[SonDillan] Chạm đến tim anh
cutiii như avttt…
cutiii như avttt…
Tình yêu giữa Bích Phương và Lamoon giống như một bản nhạc không cần giai điệu, chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ cũng đủ để truyền tải tất cả. Bích Phương trưởng thành, điềm tĩnh, ít nói nhưng mỗi hành động đều tinh tế, như cách chị cẩn thận kéo áo khoác cho Lamoon giữa trời lạnh hay im lặng chờ cô kết thúc một buổi quay dài. Lamoon lại là gam màu tươi sáng, luôn tràn đầy năng lượng và tinh nghịch, nhưng khi đứng trước Bích Phương, cô trở nên dịu dàng một cách tự nhiên. Giữa họ không có những lời hứa hẹn ồn ào, chỉ có sự hiện diện bền bỉ - một thứ yêu thương lặng lẽ nhưng đủ sâu để kéo nhau qua mọi sóng gió.…
Hãy cẩn thận rắn và quạ nhỏ, những con sư tử đang rình rập gần đây đấy.…
Dẫu biết hai mùa đông - hạ chẳng thể cùng tồn tại. Và sẽ chẳng có mùa hạ nào chấp nhận ôm lấy bông tuyết đáng lẽ nên thuộc về trời đông. Nhưng tại sao... Ánh dương chói lòa lại khiến tớ nở nụ cười? Tia nắng gắt gao lại khiến tớ thêm nỗ lực?Mỗi lần như thế, Băng Tuyết không kìm được mà nhìn Thế Dương thêm một chút. Hạ chí chưa tới, Đông chí đã qua...___________________Đặt bút: 6/7/2026Hạ ngòi: xx/xx/2027___________________…
- Pairings : MinYul ( Minho x Yuri )- Category : romance- Status: hoàn thành Author: //lenlen0906//Recover : //vbhlll1003//Mình đã đọc fanfiction này, mình thấy rất hay, nhưng có điều là fic gốc là couple BaekYeon, nên mình đã chuyển thể thành couple MinYul để các bạn thưởng thức =))…
he, ooc, bad words, mất não, trùng sinh, hệ thống, sản phẩm của mớ sảng đêm khuya,...|Bình minh ló dạng, Hoàng tự gieo mình xuống dòng nước chảy siết sâu thăm thẳm. Linh hồn An Khánh Huy nhìn thấy, khi ấy nó nghĩ rằng nếu kết thúc ở đây bản thân nó sẽ hối hận đến mức không siêu thoát được mà hoá thành quỷ dạ xoa mất.Sương đêm kéo xuống, Huy rướn người, chủ động ôm chầm lấy Hoàng, siết chặt cánh tay vòng qua cổ và vùi đầu thật sâu vào cần cổ anh. Nó tỉ tê bên tai anh những lời chân thành, mong rằng lần sống lại này nó sẽ được anh quang minh chính đại yêu thương mà không phải nuối tiếc.…
Hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không liên quan tới nhân vật hay dấu mốc lịch sử nào. Đọc cho vui ^^…
"Hy vọng kể cả ngày hay đêm, những vì sao trên bầu trời kia vẫn sẽ luôn thay em ôm lấy anh."Uyển Nhã chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai trong độ tuổi thanh xuân ngây dại, càng không nghĩ người mình va phải lại là bạn thân của anh trai. Cảm xúc là thứ mà chính chúng ta không thể ngăn cản, ngay cả khi chối bỏ, nó vẫn ở đó, đợi chờ ngày ta dũng cảm thừa nhận nỗi lòng của mình. "Em yêu mùa hạ, yêu cả người đến cùng ngày hạ."###Bước đầu tiên: 6/6/2026Bước cuối cùng: xx/xx/2027_____________…
ôm con đói fíc 😔…
Tình yêu là gì..?…
"Tôi đơn độc! Tôi thà tiêu diệt cả thế giới còn hơn tin tưởng một ai đó. Lũ dối trá!"Đam mỹ.Ace × Oc(1vs1)Vui lòng không ĐẠO với mọi hình thức!…
Nhìn em xem! Thật đáng thương…
Tên truyện: Sau khi thoả thuận kết hôn cùng ảnh đế. Tên gốc: Hòa ảnh đế hiệp nghị kết hôn chi hậu - 和影帝协议结婚之后Tác giả: Cố Tranh - 故筝Edit: MintRaw / QT: Kho tàng đam mỹ - fanfic.Tag: Lạnh nhạt, thanh lịch, âm u khắc chế dục vọng chiếm hữu ảnh đế công × vừa mềm vừa ngọt, thích đùa giỡn người khác thụ, hợp đồng yêu đương, cưới trước yêu sau, giới giải trí, điềm văn, sảng văn…
Nhạc chuông điện thoại vang lên, hoà cùng với tiếng nước tí tách trong phòng tắm. Thái Lê Minh Hiếu tắt nước, thân trên trần trụi thân dưới cuốn khăn với lấy chiếc điện thoại đang rung trên kệ.- Alo?"Alo, tao nhận được hai tin muốn báo cho mày biết, một vui một buồn, nghe cái nào trước?"- Nói một lượt đi, lắm chuyện."Có danh sách top 30 rồi, Hồ Đông Quan casting offline ngày cuối thế mà vào thẳng đấy."- Thì?"...""Hiếu, tin vui là mày đậu rồi, top 30 ấy."-...HẢ ?Ông trời đang kiến tạo cho Hiếu và đối thủ một mất một còn của nó choảng nhau trên sân khấu debut đó à?…
Chúng ta sau này liệu.... có còn ở cạnh nhau không…
Những câu chuyện chỉ còn lại trong kí ức,Những dòng chữ chỉ để tái hiện lại những khoảnh khắc vụt qua trong đời tôi. Tôi không chắc mình có thể khắc hoạ lại hoàn toàn bức tranh về mùa đông năm ấy. "Giáng Sinh ở Canada luôn gắn với nhà" "Còn ở đây, nó gắn với mùa" "Tôi ổn với việc ở một mình" "Chỉ là, thỉnh thoảng tôi muốn nghe có tiếng người""Anh sống ở đây lâu chưa?" "Hơn 20 năm, không rõ nữa" "Cảm ơn anh, vì đã ở đó" "Cảm ơn anh, vì đã đến!"_Hồi ức Lauterbrunnen_…
tình iu tuổi học trò…
-Ba.... đừng mà... con... xin lỗi... tha.. tha lỗi cho con..._Tiếng van xin thảm thiết của một cô gái vang lên khắp căn phòng, ngồi co ro một góc, thân người chẳng chịt vết bầm tím cùng vết máu loang rỉ ra áo... nhìn vô cùng đáng thương.Tại sao? Là lỗi tại cô sao? Tất cả là do cô? Không! Cô không sai! Tất cả là do bọn họ! Nhất định cô sẽ trả thù! Nhưng cô gái tuổi đời 16 tuổi đã ra đi quá sớm... thân xác cô lạnh dần nhanh chóng chìm vào hư vô.Cô ngồi cười một cách quỷ dị khẽ đưa tay nhìn cầm con dao dính đầy máu của mình... cô làm được rồi...-Có muốn theo ta không?_Hắn ta liếc đôi mắt tỉ mỉ quan sát cô, ánh mắt lạnh lùng sắt bén, môi nhàn nhạt mấp mấy. Lúc nãy anh đứng trên tòa nhà bên cạnh, một bên nhìn thấy cảnh này liền biết sau này cô sẽ là một người có ích cho tổ chức đây...Truyện nói về nữ chính, Kyubi, sau khi sống lại một lần nữa, cô giết bố dượng và mẹ, gia nhập vào tổ chức áo đen, một tâm hồn đơn độc lần nữa mở ra cuộc sống mới.Vui lòng không ĐẠO dưới mọi hình thức!…
hai tay anh ôm xương rồng rất đau…