hồng miên, tình mình và vườn không cây.
vườn từng xanh tươi, nhưng nay đã trở nên tiêu điều theo thời gian. nhân vật chính - người trông coi khu vườn - mang trong lòng nỗi hoài niệm về những ngày xưa cũ, khi nơi này còn rực rỡ sắc xanh và tràn đầy sức sống. trong một ngày xuân phân, khi hoa hồng miên nở rộ, cũng là lúc anh ta nhận ra cỏ đã mọc um tùm đến mức khó có thể kiểm soát.dù đã chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón đoàn khách ghé thăm, nhưng chính anh lại cảm thấy xa lạ trước sự náo nhiệt hiếm hoi này. quen với cảnh tịch mịch, nay khu vườn lại vang tiếng cười nói, khiến anh không khỏi bỡ ngỡ....lãng mạn, tình trai.…