Lặng
Cuộc sống thường nhật sau một ngày bộn bề…
Cuộc sống thường nhật sau một ngày bộn bề…
Nói về những câu chuyện nhỏ, những số phận không tên và một chút nỗi buồn.…
tạm ko có mô tả…
Chuyện tình của nàng họa nô cầu toàn tự cao và chàng bất lương mít ướt yếu đuối.…
nếu có một ngày tôi không còn tồn tại trên nhân thế thì xin người cũng đừng khóc thương.…
Vài phút ngẫu hứng và muốn viết.…
viết một chút linh tinh về chuyện yêu đương.…
Thượng sĩ Kim Mingyu phải lòng Trung úy Hong Jisoo từ hồi còn học chung trong trường sĩ quan lục quân rồi…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
Một chút ngọt ngào, một chút bình yên.…
Xin chào mọi người, mình không phải edit, mình chỉ muốn lưu giữ để đọc ofline thôi ạ.…
Truyện được người khác dịch mình chỉ đăng để đọc ofline thôiDịch do Băng tỷ tỷ là nhưng à chỉ bị rip nick rồi…
Hoan nghênh đến cửa tiệm cafe thú cưng Bỉ Ngạn.Đến với bổn tiệm yêu cầu nghiêm túc, đứng đắn, uy tín cao, không lừa gạt người già trẻ nhỏ, không làm loạn bằng không hậu quả tự lãnh lấy.Dị thú của bổn tiệm cao thấp mập ốm hung tàn manh ngốc gì đó đều có, vô luận khách hàng muốn dạng thú gì, chỉ cần chiếm được hảo cảm với nó là có thể chơi cùng nó cả ngày.Dị thú ngoài hầu hết có sức chiến đấu cao còn có thể làm nũng bán manh, vì thế yêu cầu khách hàng dựa vào tâm tình của chúng mà đối đãi bằng không hậu quả tự lãnh lấy.Cửa hàng có dịch vụ cho thuê dị thú để làm nhiệm vụ mà khách hàng yêu cầu, dựa vào mức độ của nhiệm vụ mà lựa chọn loại thú phù hợp.Dựa vào từng trường hợp sẽ có loại giá cả khác nhau.Cuối cùng nếu tâm tình bổn tiệm tốt sẽ tận lực đáp ứng nhiệt tình, ngược lại không tốt thì nhanh đem cái mông của ngươi ném đi xa ra nếu không muốn bị thú cắn hội đồng hoặc bổn tiệm sẽ tra tấn tinh thần ngươi. Thân.-----Thể loại: AU League of Legend, hài, ooc…
"Cậu có bao giờ nghĩ cảm xúc thật sự có hình dạng không."Thanh âm êm ru, trong trẻo ấy văng vẳng bên tai tôi, một câu hỏi mà ai cũng có thể trả lời rằng "Không.". Nhưng với tôi, câu trả lời lại khác biệt hoàn toàn... Trước khi bản thân có thể đưa ra lời giải đáp cho vấn đề ấy, cuộc gặp gỡ và trò chuyện với cô gái tên Kunyomi Ayame, đã thay đổi toàn bộ trang sử trong cuộc đời nhàm chán của tôi.Cô hỏi, tôi đáp.Cả hai chúng tôi đều truy tìm câu trả lời cho vấn đề trên. Cảm xúc của cô, và hành động của tôi, cả hai đan xen vào nhau và thêu dệt nên sợi chỉ định mệnh. Cho dù là cố tình hay vô ý, thì chúng tôi cũng đã quyết tâm làm sáng tỏ cảm xúc âm ỉ trong lòng ngực của mình, và đáp ứng khát khao của riêng đôi ta.Câu chuyện tình cảm ngắn về một hành trình có điểm kết thúc là một đời người, của Kagatsuwa Hiiro, chàng trai dùng hành động lý trí thay cảm xúc. Và Kunyomi Ayame, thiếu nữ dùng hành động của cảm xúc thay vì lý trí.…
Câu truyện về cuộc đời 3 năm học cuối cùng của cậu học sinh, Lee Oh Sung. còn lại cập nhật sau hihi…
Những mẩu chuyện nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng lại chứa đầy tâm tư, nỗi buồn, niềm vui của cả một đời người.…
Một vũ trụ nơi bác sỹ Thuận và bác sỹ Phúc gặp nhau, yêu nhau và cứu người.…
Một ngày mưa phùn ướt áo, sinh mạng bé nhỏ như ngọn lửa đêm giông: phừng phực rộ lên rồi tắt liệm nhanh chóng. Tưởng như ý chí sẽ nằm lại góc bãi ven đường, một linh hồn khác được thiên mệnh chỉ định kế thừa ý chí.Khi nắng dịu dàng của buổi chiều bao lấy khu phố, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa người đã từ bỏ cõi đời và một nữ sinh vẫn lơ mơ với đời người diễn ra.Có lẽ thiên nhân cũng muốn linh hồn lang bạc tìm được lý lẽ sống sau khi từ giã cõi đời vô vọng. Họ để một kẻ không muốn sống nuôi dạy hi vọng đẹp đẽ của một kiếp người chỉ vừa bắt đầu.Trong hình dáng của chú mèo đen, người nọ tìm lý lẽ sống cho chính và cũng chính nữ sinh kia. Nếu số mệnh đã đưa đẩy thì cũng chẳng ai ngần ngại thử sức. Nơi đây tồn tại hai linh hồn khác biệt nghe theo thiên ý để tiếp sống, sống nữa và mãi mãi, cho đến khi già nua mà không còn muộn phiền.…
Một truyện ngắn lãng mạng về chàng trai và cô gái trêm chuyến xe buýt sớm…
Đây không hẳng và chưa chắc đủ điều kiện để tôi gọi nó là một quyển truyện, nó chỉ là tập hợp các câu chuyện mà bản thân đã trải qua hoặc được người khác kể lại, tuy nhiên mình xin phép gọi nó là một tập truyện. Mình không biết đến khi nào thì sẽ kết thúc tập này, chỉ biết được rằng mình sẽ còn viết khi còn giữ những kí ức về ngày xưa, hy vọng những ai đọc được tập truyện này sẽ có cái nhìn nhẹ nhàng, đơn giản vì mình không đặt nặng vấn đề hình thức hay cách trình bày bởi đơn giản đây là tập truyện đầu tiên và có thể là duy nhất của mình. Cảm ơn những đọc giả đã lựa chọn tập truyện của mình giữa vô vàn những tác phẩm ngoài kia.…