Acmaphaptac2
…
- Anh đã từng có một cuộc sống hơn cả ngọt ngào, Jung Jaehyun, từng là như thế. Hơn cả chiếc danish với mứt cherry em thậm chí ăn kèm cùng maple syrup. Nhưng bây giờ anh... đắng ngắt. Em thích ngọt cơ mà...- Em nghiện espresso không đường kể từ lần đầu tiên em gặp anh.…
Người qua đường tên Hoa mới 20 tuổi xuân, ấy thế mà bảo chết là chết ngay được. Không thể nào nhớ lí do mình chết, đang lúc lang thang vật vờ thì có người xuất hiện, giọng điệu không đáng tin lắm nói có thể khiến cô sống lại."Vậy tôi phải làm thế nào?""Đơn giản lắm, đừng làm nữ chính!"***Đây là câu chuyện giải trí trong những ngày chán nản của tác giả, nhất định chỉ có giá trị giải trí một cách nhảm nhí.…
Giữa sắc màu rực rỡ của mùa thu ở thị trấn cổ kính Maplewood, hai tâm hồn, Bible và Build, chuẩn bị dấn thân vào cuộc hành trình tình yêu, cũng bất ngờ và biến đổi như chính mùa thu.…
Bước vào tuổi 16, từng cảm nhận, suy nghĩ, tình cảm trở nên trưởng thành hơn nhưng trong cái trưởng thành đó, sự trẻ con vẫn lấn át phân nửa. Chúng ta bắt đầu đi vào con đường tình yêu, đó là những mối tình tuy non dại nhưng một khi bước vào, nó sẽ thấm nhuần vào trong từng thớ thịt khiến bạn lớn lên vẫn không thể quên được, và đó chính là mối tình mà ai ai cũng phải nhớ đến suốt đời.…
Truyện lịch sử, theo sát lịch sử, tất nhiên là bi thảm. Bởi lịch sử có lúc nào mà không bi đâu? Trước nay đọc sử triều Tần, Mèo đã rất ấn tượng với nhân vật công tử Phù Tô, con trai trưởng của Tần Thuỷ Hoàng, và đây là một câu chuyện ngắn nói về cuộc đời cũng rất ngắn ngủi của anh ấy. Một đoạn lịch sử nhuốm màu bi thương, màu của hoàng hôn buông xuống Vạn Lý Trường Thành..... Tác giả: Một ly trà dưỡng sinh…
Trong cơn mê man, hắn đã thấy mình lúc chưa bước vào cái thế giới ngầm hỗn độn cùng với bóng người phụ nữ đó hướng về phía hắn, người mà hắn quyết rằng dù có ra sao cũng không muốn dính đến đang đứng giữa khu vườn đầy hoa mộc miên rộ nở, xinh đẹp vô cùng.Cô tiến lại nở nụ cười như vừa gặp ý trung nhân rồi cuống cuồng tặng hắn bông hoa vừa hái được, miệng mấp máy nói gì đó hắn không thể nghe được nhưng ẩn sâu trong cái nhìn của hắn chứa đựng muôn vàn nổi nhớ nhung bóng hình đó.…
"Kim Hyukkyu là cái đồ vô tâm" …