Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đơn giản là đánh giá và nhận xét các tiểu thuyết ngôn tình mà mình từng đọc. Đánh giá của mình thiên hướng về hiện thực, hơi khó tính nhưng đôi khi cũng khá tiêu chuẩn kép.XIN LƯU Ý: TẤT CẢ ĐỀU CHỈ LÀ QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN, NẾU KHÔNG ĐỒNG TÌNH VUI LÒNG RỜI ĐI.Bìa edit bởi Niệm Tâm (Canva).…
Nhân ngày mẹ Jun đã comeback ở Tekken 8 và chơi luôn cốt truyện ả thì mình sẽ vào câu chuyện của mẻ. Chuyện kể lại Jun được cho là mất tích ở Tekken 3 và đã sống lại nhờ vào ( spoiler). Vào câu chuyện mình tạo ra mình gặp mẻ thôi.…
[综]太宰,我偷时间养你作者:暮橘“Ngươi càng là muốn kéo hắn một phen, càng là sẽ lý giải hắn nơi vô tận vực sâu. Ngươi cứu không được quá tể trị, cứu hắn, sẽ hại ngươi.”“Chính là ta không thể chịu đựng được cái này không có quá tể trị thế giới, ta có thể vì hắn tâm động một vạn năm.”- dùng ăn chỉ nam -■cp tể, 1v1, vô mua cổ, vô đa tình nam xứng nữ xứng, lẫn nhau duy nhất□ văn án phế, bản chất là cái cảm tình lời đồn đãi tình văn, sẽ không viết sa điêu phong, chỉ nghĩ cấp tể một cái ôn nhu kết cục■ cảng hắc tể thủ lĩnh tể đã gia nhập xa hoa phần ăn, võ trinh tể còn ở bị trong thức ănCàng nhiều đồng nghiệp văn nhưng chọc chuyên mục, đã từng là cái hắc rổ võng vương nhận thầu nhà giàuKhăn quàng cổ: @ một con mộ quấtTag: Tổng mạnThiếu niên mạnVăn dãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lê ly, quá tể trị ┃ vai phụ: Doraemon ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Quá tể bảo hộ thế giới, ta bảo hộ quá tể…
Tuyển tập những tản văn nhẹ nhàng, sâu lắng, mang tâm trạng.Thể loại: Tản văn, truyện ngắn, tuyển tậpĐã bao giờ những cái bóng đen xuất hiện quanh bạn?Không biết từ bao giờ, có lẽ rất lâu về trước, từ cái lần đầu tiên tâm hồn bị dao cứaChúng tóm lấy ta, khiến ta dần dần bị gặm nuốt, cắn xé. Chúng thì thầm, khắc sâu trong ta sự yêu thương mà chúng cho là đúng... Theo thời gian, sự kiên cường tự tin cũng chẳng còn bao nữa, nhưng đâu đó vẫn ánh lên tia sáng le lói nhỏ nhoi. Đôi bàn tay cố gắng níu giữ, những cảm xúc ào ạt như vũ bão, dần dần ôm lấy trái tim... Hãy để những cảm xúc đan thành sự liên kết, giữa người với người cũng hãy để những chiếc băng gạc ôm lấy những vết sẹo vô hình, bạn nhỏ dễ thương.…
Những câu chuyện tình yêu giản dị, có vui, có buồn, có hậu hoặc không có hậu... mà mình được nghe hoặc chứng kiến trong cuộc sống.Mỗi câu chuyện, nếu bạn nhìn nó theo góc độ hiện thực sẽ không có gì đặc biệt. Nhưng hãy thử, nhìn nó một cách bay bổng một chút, ngôn từ một chút, lại chẳng khác nào chuyện tình hấp dẫn trong những cuốn sách..QUYỀN SỞ HỮU BỞI JUNG TUKI.…
Có một con mèo.Con mèo biết hát tình ca.Có một con mèo.Con mèo genZ (?)___Tác giả: Yang YuẢnh: @iamryo_Thể loại: Thanh xuân vườn trường, genZ, đáng yêu, đa nhân vật, hài, lãng mạn,...Couple: Sương sương tầm 6 cặp chứ nhiêu đâu mà nhiều...Tình trạng: Đang tiếp tụcLưu ý: Bỗng dưng muốn viết một câu chuyện nhảm shit về genZ. Truyện này là teenfic não tàn, viết chơi chơi để thoả mãn giấc mộng thiếu nữ hường phấn. Vậy nên nó sẽ không được trau truốt, sẽ có một số ngôn ngữ teen và không phải nhân vật nào cũng được lòng người đọc :v À và tên nó cũng chẳng liên quan gì đến truyện cả, một số nhân vật không nhất thiết phải va vào tình iu :>…
Tôi chiếm hữu kẻ ác, người bị nhân vật chính xé ra từng mảnh trong một cơn trầm cảm tự ti.Điều này là kết quả của việc giết anh em của anh ấy, nên tôi đã cố gắng hết sức để giữ em trai anh ấy sống.Điều đó cũng là một phần thưởng khi tôi có thể thoát khỏi công việc một cách an toàn.Nhưng làm thế nào mọi chuyện đã xảy ra?"Kulk, kulk...!""Anh Han, tôi sẽ lo mọi thứ."Nhân vật chính đã hoàn toàn thay đổi. Anh ấy không thể buông tay tôi, người đã làm cho cuộc đời anh ấy trở nên tốt đẹp."Tôi không nên để bạn một mình."Không, tôi ổn, vì vậy xin hãy để tôi rời đi.Tên gốc: 악역인데 퇴사하면 안 될까⚠️Lưu ý: CÂU CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. Nguồn thuộc về TÁC GIẢ VÀ tôi chỉ NGƯỜI DỊCH CỦA CÂU CHUYỆN NÀY. VUI LÒNG KHÔNG BỎ PHIẾU ĐỂ TRÁNH XÓA. ĐIỀU NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH ĐỌC ONLINE.Cảnh báo: VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI ( IB NẾU CẦN). NẾU BỊ BÁO CÁO TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.…
nội dung cũng như tên truyện khi không có việc gì làm con người ta sẽ tự rơi vào thế giới của chính bản thân mình sẽ suy nghĩ về tương lai về quá khứ hay hôm nay mình ăn gì cũng có thể là những người vừa lướt qua cuộc đời chúng ta họ thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng ghét hey!!!!! mình thật sự không thích con bé đấy đây sẽ là những mẫu truyện nhỏ của những ngày thảnh thơi sinh nông nổi suy nghĩ về thanh xuân nó sẽ chỉ bình yên phẳng lặng dành cho những tâm hồn đang cần sự bình yên những người đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này họ cần một tách cà phê một quyển sách và dần đắm chím vào suy nghĩ của mình cho đến hết ngày…
Thể loại: ngụy quân văn, ngọt ngào hoan thoát, mặt than muộn tao cường đại tuấn mỹ huấn luyện viên công × nhiệt tình cố chấp cứng cỏi cao kiền thụ, chữa khỏi hệ Trên thế giới tối ôn nhu khổ hình là cái gì?- là như thế đau đớn yêu ngươi a. Công quân Mặc Khanh Chi tính ra này kết luận, là tại chưa lưỡng tình tương duyệt năm năm tiền. Văn chương chi sơ là hoàn toàn nhìn không ra Mặc tiểu công đối thụ quân có bao nhiêu sao khắc sâu cảm tình , chỉ có thể nhìn gặp thụ quân càng tỏa càng hăng đi theo này nam nhân phía sau, núi đao biển lửa không chỗ nào sợ hãi. Nhưng mà đẳng nhìn đến mặt sau mới có thể bỗng nhiên phát hiện, mặc tiểu công kỳ thật sớm tình thâm tận xương, vì thụ quân hỉ mà hỉ, vì thụ quân đau mà đau, một khỏa tâm chút không có lưu cho chính mình, đều phủng đi người nọ trước mặt. Có lẽ có nhân hội hỏi, một khi đã như vậy, vì sao hai người còn lần lữa năm năm lâu? Vẫn là bởi vì yêu a. Này nhân từ đầu tới cuối đều là vì thụ quân suy nghĩ, liền tính hắn mặt than hắn phúc hắc hắn muộn tao hắn không được tự nhiên, cũng không thể phủ nhận hắn yêu thụ quân không thể tự kiềm chế kia trái tim. Hắn đem chính mình mãnh liệt thâm tình giấu tại lãnh đạm bề ngoài dưới, chỉ có tại thụ quân xoay người khi, mới có thể không kiêng nể gì dùng ánh mắt đi truy đuổi. Cho nên thụ quân vĩnh viễn sẽ không biết, tại hắn tưởng rằng hòa chính mình huấn luyện viên là lần đầu gặp mặt khi, này nam nhân trong lòng tràn ngập là gặp lại kinh hỉ; Cho nên thụ quân vĩnh viễn sẽ không biết, tại hắn…
Xao xuyến ư?Cô đơn, chờ đợi, vô vọng, mãi đau... tất cả chỉ là chúng ta tự biên tự diễn mà thôi. Hai trái tim, với những rung động không thể kìm nén, khó thể quên... Nhưng...Chỉ một người có thể đi về phía hạnh phúc... Trách làm sao khi ai cũng biết trước, mà lại không thể ngăn được chính mình lao vào cuộc trốn tìm không hồi kết của xúc cảm...Nếu đã vậy thì...Cô đơn một phút thôi nhé, để dành tình cảm mà ai đó mãi chẳng nhìn thấy cho một người khác yêu thương mình trọn vẹn hơn...…
Mình tập viết, còn hơi non tay xin thông cảmCó sai sót gì mong mọi người góp ý ạ!__________________--Tôi sinh ra đã là nhân vật phụ, không thể có được tự do ư?--Mọi chuyện sẽ vẫn tiếp tục như vậy nếu không có anh-người mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc--Chẳng biết từ bao giờ, trong tim tôi đã có hình bóng của anh--An Dương, tôi không muốn anh đau khổ như vậy vì tôi, thế nhưng ... tôi lại không có cách nào để giúp anh..--Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, lần này tôi không thể đánh mất anh nữa…
Lưỡng Diện Gia là "lò luyện anh hùng" nổi tiếng nhất trên xứ Giang Kinh lúc bấy giờ do tiên nhân Lưỡng Diện Phật đứng đầu. Lưỡng Diện Phật vốn là con khỉ tinh được Phật Tổ Như Lai hết mực yêu thương, nhưng vì phạm phải trọng tội nên bị đày xuống nhân gian. Trong vòng 200 năm, nếu họ Lưỡng kia chưa nếm trải đủ bảy vị của nhân gian sẽ vĩnh viễn không thể trở về chốn cung đình.Lưỡng Diện Phật sau hơn 150 năm vất vả, sống trong gian khổ đã nếm đủ được sáu vị của nhân gian. Liệu 50 năm còn lại, tiên nhân này có nếm trải được mùi vị cuối cùng, cũng là mùi vị quan trọng nhất trong chốn trần gian này - tình cảm.…
Thể loại: Huấn văn, hiện đại, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã.Truyện có yếu tố spank, ai không thích xin click back.Cô và cậu là hàng xóm của nhau từ lúc lên bốn. Cô tinh nghịch, quậy phá có phần năng động hơn cậu. Cậu từ bé đã lầm lì ít nói, suy nghĩ chứng chạc từ khi con bé. Mọi người gọi cô là tiểu tinh nghịch lại gọi cậu là ông cụ non. Chỉ có cok mỗi ngày đều lẽo đẽo sau lưng, bô bô ba ba cậu là anh trai nhỏ... anh trai nhỏ đẹp trai. Cả hai cùng nhau trưởng thành, tính cách tinh nghịch của cô chỉ có tăng mà không có giảm. Chỉ là lúc bé cậu vẫn luôn chiều theo ý cô thế nhưng cho đến một ngày cậu lôi cô nhóc nhà mình về dạy dỗ một trận. Kể từ hôm đó quá trình dạy dỗ cô vợ tương lai bắt đầu... một quá trình đầy cam go và thử thách.…
Câu chuyện xoay quanh Lan, một cô gái trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được vài tháng nữa. Cô quyết định thực hiện chuyến đi cuối cùng để hoàn thành những ước mơ chưa thực hiện được trong cuộc đời. Trong chuyến đi, cô gặp Vũ, một chàng trai trẻ là người yêu cũ của một người bạn thân đã mất. Họ vô tình gặp nhau và bắt đầu đồng hành trong những chuyến đi. Mỗi nơi họ đến, Lan không chỉ tìm lại được những kỷ niệm đáng nhớ mà còn dần dần nảy sinh tình cảm với Vũ, người mà cô cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi, dù trước đây chưa từng gặp.…
Thể loại: huấn văn, ngôn tìnhCuộc gặp gỡ định mệnh giữa nhà văn ẩn danh - Kỳ Anh, và anh chàng bác sĩ Đông y - Hứa Mộ Triều. Trong cuộc sống đầy bận rộn, giữa những con người hiện đại, một câu chuyện tình yêu nảy nở bên thác nước Lushan hùng vĩ. Kỳ Anh, một nhà văn nổi tiếng nhưng lại ẩn mình trong bóng tối, đã đến thác Lushan để tìm kiếm nguồn cảm hứng cho tác phẩm mới. Cô không ngờ rằng chuyến đi này không chỉ giúp cô tìm ra những ý tưởng sáng tạo, mà còn đưa cô đến một cuộc gặp gỡ định mệnh với Hứa Mộ Triều, bác sĩ đông y cao ráo, đẹp trai và đầy tài năng. Khi Kỳ Anh ngất xỉu do kiệt sức, Mộ Triều xuất hiện như một vị cứu tinh, giúp cô hồi phục và mở ra một hành trình khám phá bản thân, tình yêu và những bí mật đằng sau mỗi con người.…
Nhân vật:¯Phạm Anh Vy-cô:Ít nói,lạnh nhạt,cảm thấy mọi thứ nhàm chán,tự nhốt mình trong phòng tối,...Có cậu em họ tên Thiên hồi nhỏ có gặp nhưng gặp lại thì không nhớ cái gì hết,lâu quá rồi mà...¯Phạm Nhật Thiên-cậu:Ít nói,lạnh lùng,...Từ khi gặp cô chị họ thì thay đổi hẳn...Nhớ cô nhưng khi gặp làm ra vẻ không quen để xem cô có nhớ mình không...(Lại còn thử thách trí nhớ người ta nữa hả Thiên)…