mộng lưu ly
"Dẫu chỉ là thoáng thôi nhưng cảm giác không hề nhạt nhòa, thứ cảm giác khiến anh muốn chạy về phía có em, muốn lưu giữ từng chút một..."…
"Dẫu chỉ là thoáng thôi nhưng cảm giác không hề nhạt nhòa, thứ cảm giác khiến anh muốn chạy về phía có em, muốn lưu giữ từng chút một..."…
Anh là Diệp Tư Viễn, yêu thầm cô gái của mình đã lâu. Có thể làm tất cả nhưng lại không thể nói lên 3 từ ý nghĩa nhất "Anh Yêu Em".Điều này khiến cô bực bội. Cô cảm nhận được tình cảm của anh. Cô cũng yêu anh. Nhưng sao anh lại có thể nhát đến như vậy được nhỉ?…
Khi Kikyou chia tay với Inuyasha thì quay ra yêu Nararu. Khi Inuyasha biết Kikyou yêu Nararu lòng Inuyasha tức giận đến nỗi ngày đêm không ngủ được. Cậu không muốn nói với Kagome là cậu vẫn không quên được Kikyou nên cậu đã đưa Kagome về thực tại và phá chiếc giếng ăn xương để Kagome không thể trở về đượcCác bạn hãy đọc truyện để biết thêm chuyện gì sẽ xảy ra với Kagome.…
Truyện kể về những ngày tháng ở đại học của Đông Lào. Truyện sẽ kể về couple chính là Việt Minh và Đông Lào. Mong mọi người ủng hộ truyện của tôi nha!…
Mùa thu - mùa lá vàng rơi, mùa có ánh nắng ấm áp và mùa có em và anh…
Tác giả: Hắc Khiết Minh Editor: QuynhNga0105 Beta: ChiMy (bản beta vẫn còn một số lỗi chính tả nên Cá sẽ beta lại và chỉnh sửa một số chỗ ^^) Convert: Ngocquynh520 Nguồn: https://diendanlequydon.comThực sự vì quá thích hệ liệt này của tác giả, đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng lại không thấy người đăng bộ Nguyệt Quang này.Vì vậy, mình xin mạn phép đăng lại để lưu trữ riêng cho bản thân.Rất mong editor có thể thông cảm cho mình vì chưa xin phép đã đăng truyện. Cảm ơn editor rất nhiều vì đã edit một bộ truyện hay…
CPUrbain x Harmony…
" Kiếp sau , chúng ta phải thật hạnh phúc nhé ! "♡ Thể loại : ngược , SE♡Tác giả : Metmuonchet_♡ Tình Trạng : 2 chương ♡TAEKOOK - FOREVER ----------------------------------------------------------------------------- Xin chào các bạn iu 🤘 , fic đầu tay nên còn nhiều sai sót , có gì mọi người cứ góp ý mình sẽ đón nhận và sửa lại ! Cảm ơn các sốp iu 💗💗…
Bắt đầu bằng một lời mời bồng bột, tình yêu nở rực như một đoá hoa, nhưng lại là một đoá hồng đỏ chìm trong bóng đêm mang đầy sự bí ẩn.PalmNuengdiao đến từ Never Let Me Go, nhưng cốt truyện mang mác những suy nghĩ, cảm nhận của mình về hai nhân vật này là chính, và truyện không liên quan gì đến mạch truyện gốc của Never Let Me Go cả.Đương nhiên rồi, truyện là giả, nhân vật cũng là giả, đừng áp đặt vào bất kì người thật nào hay mạch truyện gốc nhé!…
Đơn giản chỉ là một chút lưu giữ cho những kỉ niệm và bài học mà tôi từng rút ra trong anime…
chi chi chành chành…
Kiếp trước là sao?Cô có yêu ai không?…
Tôi chưa viết ngược luyến bao giờ, yên tâm nhé 🌹 tôi chỉ có hài cốt thôi, hài cho mấy nhỏ cameo, cốt cho cp chính (cốt khoa-)Bìa: Tự nấu tự ăng ăng ăngCp: Tuyên Vọng Quân × Ngọc Trạch/Tuyên Vọng ThưGame: 花亦山心之月 (Hoa Diệc Sơn Tâm Chi Nguyệt) aka Nguyệt Mộng theo bản ViệtTag cp bên Trung: 宸玉 (ngon), 宣骨 (tôi không chắc cái này)Số chương: Không phải 1, chắc là 2Nội dung: Tuyết hôm ấy rơi rất dày, khiến đôi chân nhỏ của y phải lún sâu trên nền tuyết, từng bước nặng nề đến trước bức tường cao vút, chỉ để ngẩn ngơ nhìn lớp ngói đỏ đã bị tuyết che lấp. Y như đang chờ một bóng hình ai đó xuất hiện trên bức tường ấy, rồi lại buồn bã hạ mi mắt, vì y nhận ra rằng, bóng hình y chờ sẽ chẳng thể xuất hiện nữa.Lưu ý: OOC là bình thường, chuẩn char mới là bất thường- soi kĩ sẽ thấy sạn, sạn không ngon đâu đừng hốc, có thì báo tôi dọn 🤝 Fanfic dành cho: Sinh viên/giảng viên chuyên khoa chỉnh hình, Nhà nghiên cứu côn trùng học và một số bên có liên quan. Nếu bạn không biết game và cp trên, hãy cẩn thận khi nhảy hốLời cuối: Không ai được khóc, chỉ Quân mel mel được khóc thôi ☝😞…
Không đọc sách và đã xem hết bảy phần của Harry Potter lâu ơi là lâu đúng là một lựa chọn sai lầm vì chụy ko còn nhớ tình tiết nhiều gì nữa hết trơn. Ấy vậy mà vẫn muốn viết tại rất mê đọc Allhar nhưng lại có quá nhiều bộ truyện đã tạm ngưng ở Chap 1 :'(. Mấy đứa ơi mau viết lại nha chụy vẫn chờ truyện của tụi em :'). Oki, viết cho vui nên có tình tiết hay nhân vật nào bị thiếu thì nhớ nhắc tui nghen, yêu mọi người nhiều ❤❤❤💞💞💞{CẤM REPOST TRUYỆN CỦA AUTHOR, AI MUỐN ĐỌC THÌ HÃY LÊN WATTPAD TRANG CHÍNH ỦNG HỘ TUI <3}…
Celestine và cuộc sống ở Hogwarts…
nhà cháy báo công anđó là lúc mày tin tao…
k bt ghi j =)) thôi vô đc thử đi hén…
Mùa đông cũng chẳng lạnh mà..."Ấm"Ừa anh, ấm, vốn đã bao giờ lạnh đâu? Cũng ấm, giọt lệ tôi nhòe mỗi đêm trên cái gối mềm, ấm, như câu chúc anh thường nói.Ấm.Nóng.Bỏng rát như ngọn lửa...mối tình mờ nhạt này lại khiến tôi như con thiêu, hết lần này tới lần khác cũng đâm đầu vào, chẳng dứt ra được.Có lẽ một ngày không xa, mối tình độc hại bòng rát này sẽ nuốt trọn tôi, tách khỏi từng thớ thịt, lớp da...Để trở thành một bộ xương khô bên đống lửa tàn...Ấm lắm...…
"Cảm ơn mùa hạ đã đến, và cũng cảm ơn em đã đến cùng mùa hạ. Làm cơn gió mát lướt ngang đời, thổi đi cái nóng oi bức của những ngày hạ chói chang. Làm ánh nắng dịu dàng, dệt lên những tháng ngày có hình bóng đôi ta."*Năm ấy, có một chàng thiếu niên tự tin tuyên bố với đám bạn: "Tao theo đuổi nhỏ An chỉ vì rung động nhất thời thôi." Ba năm sau, khi những cô cậu học sinh ngây ngô mặt búng ra sữa bấy giờ đã trở thành những học sinh cuối cấp, khoác lên mình chiếc áo cử nhân ôm bó hoa chụp ảnh kỉ niệm với các thầy cô đã dìu dắt mình suốt năm tháng cấp 3. Cậu mới biết, tình cảm ấy chẳng phải là kiểu "rung động nhất thời" như mình đã mạnh mồm tuyên bố, mà nó là thứ tình cảm khi xuân sang, hạ tới, thu đi, đông tàn sẽ dần nảy nở rồi dần trở nên sâu sắc.Dưới tán phượng đỏ, nơi đã chứng kiến biết bao kỉ niệm năm tháng tươi đẹp của tuổi học trò, những tia nắng láu lỉnh xuyên qua tán cây đậu lên gương mặt cậu thiếu niên giờ đây đã trưởng thành hơn trước, trong tay ôm bó hoa tulip được bao bọc bởi lớp giấy gói màu hồng dịu nhẹ:"Cho tao theo đuổi mày lại lần nữa nhé?""Không phải kiểu rung động nhất thời nữa, mà là xuất phát từ trái tim."*Lưu ý: Tất cả những địa điểm, thời gian trong truyện đều là từ trí tưởng tượng tác giả. Nếu có thật, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngày xuất phát: 08/07/2026…
tất cả, đã xong rồi, đến ngày ta ra đi, linh hồn của ta cũng không được địa ngục chấp nhận, ta....... đã mất hết tất cả rồi... ta chẳng còn cái gì ngoài hai bàn tay trắng...linh hồn ta thật mệt mỏi, sau một quãng đường của cuộc đời dài dẵng cô đơn, dây dưa với số mệnh..…