Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Các cô nương, ta nghiệp vụ rất nhiều, trả thù lao là được. Các cô nương, ta nghiệp vụ thuần thục, trả thù lao là được. Các cô nương, ta nghiệp vụ chính quy, trả thù lao là được. Các cô nương, ta không nhận nghiệp vụ, nói yêu thương không? Một tay khế ước một tay tiền, hoàn thành khế ước liền cắt đứt liên lạc. Cô nương cô nương ngươi đừng sợ, bản thân nghiệp vụ xâu tạc thiên.…
Dựa trên mạch phim Weak Hero Class Truyện chỉ đăng ở Wattpad nếu bạn xem ở web khác hãy vào Wattpad Jerryma3333 ủng hộ mình nhéXào tùm lum cp*Tất cả nhân vật trong fic đều trong phim Weak Hero Class 2 của đạo diễn Yoo Soo Min…
Giữa lòng Seoul hoa lệ, nơi những ánh đèn neon rực rỡ hòa cùng nhịp sống vội vã, hai người lặng lẽ bên nhau, như một nốt trầm giữa bản giao hưởng ồn ã của thành phố. Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người. Một ánh nhìn, một nụ cười khẽ cũng đủ để sưởi ấm cả Seoul giá lạnh.Họ không cần quá nhiều điều để hạnh phúc. Chỉ cần có nhau, trong một góc nhỏ giữa thành phố rộng lớn này, là đủ.…
Đây chỉ mới là P1 thôi ạ ✌🙅♀️🙅♀️ Không tự ý chuyển ver hoặc mang fic của mình ra bên ngoàiFic chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, không đăng trên bất cứ trang, app nào khác…
https://ciel1996.wordpress.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-lam-ngoc-khe/Tác giả: Thất Dạ Vong TìnhThể loại: Điền văn, đô thị tình duyên, tu chânEditor: CielGiới thiệu:Cha mẹ qua đời, em trai bệnh nặng, áp lực của cuộc sống khiến Lâm Ngọc Khê buộc phải nhanh chóng trưởng thành, từ nông thôn lên thành thị, thế giới to lớn hiện ra trước mắt cậu, người thần bí, sự việc kì lạ, xem cậu làm thế nào để đi trên con đường nhân sinh tự tại.Từ khóa: Nhân vật chính: Lâm Ngọc Khê, phối hợp diễn: Lâm Ngọc Hồ, Lâm Ngọc Hải, khác: Điền văn, thần kỳ, tu chân.Đánh giá của ban biên tập:Lâm Ngọc Khê sinh hoạt tại một thôn nhỏ trong một ngọn núi hẻo lánh, năm 12 tuổi thì cha mẹ cậu qua đời, em trai lớn hơn thì lại còn nhỏ, em trai út bệnh nặng, áp lực cuộc sống bỗng chốc đè nặng lên mình cậu. May mắn tính cách Lâm Ngọc Khê từ nhỏ đã kiên cường, lên núi hái thuốc, thu thập sơn trân, nỗ lực tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Một lần ngoài ý muốn, Lâm Ngọc Khê có được mấy bản sách cổ, không chỉ có mỹ thực, phương thuốc chữa bệnh còn có cả bí tịch tu chân, luyện võ. Kỳ ngộ lần này đã làm cuộc sống nghèo khó của anh em họ xuất hiện biến chuyển, cùng theo dõi Lâm Ngọc Khê 12 tuổi mang theo các em trai tay trắng làm giàu xây dựng cuộc sống tốt đẹp.Tiểu thuyết miêu tả tình cảm ấm áp là chính, kể lại chuyện xưa bình bình đạm đạm, tràn ngập hơi thở cuộc sống, Lâm Ngọc Khê kiên cường vươn lên để lại cho độc giả ấn tượng sâu sắc. Trong văn sẽ có bánh bao nhỏ manh manh, thường chu cái miệng nhỏ nhắn lắc lắc mông, thật là ch…
Tác giả: Công Tử Như Lan 公子如兰Thể loại: Hiện đại, ngọt văn,niên thượng, giả tưởng, đô thị ấm áp, khế ước hôn nhân, cưới trước yêu sau, HECouple: Hách Liên Tình x Hàn DạngTình trạng bản gốc: Hoàn (25 chương + 1PN)Tình trạng bản dịch: HoànEdit + Beta: LinggNguồn: QT Đam mỹ + RawVăn án:Xưa nay Hàn Dạng không hề nghĩ tới có một ngày chình mình dùng hình thức kết hôn mà gả cho một nam nhân. Cậu mong muốn một cuộc sống bình đạm, nhưng nam nhân gọi Hách Liên Tình kia lại phá vỡ mọi kế hoạch của cậu.Khoản nợ của cha mẹ, con phải trả.Cậu không có bất kì cơ hội phản kháng nào, cũng không có năng lực chống cự.Vốn tưởng rằng đây là một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nhưng sau khi kết hôn cậu mới phát hiện... Chồng mình là một tên kiệm lời, khẩu thị tâm phi, ngạo kiều miệng tiện tới cực điểm!Hàn Dạng: "Mỗi ngày đều bị chồng mình phun lời ác độc, tâm tính có thiện lương tới mấy cũng chịu không nổi."【 Đây là chuyện thường ngày của Tình Cách Cách cùng Tiểu Cá Mắm 】___ Miệng tiện ngạo kiều công-Hách Liên Tình VS bình tĩnh ôn hòa thụ-Hàn Dạng…
Hyuntak không phải kiểu người nghĩ nhiều trước khi nói, hoặc trước khi tung một cú đấm. Và từ trước tới giờ, điều đó vẫn hoàn toàn ổn.Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Seongje - kẻ tưởng chừng đã biến mất, bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Không phải với nắm đấm, không phải với đám đàn em, mà là với một nụ cười chết tiệt. Cái nụ cười mang theo thứ ma lực kỳ lạ, như một ngón tay vô hình khẽ chạm vào đúng cái điểm yếu nhất của Hyuntak, rồi lại vờ như mình chẳng hề cố ý.Những lời đe doạ nhưng không còn mang ý tứ đe dọa. Những tiếng cười của hắn, và cả cái cách hắn chạm vào Hyuntak như thể đó là điều hiển nhiên.Hyuntak có phản ứng. Quá nhanh, quá vội vã, đầy bối rối, cậu mắc kẹt giữa lằn ranh của việc phải khơi màu một trận chiến và sống im lặng để bảo vệ bạn bè. Nhưng sâu thẳm bên trong cậu, có một thứ cảm xúc gì đó còn tệ hơn đang len lỏi.Hyuntak không hiểu. Không muốn hiểu. Thế nhưng, cậu vẫn cứ như thế. Vẫn cứ để mọi chuyện xảy ra. Vẫn cứ để Seongje đến đủ gần, đủ để khắc lên cậu một dấu ấn khó phai mờ.Còn Seongje? Hắn muốn đào sâu hơn. Bóc trần tất cả. Và rồi, nhìn nó cứ thế bùng cháy.Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/66070903/chapters/170264317…
Tác giả: Băng Đế Thể loại: truyện ngắn, điềm văn, 1×1, có H, HE. Biên tập: Fuji Hiệu chỉnh: Hà Hi, Sâu xanh Link: https://haanhcu.wordpress.com/2012/10/07/vo-yeu-be-nho/ *vốn là save về đây để thỉnh thoảng lôi ra đọc, các bạn bên Hà Ảnh Cư có thấy cho mình xin lỗi trước, các bạn giơ cao đánh khẽ*…
Tag: AyatoLumi-[ Ayato từ từ chiếm lấy trái tim Lumine bằng sự kiên nhẫn và mưu kế. Lumine ngây thơ trong tình cảm nhưng cảm xúc chân thật. Paimon đóng vai trò "trợ thủ đắc lực" vô tình. Tâm tư của Ayato như dòng nước yên lặng, bắt đầu dậy sóng những cảm xúc mới dành cho NhàLữ Hành. Mỗi cử chỉ, lời nói Ayato dành cho cô đều như những mũi thêu tinh tế, khéo léo dệt nên thứ tình cảm sâu sắc. Mặc dù trong lòng nhiều mưu kế, nhưng gia chủ đại nhân vẫn muốn người con gái mình yêu sẽ cảm nhận được lòng chân thành nơi anh. ]…
- Anh hối hận không?- Sao phải hối hận?- Yêu em..... tha thứ cho em.... anh không hối hận chứ?- Vì là em, cả đời không hối hận!!!-------^♡^-----^♡^------------Author: Mặpp🌸Bộ này của mình là ngược, chủ yếu sẽ là ngược công nhiều hơn. Không ngược thụ, nếu có thì chỉ là day dứt, hối hận với việc mình đã làm thôi. Chứ ngược đi ngược lại nhiều mệt lắm, hai bạn chẻ sao về với nhau được hihi…
Trăng soi đáy chén, trà còn ấm tay. Giữa hương trà và hồn trăng ấy, câu chuyện của Trịnh Chí Huân cùng Lý Tương Hách khẽ cất lên những khúc nhạc đầu tiên - dịu dàng, lặng lẽ mà thấm đượm tình sâu.…