Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: orphan_accountTruyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, không reupMột câu chuyện cute edit nhân dịp Trung thu 2022Bản dịch đăng duy nhất trên wattpad bichdiep83và wordpess link tại bio của mìnhAshiiii ảnh đẹp với hợp quá đi (nguồn ghi trên ảnh)…
Tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống.Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm tháng mà cả tớ và các cậu đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, các cậu có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò vẫn còn đọng lại nhiều nhung nhớ, mong manh như cánh phượng và nhẹ tênh bay trong chiều gió. Đầu hè, tiếng ve râm ran gọi về màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong dù cho thời gian vẫn thấm thoát trôi...Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim tớ rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám…
Truyện Dương là "cùi chỏ ngang hàng thê thiếp lệ tuôn rơi" 🦖 truyện mình nó bị bùng nổ hài hước, cười chảy nước mắt.Thể loại: cơ giáp chiến đấu, tinh thần lực, học đường, hài hước,...Ở ngôi trường biệt lập được mệnh danh lò huyến luyện này lại có thể huấn luyện ra những màn yêu đương khó dỡ...khó thế cũng yêu đương được…
Có rất nhiều thứ biến mất có thể quay lại, điều quên rồi có thể nhớ ra, lá rụng rồi lại mọc, người xa nhau sẽ có ngày gặp lại...Nhưng thời gian và thanh xuân không nằm trong số đó, thời gian trôi đi không thể lấy lại, thanh xuân qua rồi cũng như gió lướt đi...Và thứ ta còn lại là kí ức về những ngày thanh xuân đã qua đó...Chúng Ta Của Năm Đó là gì? Là tình yêu, tình bạn, là những ngày tháng vô tư giữa đời xô bồ? Là một bản thân có thể cuồng nhiệt vì điều gì đó? Là buồn, là vui, là những mớ cảm xúc xay nhuyễn không phân minh?Bất chấp Chúng Ta Của Năm Đó là gì, tớ cũng sẽ mãi chẳng hối hận, dù mình chẳng là gì cả, dù mình chẳng là ai cả, dù giờ đây chúng mình đã cách xa, tớ vẫn không hề hối hận... vì ta của năm đó đã có nhau.Câu chuyện về Chúng Ta Của Năm Đó chính là dòng hồi tưởng trong một chiều mưa cuối hạ của Song Ngư và Sư Tử dưới mái hiên của quán cafe Chúng Ta Của Năm Đó.Vậy năm đó của chúng ta đã xảy ra những gì? Mời các bạn theo dõi và đón đọc!…
it comes home to her."em ghét anh biết bao."em nói đùa đấy. em nói đùa thật đấy. note: - mình chẳng còn nhớ mình viết cái này vì điều gì cả. - tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, bao gồm tất cả những cái tên xuất hiện trong truyện. - không có cốt truyện, fic chỉ ra chương mới khi mình rất rất buồn. - hãy góp ý lành mạnh, mình sẽ lắng nghe. warning: - lowercase. - mình viết rất non tay. ngày bắt đầu lại: 25.06.23…
New York, thành phố của sự hào nhoáng, là sân khấu mơ ước cho những người nghệ sĩ tài năng, là sân chơi kịch tính cho những người đi săn bản lĩnh. Và hơn hết, là nơi câu chuyện bắt đầu, kể về hành trình đạt được điều mà họ khao khát....…
Tác giả: Vũ Cửu HoaThể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không Trạng thái: đang ra Độ dài: 295 chươngBạn đang theo dõi thich truyen full Tổ Huấn của tác giả Vũ Cửu Hoa rất hấp dẫn và lôi cuốn. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Ngôn Tình, Xuyên Không này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé.Nàng, một luồng u hồn, trong lúc vô tình đi đến thời không thác loạn Đại Tề, trở thành Lý lão gia ngũ phòng tiểu thiếp Triệu di nương nữ nhi, không hiểu kỳ diệu đại đích tỷ xung hỉ, gả cho Đại Tề thế gia chi nhất Tiêu gia hạ đại gia chủ vì vợ cả...Nàng thầm nghĩ điệu thấp làm nàng thiếu phu nhân, có thể ở này Tiêu phủ có nhất dung thân nơi, khả trong lúc vô tình biết được, Tiêu gia có tổ huấn, thứ nữ không được trở thành Tiêu thị gia chủ vợ cả.Vừa ra gả liền gặp phải hạ đường, từ đây dài bầu bạn thanh đăng số mệnh, nàng đem đi con đường nào?…
Do umee hai bạn quá nên quyết biến nơi này thành nơi edit mấy mẩu chuyện cưng cưng góp nhặt được trên Lofter. Toàn bộ truyện đều về YYxZKN. Đã verify được acc Lofter rồi nên mình đang xin phép tác giả dần 😆. Cam đoan toàn bộ không phải là SE nhé 😆.Lần đầu edit do thích 2 bạn quá nên cũng còn nhiều sai sót mong được các bạn góp ý.Đọc vui nhân mùa thuyền đang tragik ;).…
luân đôn, xứ sở của sương mù, nơi đó có một ga tàu cũ kỹ mang tên ga bụi. chẳng một ai còn nhớ từ bao giờ sân ga ngừng hoạt đông, cũng chẳng người nào biết lý do. rồi một ngày, chính quyền thành phố sửa sang lại, thổi hồn mới vào nơi lặng im ấy, biến nó thành điểm tham quan đông đúc, nơi du khách ghé qua như lạc vào một câu chuyện cổ. người dân vẫn luôn thì thầm với nhau rằng, chuyến tàu duy nhất ở đây chỉ dành cho những "phù thủy".và khi đêm buông, trong màn sương mỏng và ánh trăng nhạt, vài bóng người khoác áo chùng lặng lẽ khuân những chiếc vali cồng kềnh lên toa tàu. ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên những vệt sương, con tàu khẽ rung, rồi lặng lẽ lăn bánh rời ga...…