngừng tìm đường ch·ết huynh trưởng, Herbert ngậm khởi huynh trưởng sau cổ mềm thịt chậm rì rì trở về phòng.…
Câu chuyện kể về chuyện tình của Kuroko sau khi bị Akashi từ chối"Này Akashi-kun, mờ nhạt không đáng để YÊU hay sao?""Tôi sẽ làm cho cậu nói YÊU tôi lần nữa Tetsuya à"Do đây là Fanfic đầu tiên mà mình viết nên bạn nào có nhu cầu góp gạch đá xây nhà thì mình sẽ nhận hết miễn là đừng có dư quá là được òi :)))Chúc các Readers đọc vui vẻ :))…
Không khí bốc lên mùi hương ngai ngái dễ chịu của đất ẩm và rêu dại. Chúng tôi cứ ngồi im lặng bên tiếng quạt máy vo voAnh nhìn tôi, vẫn cái dáng vẻ đượm buồn suốt ngần ấy năm không hề thay đổi. Phảng phất đâu đấy là sự dịu dàng của người đã luôn dõi theo từng ánh mắt tôi, là cái cảm giác an tâm và được vỗ về của một thời ngây dại"Hạ này"Giây phút mà anh gọi tên tôi, một cách nhẹ nhàng và trầm ngâm, trái tim tôi rã ra thành từng mảnh"Đã có ai ở đó chưa? Tôi vào được không?""Vào đâu cơ?" Tôi cố kìm nén sự xúc động bồi hồi, cất cái giọng run run hỏi lại"Trái tim Hạ ấy. Lần này, đã có ai ở đó chưa?"Xét cho cùng, chúng tôi đều xứng đáng được hạnh phúc. Tình yêu luôn là cái gì đó thật kì diệu dưới vòm trời xanh thẳm này- An Vi -…
...Zô đọc thì biếtHình ảnh trong truyện mang tính chất minh hoạ, không giống nhau mong các hạ thông cảm. Truyện nhảm xịt, các hạ có ném gạch đá thì chọn mấy viên mới mới nha…