[Đn KnY] Lão Công Xin Đừng Đi!
O o OTên khác: Lão Công Là Một Hồ Ly Nghiện Rượu!!O o O…
O o OTên khác: Lão Công Là Một Hồ Ly Nghiện Rượu!!O o O…
tôi là một thành viên trong đội tuyển U23 Việt Nam ,tôi là Công phượng một người trầm tính ích nói chuyện và tiếp xúc với những người bạn trong đội, nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến hôm ấy tôi khóc đúng tôi đã khóc, khóc vì tôi thất bại trong trận đấu hôm nay tôi là một đứa vô dụng, khoản lác sau bỗng có một vòng tay ấm áp diệu kỳ nào đó đến ôm trầm lấy tôi và nói: _cố gắng hơn nữa nhé! tôi ngạc nhiên quay mặt về phía người ấy thì ra là đức trinh một người rất hài hước trong đội, từ câu nói đó Trinh đã có một vị trí nhất định trong lòng tôi một vị trí mà không một ai có thể thay thế. hôm ấy cả đội rủ nhau đi nhậu, nhậu song ai cũng nằm liệt nhưng chỉ có Trinh là còn tỉnh táo, trinh đưa tôi về nhà lấy khăn lau chán cho tôi bỗng dưng tôi nắm tay Trinh rồi nói câu :_anh yêu em, em có yêu anh không. ôi trời tôi đang nói gì thế này nhưng khoang tôi nghe có tiếng gì đó, là trinh, trinh đang nói gì thế, hình như là Trinh nói: _tao cũng thế tao thích mày ôi trời ơi đây có phải là mơ không vậy. tôi lấy lại bình tĩnh rồi bảo :_mày thích tao thật à, yêu tao mệt lắm đấy với lại tao ghét cái tính dễ dãi của mày ghét cả khi mày đùa giỡn với người đàn ông khác,ghét cả Ơ... mày... chuyện gì thế này môi nó nhẹ nhàng đặt lên môi tôi cái vị ngọt của rượu hoà quyện cùng cái mùi của nó đã làm tôi say đắm rồi từ từ, trên cơ thể của tôi với nó chẳng còn một mảnh vải trên người ,người tôi đặt lên người nó rồi................................... đêm đó là một đêm th…
chuyển ver…
《 bảy mươi thanh niên trí thức bạch phú mỹ [ xuyên thư ]》Tác giả: Mai trong ba nghìnVăn án:Tiết nhung biết được chính mình ung thư thời kì cuối, thầy thuốc đã hạ tối hậu thư, trước khi chết uống rượu mua say giải phóng bản thân.Ngày hôm sau mở mắt tỉnh lại thế nhưng trở thành tiểu thuyết trong cùng trong nhà đại sảo một trận, cuối cùng giận xuống hương bạch phú mỹ. Nàng buổi sáng mới vừa cùng muội muội nháo phiên, buổi chiều cùng vị hôn phu trở mặt, một tay hảo bài đánh đến nát nhừ.Đối mặt một tháng sau, sắp bị thôn dân làm tử, đầu thi thâm sơn lão lâm hạ tràng, tiết nhung suy nghĩ hạ hiện thực:Xa lạ gia đình không là chính mình xác, dễ dàng lộ tẩy.Xuống nông thôn thôn tuy rằng hẻo lánh, nhưng không quen nhân sinh địa. Đổi cái thôn không làm yêu, cơ bản không vấn đề lớn.Tiết nhung nắm bắt tay nhỏ bé khăn, ngồi ở nguyên thân thân cha trước mặt, trầm mặc không nói lời nào, nước mắt rầm rầm nha."Ngươi muốn thay cho hương địa phương ""Là ."Còn sống không tốt sao thật sự là! ! !Nội dung nhãn: Tình hữu độc chung xuyên qua thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiết nhung ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:Một câu giới thiệu vắn tắt: Bảy mươi niên đại ăn uống sung sướng không được sao…
câu chuyện kể về Từ Hải một thành niên ăn chơi ,cờ bạc rượu chè dẫn tới vợ con quên sinh , bố mẹ vì mất con mất cháu mà dẫn tới tâm bệnh rồi cũng mất chị gái và em trai thì lưu lạc không có tung tích còn hắn trở thành chí phèo trong làng ,bao nhiêu tài sản ông bà để lại bị hắn bán hết rồi hắn chết rất bị thảm vì say rượu mà ngã xuống ao làng . sau khi chết hắn được hắc bạch vô thường ban cho một cơ hội trùng sinh sống lại liệu hắn có thầy đổi được vận mệnh của mình…
"Trong thế giới của những vết thương, một viên kẹo cũng đủ để làm nên một phép màu."Tần Dục là một thiếu gia có tất cả, nhưng lại chẳng có gì. Sống trong căn biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo, hắn lớn lên cùng những trận đòn roi nhân danh sự kỳ vọng và những vết bầm tím bị che lấp sau lớp áo đắt tiền. Hắn chọn cách trở nên ngông cuồng, dùng bạo lực để phản kháng lại thế giới, biến mình thành một con thú dữ đơn độc không ai dám chạm vào.Hạ Dương lại là một sự tồn tại hoàn toàn đối lập. Cô nghèo khó, phải vật lộn từng ngày để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và chịu đựng người cha nát rượu. Nhưng dù cuộc đời có vùi dập đến đâu, Hạ Dương vẫn giữ trong túi áo những viên kẹo ngọt - thứ hy vọng nhỏ bé mà cô dùng để xoa dịu nỗi đau của chính mình.Hai con người bị tổn thương, hai linh hồn rạn nứt đã vô tình va vào nhau.Vào cái ngày Tần Dục kiệt sức vì những trận đòn và sự cô độc, một bàn tay nhỏ bé đã chìa ra, đặt vào lòng bàn tay rỉ máu của hắn một viên kẹo vị nho."Cậu đau lắm phải không? Ăn kẹo đi, sẽ bớt đắng đấy."Chỉ là một viên kẹo rẻ tiền, nhưng lại là thứ đầu tiên sưởi ấm được trái tim băng giá của Tần Dục. Hắn quyết định dùng tất cả những gì mình có - sự bảo vệ điên cuồng và cả thế giới của mình - chỉ để đổi lấy nụ cười của "ánh nắng" mang tên Hạ Dương.Một câu chuyện về sự cứu rỗi, về tình yêu nảy mầm từ những vết sẹo, và về cách một viên kẹo nhỏ có thể biến thành ánh dương rực rỡ nhất trong cuộc đời một con người.Thông tin thêm:Nhân vật…
Thâm Tình Không Đứng ĐắnTác giả: Thất Bảo TôConverter: Tử DươngVăn ánMãi sau này, hắn vẫn không thể nào hiểu rõ, chính mình uống nhiều như vậy, là thật yêu thích rượu, cớ sao vẫn thấy mặt nàng.(Nam Chủ tao trắng ngọt, nữ chủ cao ngạo lạnh lùng xinh đẹp, chúc xem văn vui vẻ, cảm tạ =v=)Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên có tình cảmNhân vật chính: Vu Tri Nhạc ┃ vai phụ: Cảnh Thắng…
___Gã yêu em.Gã yêu em tới mênh mang trời đất, tới bồi hồi, xuyến xao. Không cần phải bỏ bùa mê thuốc lú, gã cam tâm nguyện ý lao vào ngọn lửa tình như một con thiêu thân. Vị khách lãng du hôm nào thản nhiên cư trú trong tim gã, chơi đùa tới chán chường rồi rời đi, để lại mớ tương tư rối rắm và một khoảng trống vắng mà chỉ bóng hình người nọ vừa khít. Gã yêu em tới đắng lòng, nghẹn họng, tới ngẩn người, ngây ngơ, em đã quá lạnh lùng với gã, đôi khi chỉ một cái liếc nhìn đã đủ cho thấy sự cách xa vời vợi. Nhưng không sao, gã yêu em, yêu cả gã hộ em, yêu nhiều tới mức thừa cả phần đôi mình nên có.Gã yêu em, gã ngàn lần muốn gào thét lên như thế. Có sao? Gã là trăng, là hoa, có thể là kẻ trăng hoa nhất không dễ gì cắn mồi. Mà đứng trước "Đấng của tạo hoá", Đấng của gã, gã đâu có cần chờ người nọ đặt bẫy đâu.___…
Truyện tâm linhVONG ÁMChuyện xảy ra hơn hai năm rồi.Tôi còn nhớ hôm ấy...Ba mẹ tôi cãi nhau, tôi chán nản với tất cả những gì đang diễn ra, có lẽ rượu sẽ làm tôi thoải mái hơn, thế là tôi hẹn một vài người bạn đi uống rượu, sẽ chẳng có gì bất thường khi... Không có sự xuất hiện của cô ta... Cô ta... Một cô gái khá kì lạCre: Thiên Yết…
Một cô gái sống ẩn mình,có duy nhất một người làm bạn -là một chàng trai ,không người thân,tính cách kì lạ........Và thay đổi khi cô gặp chàng trai đó,chàng trai mà cô yêu ......…
Từ lúc nhỏ chịu sự ghẻ lạnh của mẹ ruột , Cha ruột lại là một người nghiện rượu bán hết thứ có giá trị để mua rượu do không chịu nổi sự nghèo khổ mẹ cậu đã bỏ đi , bỏ lại một cậu bé mới 5 tuổi chưa hiểu chuyện ở lại . Dù cha có ra sao , cha vẫn là cha của con vẫn yêu con như những người cha khácMột khi nỗi đau quá lớn trái tim không thể chịu được nữa , nó sẽ khiến bạn phải chết tâm " Tae ...xin hãy nói yêu em dù chỉ là giả dối có được không? " " tôi không thể nói dối , cũng không bao giờ nói yêu cậu "…
thể loại : Boyloveko hay thì xin đóng góp ý kiến nhé…
Tôi tham gia tiệc rượu của đối tác, cùng anh ấy về nhà thảo luận hợp đồng rồi cùng đi chọn đồ nhưng vô tình gặp lại người cũ "sao, gặp tôi em cảm thấy chán ghét à? "…
Văn án: Phật nói ngũ uẩn sáu độc đều là vọng , đem nhân quả cũng đọc bài tập chướng . một chữ khiên bán hai đời rỗi rãnh buồn , biết là nghiệt nặng cũng hoặc duyến sâu ? " tiểu hồ ly , ta kể cho ngươi chuyện xưa đi , từ trước ......" bảy năm trước , nàng từ đạo sĩ trong tay cứu một con bạch hồ , đem nó nuôi ở bên người , mỗi ngày cùng nó nói nói phật lý . đợi đến nó thương hảo , liền để nó thuộc về sơn , nàng xoay người rời đi đích thời điểm , không có nhìn thấy nó giấu chiếu vào cỏ cây đang lúc kia một đôi sâu không thấy đáy đích con ngươi . bảy năm sau , nàng từ phú thương trong tay cứu một hài tử , đem chứa chấp trong người bên , nàng còn nhớ rõ nàng , nàng cũng đã không nhận biết nàng . cơ cách mị : " ngươi làm quán hàng yêu trừ ma chuyện của tình , vì sao hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối chưa từng thương ta ? " phàm vô ích : " yêu cũng chia thiện ác . " cơ cách mị : " trong mắt ngươi ta là một thiện lương yêu quái ? " phàm vô ích : " ừ/dạ . " cơ cách mị : " nhưng ta giết rất nhiều người . " phàm vô ích : " bọn họ tự có lấy chết chi đạo . " cơ cách mị : " ngươi uống quá rượu , từng giết người , còn ...... gần qua nữ sắc ! " phàm vô ích : "...... A di đà phật . " thế gian rất nhiều nhân quả , đều là thân bất do kỷ , ngay cả tan xương nát thịt , ngay cả vĩnh đọa luân hồi , ngay cả hạ một đời cũng nữa không cách nào cùng ngươi gặp nhau , ta cũng muốn ở nơi này một đời ở lại bên cạnh ngươi . vào cái hố cần phải biết : 1、 này văn không cái hố , này văn không cái hố , này v…
Tần Dĩ Duyệt, cô gái 26 tuổi với bằng đại học bình thường, làm bác sĩ trong bệnh viện Nhã Đức.Hạ Kiều Yến, tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị. Được giới truyền thống nói là một con người vô cùng lãnh đạm, trầm lặng và ít nói nhiều thay vì hành động.Anh gặp cô trong bệnh viện khi Tiểu bảo bị bệnh. Thật lạ là đứa con trai vốn không thích ai đụng tới này khi gặp cô lại chủ động tiến gần.Nhưng lần gặp ấy là lần đầu, chỉ có mỗi Tần Dĩ Nguyệt nghĩ như vậy. Sự thật vào năm năm trước, anh đã nhìn thấy cô rồi.Khi ấy anh cả của anh chở chị dâu sắp sinh đi đến bệnh viện, trên đường lại gặp tai nạn xe cộ. Anh ấy vì muốn cứu vợ mình cùng con mà lập tức quay tròn tay lái để bản thân chịu tổn thương, sau đó tử vong tại chỗ. Còn chị dâu nhờ có ý chí kiên cường mà cố gắng chống đỡ.Nếu lúc đó không phải Tần Dĩ Duyệt đi ngang qua cứu thì hiện tại đã không có Tiểu bảo rồi, vì vậy, nói đúng thì Tiểu bảo chỉ là cháu của anh, mà ba mẹ nó đã mất nên anh nhận làm con.Gia đình Hà Kiều Yến từng tìm kiếm cô để trả ơn, nhưng lại không có kết quả. Lúc gặp nhau ở bệnh viện, anh đã nhận ra và cũng định trước cô sẽ là người của bản thân.Anh tuyệt đối không để cô lại biến mất trước mặt mình, ngay lập tức đến và muốn cô đồng ý kết hôn.Hạ Kiều Yến mạnh mẽ như vậy thì Tần Dĩ Duyệt liệu có chống đối lại được hay không ?…