thanh xuân bút kí
có những chuyện nhỏ nhặt, sau này quay đầu lại đã gọi là hồi ức. có quãng thời gian tươi đẹp quay đầu lại đã gọi là thanh xuân.…
có những chuyện nhỏ nhặt, sau này quay đầu lại đã gọi là hồi ức. có quãng thời gian tươi đẹp quay đầu lại đã gọi là thanh xuân.…
Tác giả: Bé hồ ly trộm hoa hồngSố chương: 26 chương + 3 phần ngoại truyệnNguồn: ebookVĂN ÁN Mẹ tôi cứ thúc giục kết hôn mãi, khiến tôi cũng phiền lòngSau đó, tôi thật sự đem hẳn một chàng rể vừa gặp mặt một lần về cho mẹ Đó là đêm tôi lần đầu gặp anh ấy, tôi ở trong bả mua vui, còn anh đi càn quét tệ nạn.Tôi cũng không hiểu mình đã say tới mức nào mà đi gạ gẫm cảnh sát Đàm nữa.Nhưng không sao, hiện giờ chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp rồi!đọc văn án vậy thôi chứ truyện ngọt không có tí máu chó nào luônp/s: vì mình thích đọc truyện và có thói quen lưu truyện tại W nên mình up với mục đích lưu truyện và chưa cho phép của nhà dịch nếu bạn muốn đọc bản chính thì lên ebook nha chứ mình muốn lưu giữ nó tại nơi đây thôi à…
Trong một thành phố hiện đại ngập tràn công nghệ VR, các vụ án mạng kỳ lạ liên tục xảy ra. Hung thủ là những người bình thường: giáo viên, sinh viên, nhân viên văn phòng - không tiền án và động cơ. Tất cả đều lẩm bẩm cùng một câu:"Tôi nghe thấy một giọng nói... bảo tôi phải làm như thế."An Phong, điều tra viên tâm lý tội phạm, đã quen với những lời ngụy biện bệnh hoạn. Nhưng lần này thì khác. Cô thấy quá khứ của mình - và cái chết bất ngờ của chồng cô đang phản chiếu qua từng manh mối.Dưới lớp vỏ của một startup công nghệ thần kinh đầy hứa hẹn, một thí nghiệm điên rồ đang được vận hành: khai thác hiệu ứng Ganzfeld để mở khóa tâm trí con người. Bằng thứ gọi là Tín hiệu xám, những kẻ đứng sau có thể gieo vào đầu người nghe bất cứ điều gì: một cảm xúc, một nỗi sợ, một mệnh lệnh.Càng đào sâu, An Phong càng nhận ra:Mọi vụ án... chỉ là bản nháp cho một kịch bản lớn hơn.…
tai chinh tien te ....…
chả có j ngoài cảm giác lạc lõng giữa mọi thứ…
Cuộc sống ẩn chứa đầy những điều diệu kì..…
"5 năm lận đấy, nhóc" Anh khoanh tay, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi song song bên bờ biển phủ ánh vàng chiều tà."Hứ! Vậy anh có chờ không?" Cô bĩu môi, chạy lên chặn trước mặt anh."Có" Anh thản nhiên đáp lại, ngồi xốm xuống trước mặt cô.…