Mùa Xuân Hoa Mở
Haha tình yêu của chúng ta đẹp nhỉ nó đẹp như tình iu của Romeo và Juliet vậy nhưng tại sao nó lại bi kịch như Jack và Rose? Đến sau cùng tôi chỉ muốn nói là "Tôi Yêu Em"…
Haha tình yêu của chúng ta đẹp nhỉ nó đẹp như tình iu của Romeo và Juliet vậy nhưng tại sao nó lại bi kịch như Jack và Rose? Đến sau cùng tôi chỉ muốn nói là "Tôi Yêu Em"…
Trả Test cho team Chris mình tham gia.…
Câu chuyện xoay quanh những tâm tư của Xuân Di thông qua quyển nhật kí.Ai trong chúng ta đều có những bí mật thầm kín của riêng mình. Và cô bé ấy cũng thế, cô thích được yêu thương, cô thích được mọi người quan tâm, cô thích tất cả nhưng ....đó chỉ là ước muốn của cô và chỉ có hiện thực mới đáp ứng được cho cô.* Câu chuyện chỉ mang tính chất tham khảo, chia sẻ, đồng cảm, khích lệ....không mang tính chất tiêu cực.…
Thể loại: Ngược, Sủng.Số chương: 100 chương.Tình trạng: Chưa hoàn.Văn án:Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu một người sâu đậm nhưng cũng đau đớn thế này. Chỉ một chiếc ô đã khiến cô mãi mãi không thoát ra được nữa. Con người không thể sống thiếu ánh mặt trời, anh đối với cô cũng như ánh nắng chói chang đó, còn cô đối với anh là vầng trăng soi rọi mỗi đêm. Chỉ có điều, khi đêm xuống cũng là lúc chìm vào giấc mộng, chỉ có ánh trắng dõi theo bóng người, khi mở mắt ra đã không còn thấy ánh trăng đâu nữa. Có thể họ đã tìm thấy nhau nơi nào đó. Cũng có thể mãi mãi cách nhau một bầu trời...…
Truyện lấy bối cảnh lịch sử, còn mọi chi tiết khác đều là hư cấu.…
...Kim Thái Hanh chỉ tay vào người Chính Quốc quát lớn. "Tao sẽ theo đuổi mày. Điền Chính Quốc tao sẽ theo đuổi mày!! Tao sẽ khiến mày phải yêu tao say đắm."...__________Au: _Karieeee_Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc…
Câu chuyện về thanh xuân của chúng tôi năm ấy, không cầu kỳ, không quá xúc động, không quá sến sẫm. Chí đơn giản là mỗi ngày chở nhau trên con đường quen thuộc, đi học rồi về nhà, gặp nhau 1 đôi chút, nói và ba câu, ấy vậy mà cũng đẹp, mà khó quên thật ấy chứ.…
ngẫu hứng…
Tôi yêu nàng.…
Thế loại Đam Mỹ…
Khởi Nguyệt là cô gái có tuổi thơ bất hạnh, không mấy hạnh phúc. Từ ngày mà mẹ, người thương yêu cô nhất qua đời, mọi thứ dường như mất kiểm soát đối với cô. Cho đến khi cô gặp được nửa kia của đời mình, mọi chuyện sẽ tiếp tục ra sao? Liệu cô ấy có thể thoát khỏi hố sâu không đáy đó không?…
-♡Mọi thứ ở đây là giả -♡vì quá vã otp giữa 2 thằng trong lớp tôi, nên tôi viết ra cái nàyy -♡tất cả các ảnh của người dùng trong truyện của tôi đều là ảnh mạng…
mình ko bít tả ra sao 😩😩😩…
VĂN ÁNKhương Bất Phục dựa lưng vào cây cột đèn giữa phố, chân đi ủng bốt, khoác áo da đen, mắt kính râm xếch lên đỉnh đầu. Trông cô chẳng khác gì nữ hoàng của bãi rác, mà thực ra cô vừa mất việc, vừa bị chủ nhà đuổi, trong túi chỉ còn hai chục nghìn đồng. Nhưng mẹ kiếp, cô không thèm khóc.Xe sang lao vút qua, Từ Cửu Châu ngồi trong khoang lạnh ngắt, lướt điện thoại. Một pha phanh gấp. Hắn bước ra, tây trang bảnh bao, đồng hồ trị giá cả khu phố. Hắn nhìn cô gái đang dựa cột đèn như thể cột đèn nợ cô tổ tiên.- Cô có biết đây là cột đèn của tập đoàn tôi không? - hắn hỏi.Khương Bất Phục chậm rãi bỏ kính xuống, liếc hắn từ đầu đến chân rồi nhả một chữ: "Cút."Thế là từ đó, hai kẻ điên gặp nhau. Một kẻ giàu đến mức chán đời, một kẻ nghèo nhưng cứng như thép. Họ cãi nhau như chó với mèo, ghét nhau ra mặt, nhưng số phận cứ dí họ vào đủ thứ tình huống lãng xược. Cho đến một ngày, Từ Cửu Châu ném tờ đăng ký kết hôn trước mặt cô:- Ký đi, tôi cần một bà vợ để đỡ bị mẹ già mắng.Khương Bất Phục cầm bút vẽ nguệch ngoạc: Khương Đại Đế. Từ Cửu Châu nghiến răng: "Tên cô là Khương Bất Phục cơ mà?" - "Tao thích thế, làm gì được tao?"LƯU Ý : Nếu bạn thích nam nữ chính ngoan hiền, con nhà người ta, thì bạn đã lộn truyện rồi !!…
một chiếc textfic đáng iuu của MarkHyuck nè 🥰…