TSCVLSBT
Lậu.…
Hai thằng bạn thân thích tôi á????…
Tác phẩm đầu của Hạ, tựa tản văn ..…
Lúc đầu anh chỉ là muốn chơi đùa cùng cô, nhưng thật kì lạ, cô có một sức hút khó tả khiến anh không thể dứt được, cho đến khi cô bỏ anh mà đi, lí do gì thì anh là người hiểu rõ nhất, chính là vì anh! Nếu như lúc ấy anh không vì Vương Bảo Nguyệt mà hiểu lầm cô, mắng cô, ép cô phải đi, phải rời xa anh, phải bỏ đi đến bây giờ vẫn không ai biết được cô đã bỏ đi đâu, sống ra sao... Anh lúc nào cũng tự trách bản thân là do anh không tốt, do anh không bảo vệ cô, là anh luôn làm cho cô đau khổ. Cho dù Mỹ Anh lúc nào cũng nói anh nếu đã không thể thì hãy buông tay cô đi, để cô lại được tự do, vui vẻ như trước, đương nhiên anh cũng muốn buông tay cô, không để cô phải chịu đau khổ nữa .....nhưng .....anh không thể...…
Tên truyện: Ma chủng đã đến tận thếTác giả: Cung Tâm VănConvert: Dịch: Cam 🍊Số chương 125Ngày đào hố: 02.08.21Lịch đăng: 5 chương/ tuầnThể loại: ngôn tình, hiện đại, trùng sinh, mạt thế. Đây là câu chuyện về một nhân vật phản diện vô tình trở thành một trung khuyển đáng thương sau khi sống lại. Sau khi Sở Thiên Tầm được sống lại ở tận thế, cô thề rằng sẽ sống tốt hơn, sống lâu hơn, tránh xa những người và những việc nguy hiểm. Một ngày, cô vô tình cứu được một người đàn ông, sau khi anh ta tắm rửa sạch sẽ, Sở Thiên Tầm hoảng hốt phát hiện ra, người đàn ông đó là một vai ác nổi danh, máu lạnh vô tình, khiến toàn bộ cường giả và con người phải khiếp sợ. Lúc nào Sở Thiên Tầm cũng nghĩ đến việc làm thế nào để trốn khỏi nhân vật phản diện này một cách âm thầm lặng lẽ. Người đó lại luôn nắm lấy góc áo của cô, đáng thương nói: Em, có phải em lại muốn vứt bỏ anh? Nam chủ bị lợi dụng nhiều lần, nữ chủ không bàn tay vàng, tự sinh tự diệt. ❌ Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không mang truyện đi!…
"Lời trăng hoa ong bướm, nam nhân nơi nhân gian đã chỉ đáng tin đến nửa phần, nói gì đến bậc đế vương cao cao tại thượng...cũng chỉ là lời gió thoãng mây bay"…
đây là lần đầu tiên tui viết truyện thể loại này,có gì sai sót thì mong mọi người cho lời khuyên chứ đừng chửi tui,tui buồntui cũng không biết khi nào thì truyện có chap mới đâu,vì tui lười💀đây đều là trí tưởng tượng của tui và nó không có thật!…
Những điều vụn vặt đôi khi lại chân thật hơn cả những lời ngọt ngào.…
Truyện ngôn tình, kết sẽ được tiết lộ sau 1 thời gian nữa, hãy đón chờ nhé!…
Nếu cậu nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc một cách nhanh chóng, cậu đã lầm...Luna, Luna là cái tên gì ấy nhỉ? Nó là tên do mẹ, do cha hay do tôi tự đặt? Hay do một người đã nhặt được tôi ở một nơi bãi đất trống, vào một đêm trăng tròn tuyệt đẹp. Tôi nghĩ thế, nghĩ cái tên là đều có ý nghĩa. Xung quanh tôi là một ma lực hấp dẫn người dùng phải sử dụng nó, phải dùng nó để đoạt được mọi thứ mình muốn. Phải, trả thù, trả thù cho người mẹ đã khuất, trả thù cho những gì tôi đã đánh mất, trả thù gia đình đã bao năm suốt tháng sống trong cái mặt nạ giả tạo bẩn thỉu đó, trả thù...là sự rửa sạch tâm hồn đã bị vấy bẩn bởi xã hội. ________________________________________________________- Tên truyện : [ Creepypasta OC - remake story ] Moon - Mọi thứ chưa hẳn là kết thúc...- Tác giả x book-designer: lovely_horangiee - Warning : Tác phẩm là sản phầm remake lại từ tiểu sử của OC, có thể có chút sai sót - Tình trạng : Đang hoàn thành…
Câu chuyện này tớ viết hoàn có thật vì nó chính là kể về cuộc đời của tớ , tớ không cần có người đọc t chỉ muốn nói hết những thứ mình muốn lên trên này mà không ai đánh giá hay chỉ chỏ . T xin cảm ơn…
Võ Tinh Hà xuyên không, trọng sinh vào cơ thể Tần Vô Song người truyền thừa duy nhất của một gia tộc Hàn Môn đang suy bại, bị kẻ thù nhăm nhe cướp đoạt gia sản. Mang theo ký ức nhất đại tông sư đời trước, hắn bắt tay vào công cuộc khôi phục lại vinh quang trước đây của gia tộc hàn môn và cuộc hành trình đầy thú vị của mình tại thế giới mới...…
Viết về chính cuộc sống của Elpis, mong các bạn sẽ ghé qua đọc…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
em xin lỗi đừng như vậy, anh rất ích kỷ ...chúng ta chia tay đi ...…
Lần đầu viết truyện đam mỹ mong mọi người đừng ném đá.…
nói về oc của mình…
" Tại sao chúng ta lại chia tay? "" Không có lí do "of.cyberpunk…
166 của các bạn và các anh.…