Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nguyễn Văn Toàn - 17 tuổi - nữ - học tại trường X - gia đình khá giả có anh hai là Nguyễn Trần Tuấn , cô không thế nghe đc từ bé . Và phải đeo máy mới nghe đc .Quế Ngọc Hải - 17 tuổi - nam - học tại trường X - gia đình khá giả . Khó tính , hay khóc và nhõng nhẽo vs mẹ . Đánh nhau vs cô chị gái Quế Ngọc Hà Nhi…
Tên truyện: Tình Tựa Phù DuTác giả: Thảo Tử Hương PhongThể loại: ngôn tình cổ đại, SE/ HE tùy cảm nhậnVăn án:Tất cả chỉ vì bốn chữ " Hữu duyên vô phận". Hai người có duyên gặp nhau, nhưng không đến được với nhau. Họ cố gắng chống lại ý trời và họ càng cố gắng, họ càng xa nhau. Sau cùng là một cái kết cay đắng...…
Đam mỹ , ngược , hiện đại.# Cứ cho rằng việc hắn khiến cậu nhiều lần rơi vào đau khổ kia là một cơn ác mộng đi ? Để cậu một lần nữa muốn trao đổi trái tim với hắn...mong lần này sự lựa chọn của cậu không... sai!…
Lục Quý Trạch – thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào Trường Trung học Phổ thông số 1 Vân Hải, thành phố Vân Dương – là cậu thiếu niên sinh ra trong một gia đình hoàn hảo. Cha mẹ yêu thương, kinh tế sung túc lại còn là người thừa kế tương lai của một tập đoàn bất động sản lớn do cha cậu gây dựng.Nhĩ Hoa, ngược lại, lại bước ra từ một thế giới hoàn toàn khác. Ngay từ khi sinh ra, cô đã chẳng bao giờ được coi là một phần quan trọng trong gia đình nuôi. Nếu không là "sợi chỉ thừa” bị ghẻ lạnh, thì cũng chỉ là một món đồ trang trí - đẹp đẽ nhưng vô hồn – tồn tại chỉ để làm vừa mắt người ngoài.Hai con người, hai thế giới đối lập tưởng như sẽ mãi đi trên hai đường thẳng song song không giao cắt. Thế nhưng định mệnh kỳ lạ đã khiến hai đường thẳng ấy bất ngờ gặp nhau tại một điểm. Tại điểm giao ấy, Lục Quý Trạch trở thành ánh sáng duy nhất len lỏi vào cuộc đời u tối của Nhĩ Hoa.…
Có nhiều truyện ngắn trong đây.Nhẹ nhàng, đáng yêu và giàu cảm xúc, đó là những thứ tớ cảm nhận được về hai đứa nhỏ.Đi cùng tớ, dõi theo tình cảm chớm nở của cặp gà bông này nhé.…