Ánh Sao Giữa Trời Hạ
Ai nói trời ngày hạ không thể ngắm sao? Ai cho rằng hạ đến chỉ mang cái nắng oi ả? Họ sao mà biết mùa hạ ấy, đã đưa em đến với anh. Tác giả: cqzWattpad: chauanh21021808…
Ai nói trời ngày hạ không thể ngắm sao? Ai cho rằng hạ đến chỉ mang cái nắng oi ả? Họ sao mà biết mùa hạ ấy, đã đưa em đến với anh. Tác giả: cqzWattpad: chauanh21021808…
Ngọc Linh - đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm Tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy ra một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Nguyễn Trần Minh Vũ. Nếu như chỉ có Ngọc Linh thì thôi đi, nhưng ngay cả Khánh Chi, đứa bạn thân thứ hai của tôi cũng cảm nắng Vũ Đình Hoàng - anh em chí cốt của Minh Vũ. Đau đầu hơn nữa là chúng nó giới thiệu cho tôi một người nữa trong nhóm bạn thân của hai người kia. Đáng ra tôi đã chẳng để tâm nếu cậu ấy không giống y đúc hình mẫu lí tưởng mà tôi hằng mơ mộng, cùng với mối lương duyên kì lạ bắt đầu nảy sinh khi chúng tôi tình cờ gặp nhau ngoài đời. Và thế là chúng tôi trở thành nạn nhân của tình đơn phương vào năm cuối cấp ba, thời điểm đáng ra cần vứt hết những thứ tình cảm nhăng nhít ấy ra sau đầu để tập trung ôn thi. Nhưng biết làm sao được, tôi nghĩ là mình không thể thoát khỏi nụ cười đầy đường hóa học kia được nữa rồi.___Since: 6/5/2023…
" My này , tớ không biết cậu đã bị những lời nói xúc phạm và gây tổn thương gì với cậu nhưng mà tớ sẽ chữa lành vết thương lòng mà người đời muôn thủa nói rằng nó sẽ không lành vết thương đó đâu" _Triệu Gia Minh _* sơ sơ về NV chínhNu9 : Phùng Nam Hạ MyChòm sao : cự giảidáng người : cao 1m63 & 47 kgNa9 : Triệu Gia Minhchòm sao: Bọ cạpdáng người :cao 1m80 & 63 kg______________đây là bộ đầu tiên của kem nên sẽ không được chau chuốt lém đâutruyện được đăng duy nhất trên Wattpad12/3/2024…
Thể loại: học đường, xuyên không, xuyên sách, tình cảm.Giới thiệu:Nguyễn Đông An là trẻ mồ côi, thật vất vả mới học xong đại học, trở thành trợ lý cho giám đốc của một công ty lớn. Trong một lần đi khảo sát công trường, sếp của Nguyễn Đông An bị tấn công bởi người đàn ông do mâu thuẫn về việc giải phóng mặt bằng.Để có cuộc sống giàu có, cô quyết định tìm phú quý trong nguy hiểm, hứng trọn cú đánh đó cho sếp của mình. Cứ nghĩ sẽ được đổi đời từ đây nhưng cô không ngờ bản thân lại xuyên không, nhập vào thân xác của một cô nhóc không thể sống qua tuổi mười tám.Xui xẻo hơn, thế giới cô xuyên vào là một quyển truyện tranh mà cô không biết cốt truyện và nhân vật này sống không quá năm chương với nhiệm vụ là chất xúc tác cho nữ chính đau khổ, gắn kết với các nam chính hơn.Số phải chết trẻ lại cố tình chết sớm hơn dự đoán, Nguyễn Đông An làm sao có thể thoát khỏi định mệnh đã được sắp đặt từ trước? Liệu ước muốn chết già của cô có thể thành hiện thực không? Mời các bạn đón xem.oOoNGHIÊM CẤP REUP, CHUYỂN VER!!!Bìa: Tự thiết kếTác giả: Nam ÁNgày bắt đầu: 10/09/2021Ngày kết thúc: 20/11/2022Truyện đầu tay còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm nha.Ủng hộ tác giả tại awread.vn…
"Ngày xưa, em từng không thích Hà Linh đấy,""Tại sao?"Tiến Đạt vốn không thích những học sinh gương mẫu.Hà Linh lại chẳng có ấn tượng gì về cậu học sinh khóa dưới luôn mang vẻ mặt bất cần ấy."Nhưng bây giờ chúng ta lại là người yêu của nhau." Linh nói. Từ một lần vô tình lướt qua trong lễ khai giảng, hai con người mang hai thế giới hoàn toàn khác biệt lại từng chút một bước vào cuộc đời đối phương.Thế nhưng, thanh xuân luôn thích trêu ngươi con người.Càng muốn tránh, càng vô tình chạm mặt.Càng ghét, lại càng hiểu.Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, người từng khiến mình khó chịu nhất, lại trở thành người sau này sẽ gắn bó lâu dài cùng mình.…
Những cô âm cậu ấm, sinh ra từ đầu đã bủa vây bởi nhung lụa, được cưng chiều đến hư. Khi lớn, vì gia đình là tài phiệt nên ỷ quyền, bắt nạt người khác. Tiền tiêu trong một ngày đã hết. Nhóm bốn người, bốn tính cách, tất cả đều là tài phiệt. Kiêu căng và quậy phá, lấy danh nghĩa bạn bè ấp ủ tình cảm đã lâu.…
Điều nuối tiếc nhất năm 21 tuổi của Kỳ Duyên là mất trí nhớ, quên đi Minh Triệu do một sự cố bất ngờ trước chuyến du học Pháp.Gặp lại Triệu vào năm Duyên 26 tuổi, Triệu 34 tuổi, Triệu hiểu lầm Duyên đã quên lời hẹn để, cố quên Duyên suốt 5 năm, còn Duyên thì hiểu lầm nữ minh tinh họ Phạm là badgirl nhưng vẫn bị cuốn hút bởi Triệu như thuở ban đầu.Couple: Kỳ Duyên x Minh Triệu, Hoạ sĩ minh hoạ x Nữ minh tinh…
"Người dịu dàng nhất,thường là người đã quen với mất mát."Giữa một nghĩa trang không khóa cửa,Một người đàn ông học cách ở yên với trống rỗng,Và một cô gái chọn ở lại giữa những điều đã mất.Những con mèo vô chủ "Người ta nói chúng chờ vì không biết chủ của chúng đã rời đi. Em thì nghĩ... chúng biết, nên ở lại. Vì họ đang ở đây mà.""Cô nhớ rất rõ về họ...""Em chỉ giữ lại những gì họ từng trân quý. Như thế... sẽ không ai thực sự rời đi cả."Một cô gái vừa mong manh nhưng cũng mạnh mẽ theo cách riêng."Từ khi có cô ấyNơi này... bớt lạnh hơn."Câu chuyện về tình yêu và chữa lành, về mất mát và nỗi đau được kể một cách sâu lắng và dịu dàng. Giữa Père Lachaise, nơi nỗi đau của những con người được kể lại như những mảnh hồi ức đã qua, không bi lụy, chỉ là khắc ghi để ai đó không chìm vào quên lãng.Không drama, không lời tỏ tình.Chỉ là:"Anh ở đây, để bảo vệ em không bị bào mòn bởi thế giới."…
Một đứa con gái phải gọi là mọt sách, chuyên tâm nghiên cứu về những thứ phức tạp trên đời, Vũ Diệp Anh, chắc chắn là đứa con gái duy nhất dám ngạo nghễ tuyên bố mình có thể nhìn thấu ý đồ, tâm can của một người.Thực tế đã chứng minh là nó làm được.Vậy mà suốt 2 năm trời học chung trường chung lớp, Diệp Anh vẫn không thể hiểu nổi bạn học Nguyễn Thanh Khoa, nổi rần rần trên confession từ lúc mới nhập học. Hợp lý, chẳng đứa con gái nào lại bỏ qua một cậu bạn đẹp trai, cao 1m72 từ lớp 6, học bạ không một vết mực đen, biết chơi bóng rổ và đánh đàn Ghitar cả. À thì.. đương nhiên, nó cũng vậy.Bằng một biện pháp thần kì vi diệu nào đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn, còn nó thì nhận ra tình cảm của mình dành cho Thanh Khoa, căn bản không dựa trên cơ sở bạn bè. ×TRÍCH ĐOẠN×- "Ê Khoa, mày được theo đuổi nhiều như vậy í, có thấy mệt không ạ?"- "Chả biết nữa, Diệp Anh thấy sao?"- "Tao á? Sướng thế còn gì! Các chị khóa trên thì quàng vai bá cổ, mấy bé khóa dưới thì bẽn lẽn chạy ra xin In4, lũ con gái cùng khối mà còn bày đặt viết thư tình."Vừa nói, nó vừa giơ ngón tay ra như đang tính toán. Sau vài phút trầm tư không nói, nó rút ra kết luận: "Cả cái trường cấp II Đống Đa này, mấy ai được như chú!"- "Sao mày hay để ý tao thế?"- "Bởi vì 'phù sa không chảy ruộng ngoài' nha nhóc!"Mi tâm cậu khẽ nhíu lại, nụ cười tốn gái cùng đôi mắt hoa đào lại bất chợt lộ ra trước mắt nó.- "Không chảy ruộng ngoài, có được chảy vào ruộng ta không?"______________Ngày đăng tải: 2/12/2024Một số đị…
Dương Ngọc Hải Băng: con gái thứ của tập đoàn Dương Ngọc, tập đoàn số 1 thế giới, quyền lực vô cùng lớn và có sức ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống, vô cùng lạnh lùng và ít nói, ngay cả với gia đình. Cực kỳ thông minh, bộ óc thiên tài vượt trội.Hoàng Lâm Duy Phong: con trai duy nhất của ông vua thế giới ngầm Hoàng Lâm Tuấn Nguyên, từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành một người tàn nhẫn, giết người k gớm tay.Cô, nàng công chúa của thế giới ánh sáng Anh, chàng hoàng tử của bóng đêmHai thế giới tách biệt, hai con người vì những toan tính, áp đặt của ba mẹ mà mất đi cảm xúc của con tim từ lâu. Nhưng, liệu họ có thể cùng nhau cảm nhận vị ngọt của tình yêu?Enjoy~~Ủng hộ mình nha mọi người • v •(Nghĩa là vote đó)Nếu có ai muốn mang truyện của mình đi web khác thì làm ơn hãy báo mình một tiếng nha, ghi rõ tên author và nguồn là wattpad giùm mình. Tks ^^…
Cái gì vậy nè?…
Ánh nắng buông xuống, trải dài thành những vệt vàng mỏng như một dải lụa óng ả trên nền sân trường. Gió lùa qua, mang theo cái se se lạnh đầu mùa, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, khiến tôi có cảm giác cay cay.Lúc này tôi tự hỏi rằng vì sao mặt trời lại ấm áp hơn đến thế?Nam đứng bên cạnh tôi. Đôi mắt nhìn không giấu được sự lo lắng. Giọng nó hạ thấp, không còn cái ngang ngược thường ngày.- Mày khóc à? Mắt đỏ cả rồi.Tôi lắc đầu: - Khóc đâu mà khóc. Có tí nước mắt nào đâu. Nhưng cổ họng từ bao giờ bỗng nghẹn lại. Tôi cố trấn an bản thân phải bình tĩnh, liền quay mặt nhìn về phía cổng trường.- Tại mày cả đấy.Giọng tôi run lên.- Tao đã nói đó là việc của tao thì để tao tự giải quyết. Mày không nghe, giờ thì cho chừa.Nhật Nam im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.- Cho tao xin lỗi... Sau đó nó liền khoác vai tôi:- Trời bắt đầu lạnh rồi, về thôi Hân.Tôi đẩy cánh tay nó ra:- Mày quên là bọn mình đang bị phạt thế này hay sao mà đòi về.Nam nhìn tôi, ánh nắng từ xa bỗng phản chiếu trong mắt nó, khiến ánh nhìn ấy trở nên dịu dàng hơn. - Về phía tao được không?---P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn chương đang còn lủng củng, xây dựng tình tiết chưa được tốt, còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Mong nhận góp ý của các bạn ạ!Thank you so much!𓂃˖˳·˖ ִֶָ ⋆🌷͙⋆ ִֶָ˖·˳˖𓂃 ִֶָ- 11 / 03 / 2025 -Bìa: Pinterest.Typo: Mẻ.…
"Hôm nay luyện đề nhiều quá, tớ mệt nên gục đầu xuống bàn nằm nghỉ. Ban đầu chỉ định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ mỏi, nhưng lúc bạn cùng bàn lay tớ dậy, mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều. Ánh nắng cuối ngày bao phủ THĐ trong màu hồng đỏ rực rỡ, xen lẫn mây vàng như mỡ gà. Không còn cái nóng gay gắt đặc trưng của hè Hà Nội, tớ có thể cảm nhận rõ ràng một ngày đã trôi qua như thế nào.Hè à... Ra là đã vào hè rồi đấy! Tớ chợt nhận ra thời điểm mình sắp phải chia tay với THĐ ngày càng gần. Cũng có thể sớm hơn nữa. Chia tay với bảng đen, phấn trắng, bàn ghế gỗ, thầy cô, bè bạn đã gắn bó suốt 3 năm.Và cả người mà tớ thích...Tớ gói buổi chiều tàn của mùa hè lớp 12 trong từng dòng chữ gửi đến cậu. Tớ không mong mình như ánh hoàng hôn nhuộm đỏ THĐ, chỉ mong cậu có thể nhớ đến tớ bằng lời chào tạm biệt mà mặt trời gửi đến mùa phượng vĩ đỏ rực cuối cùng của chúng ta."Quyền tắt điện thoại, lại cặm cụi ngồi làm cho xong tập đề dang dở. Mãi đến khi tiếng trống trường vang lên những thanh âm rộn rã, nó mới vội vàng cất vội sách vở bút thước vào cặp rồi đi ra nhà xe cùng lũ bạn.Điện thoại trong túi quần rung lên vài nhịp. Quyền lấy ra kiểm tra, như thói quen đã hẹn trước, Trí khôn của ta đây bình luận vào dưới bài viết của nó:"Thế cậu có định bày tỏ tình cảm với cô bạn ấy không?"Quyền khựng lại đôi chút, rồi nhanh chóng trả lời:"Chắc là... sẽ không đâu."…
Phạm Lê Thành Nam là một thủ khoa đầu vào năm 2020, là một người con người cháu ngoan ngoãn, hiền lành khiến mọi người không hết lời khen ngợi, là một người đẹp trai, ấm áp; kinh tế, tinh tế đều có, vô cùng hoàn hảo khiến hàng ngàn cô gái phải gục ngã khi nhìn thấy anh.Nhưng! Anh thật ra không ngoan như những người lớn thấy, anh là một thằng badboy và có tiền sử là số người yêu cũ hơn số tuổi và vài cô gái chưa kịp có danh phận thì lại nhanh chóng đỏ mắt vì anh.Và Nguyễn Dương Ngọc Trâm, là một trong những con mồi mà anh để ý. Nhưng không phải cá cược hay hứng thú nhất thời. Mà là cô gái luôn ở đầu trái tim anh.…
"Một bức tranh và tiếng đàn Piano cũng đủ kéo đôi ta bên nhau"…
Chỉ đơn giản là câu chuyện về một nô lệ tư bản vô cùng bình thường trong hàng tỷ nô lệ tư bản của thế kỷ XXI, sau khi tử vong ở thực tại do lao động quá sức thì chuyển sinh vào một tựa game otome (*) và "may mắn" được trải nghiệm một trăm cách tử vong khác nhau tại đấy.Độ tuổi thích hợp: 17+Chú thích: Otome game (乙女ゲーム (Ất nữ game) otome gēmu?, "game con gái"), hay gọi tắt là Otoge (乙ゲー otogē?) hoặc Otomege (乙女ゲー otomegē?), là một thể loại video game có cốt truyện hướng tới thị trường dành cho nữ giới. Bên cạnh cốt truyện chính, người chơi còn nhắm đến mục tiêu phát triển một mối quan hệ lãng mạn giữa nhân vật nữ chính và một trong vài nhân vật nam. (Cre: Wikipedia)P/s: Hiểu nôm na thì game otome là game hẹn hò hướng đến đối tượng là các bạn nữ nheee. Manga, manhwa từng có một thời rầm rộ mí cái truyện xuyên thành ác nữ trong game otome đồ đó, bạn nào từng đọc rồi chắc cũng biết heee :3333…
Thể loại: ngôn tình, học đường, ngược.Văn án. Tên của nó là Cao Nhật Hạ, nghĩa là ánh mặt trời rực rỡ, là ánh dương chói lọi như mật ngọt, hẳn là một cái tên rất ý nghĩa.Mà đáng lẽ là nó sẽ có một cuộc đời đẹp đẽ như thế.Cho đến mùa Hạ năm nó ba tuổi, biến cố ấy đã xảy ra.Cho đến mùa Hạ năm nó mười tuổi, em gái nó xuất hiện. Cũng là mùa hạ bắt đầu hằn in những vết thương lên người nó.Đớn đau thay ông trời lại vứt cho nó một chiếc kẹo ngọt vào ngày nắng cấp ba của nó. Chiếc kẹo đường ấy là Nguyễn Trần Anh Tuấn. Cậu ấy đến, chữa lành tất cả mọi thứ, để nó biết yêu và được yêu.Nhưng khi ngậm hết viên kẹo ấy, dư vị ngọt lại biến mất một cách chống vánh, nó lại lần nữa lâm vào bi kịch trong một mùa hè.Chính vì thế, nó đã khốn khổ biết bao nhiêu. Không biết khi nào mùa hạ sẽ tàn để cho nó sống yên ổn, đợi cho đến lúc đó, e rằng nó sẽ tàn trước.Ngày viết: 11/07/2025…
-Nó là redflag đấy, né nó đi, dính vào làm gì chỉ tự làm khổ mình thôi- Dù sao thì cũng nên thử 1 lần chứ- Tao nói rồi đấy, đừng có hối hận......- Huhu bây ơi, nó còn không thèm trả lời tao, nó lơ luôn- Thôi nín đi- Thằng đấy không xứng để mày khóc đâu....Từ đấy, Lê Thanh Linh quyết định sẽ không bao giờ dính vào 1 thàng redflag nào nữa và thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Hải Dương vì những việc nó đã làm. Thế nhưng cuộc sống thì đâu ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao đâu____________Lê Thanh Linh- Vũ Hải DươngW: Lank29/11/2023…
Đây là vụ án kỳ lạ nhất mà tôi từng biết đến. Có lẽ trên thế giới cũng hiếm khi tồn tại một vụ án bất khả thi đến như vậy.Vụ việc xảy ra tại Tokyo vào năm Chiêu Hòa thứ mười một (1936), là một chuỗi án mạng mang màu sắc săn người quái dị. Thế nhưng, không một ai trong số các nhân vật liên quan có khả năng thực hiện tội ác và hung thủ thì hoàn toàn cách nói này tuyệt đối không hề cường điệu không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.Bởi vậy, vụ án đương nhiên rơi vào bế tắc. Suốt hơn bốn mươi năm sau đó, cả nước Nhật náo động, mọi người đều vắt óc suy nghĩ và truy tìm hung thủ, nhưng mãi đến mùa xuân năm Chiêu Hòa thứ năm mươi tư (1979), khi tôi dính líu đến vụ việc này, bí ẩn ấy vẫn gần như còn nguyên vẹn, chưa hề bị động chạm tới.Hơn nữa, vụ án này còn để lại những ghi chép vô cùng chi tiết. Tất cả manh mối đều đã được công khai hoàn toàn, vậy mà kết cục vẫn như thế. Chỉ có thể nói rằng đây là một đối thủ đáng sợ đến mức khó lòng tin nổi.Trong quá trình diễn biến của cuốn sách này, từ rất lâu trước khi lời giải được đưa ra, toàn bộ những manh mối cần thiết để phá án sẽ được phơi bày rõ ràng ngay trước mắt độc giả.…
Độ tuổi hợp lý:17+Phong nhìn tôi lộ rõ vẻ bất lực"Anh không thích em,đừng tốn thời gian với anh"Không biết tôi đã nhìn anh được bao lâu cuối cùng.Phong từ vẻ bất lực chuyển sang vẻ lạnh lùng đến đáng sợ tôi chưa hiểu sao anh lại như vậy thì cạch nước mắt tự bao giờ đã rơi vào bàn tay đang nắm chặt váy đồng phục của tôiTôi cất giọng run run "Sao anh không thử..." "Anh không tốt đến thế đâu em,đừng làm vẻ đấy với anh"rồi Phong nhìn tôibiểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai lại tăng thêm phần lạnh lùng trong đôi mắt ấy hiện rõ sự khó chịu đan xen mất kiên nhẫn tôi lại càng tuyệt vọng,yêu một người sao lại khó như thế?.... ..........Ngày viết truyện 29/2/2024…