Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Năm 2222, toàn thế giới bước sang một kỷ nguyên mới. Dân số con người dần dần bị hao mòn, còn dân số máy thì tăng trưởng chóng mặt. Con người vốn luôn lo sợ sự bành trướng của máy móc, các nhà khoa học đã tạo ra một loại năng lực đặc biệt mà chỉ con người có thể sử dụng được. Đây là câu chuyện về cách mà hai thế lực nhân loại và máy móc chung sống với nhau. Sequel: MULTIVERSE THEORY #38264927…
Ở nơi đó có một tình yêu thầm lặng không thể nói ra. Không phải vì không muốn nói, không phải vì không dám nói, mà vì người trong cuộc nghĩ mình không đủ tư cách. Độ tuổi giới hạn: 16+Sequel: MULTIVERSE THEORY #26142…
Đây sẽ là nơi mình trút bầu tâm sự, mình hy vọng chính bản thân có thể lắng nghe câu chuyện của mình và từng chút từng chút gom động lực và sức mạnh tiếp bước về phía trước. Nếu các bạn tìm thấy quyển nhật ký khùng điên này bằng một cách nào đó và đọc nó, mình thực sự rất cảm kích đấy. Nếu cả bạn cũng đang ở trong một "giai đoạn" tâm trạng cực kỳ khủng hoảng tồi tệ thì mình muốn trao bạn một cái ôm, hy vọng bạn đối xử tốt với bản thân hơn và chỉ có bạn mới có thể đưa bạn ra khỏi cái hố đen đang dày vò bạn thôi. Chúc bạn và tôi...Mình có lẽ sẽ ngừng viết khi mình thực sự ổn.…
Nắm tay em, hôn em, đưa em đến thế giới khác, nơi không có những muộn phiền khiển trách, không có những người miệt thị bài xích. Nơi đó chỉ có chị, và em. Hạnh phúc em nhé! --------- Nhiều câu chuyện ngắn…
Senku bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn. Anh gần như mất hết kí ức, thói quen và thậm chí là mục đích sống. Để giúp Senku lấy lại niềm vui, Eri đã tổ chức một chuyến đi vòng quanh thế giới chỉ dành cho riêng anh - người cô thương. Giới hạn độ tuổi: 13+Sequel: MULTIVERSE THEORY #79834…
Kohaku lúc nào cũng cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, bản thân cô đã sẵn sàng để đối mặt vs cái chết như cô muốn.....có lẽ vì không có mục đích sống chăng? Về một tên sát nhân tên Kosho muốn thanh thản nhưng sợ hãi cái chết cận kề ngày tử hình, họ gặp được nhau, cùng sống sót, để rồi....tên sát nhân tìm thấy sự thanh thản và cô gái bỗng thấy đoá bỉ ngạn héo tàn…
Đời sống sinh viên nhộn nhịp ở thủ đô, nơi những mảng màu sắc riêng biệt găm vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn, tuy rối mắt, nhưng cuốn hút và đặc biệt theo cách riêng. Giới hạn độ tuổi: 16+Sequel: MULTIVERSE THEORY #871933…
"Hai chữ bình yên viết ra thì dễ dàng đấy, nhưng... con người ta lại mất cả cuộc đời để định nghĩa và tìm kiếm về bóng hình của hai chữ này"Nghe được những lời nói ấy, bạn chỉ biết lặng thinh nhìn cậu với biểu cảm không thể nào ngạc nhiên hơnBình yên?Ôi, đã không biết bao nhiêu lần bạn cố gắng tận hưởng từng giây phút để cảm nhận lại được hai từ đấy một lần nữaKể từ khi mẹ bạn "mất tích" (?)Bố bạn "qua đời" (?)Cả những sự kiện gây sốc tâm lýCuộc sống của bạn đảo lộn nhanh đến chóng mặt...Không biết "chị ấy" đang ở chốn phương nào rồi..."Y/N"...Cậu muốn tạo những kỷ niệm đáng nhớ với bạnCậu còn muốn cùng bạn du hành khắp mọi nơiHơn nữa là muốn bảo vệ bạn, bảo vệ cuộc sống bạn khỏi những điều xấu xa ngoài kia..."ĐỒ CHÓ CHẾT! ĐỒ DỐI TRÁ! ĐI CHẾT QUÁCH ĐI!!!"Một sự thật vỡ mộng..."Tớ đã nói là hãy quên đi chị gái tớ rồi mà?"..."Shh, cậu không muốn đầu của thằng đấy nổ tung đâu nhỉ?""Hãy để tớ dẫn cậu đi về nhà tối nay cho an toàn nhé, hôm qua vừa có một vụ ai đó bị tạt axit đấy""Chị ta chết rồi, từ giờ trở đi hãy để ý đến tớ"....."Tuyệt đối không được để thông tin này rò rỉ ra bên ngoài, rõ chưa?"---⚠️WARNING: DEPRESSION, BODY-SHAMING, BULLYING, MANIPULATION, STALKING, MURDER, SUICIDE, OBSESSION, TOXIC PARENTS, GASLIGHTING, KIDNAPPING, DEATH, VIOLENT LANGUAGE, SWEARING, HUMAN TRAFFICKING, MOLESTATION,...⚠️⚠️Ai không thích đọc xin hãy click back, đừng gây war và comment những lời xúc phạm⚠️🌺Enjoy🌺…
{nhật kí đi tìm lòng can đảm để giải thoát bản thân khỏi con quỷ vô hình của yerim kim.}" lại một ngày nữa yerim chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ chết trẻ. thật may mắn là hôm nay em có thể nghĩ về nó khi tiềm thức kéo cơn buồn ngủ tới dìm ngạt em; vì khi trời lại sáng, em có thể quên tiệt cái suy tính đó đi mà uể oải bắt đầu một ngày mới.may mắn thật. "…
summary:Yoongi có niềm tin vững chắc vào "xứ sở thần tiên". Và trong những ngày mệt mỏi nhất, anh ta đã thật sự đến được chốn ấy và rồi anh ta vô tình chót yêu nơi này vì những lí tưởng chẳng thể có ở thế giới thực.______________________________________________hastag: #fairytale#death#anxiety…
alllaibang; ooc, lowercase, angst, romance, depression, mention of sex&death, wip.[...]"anh không biết phải kể gì với em về sài thành này, về sài thành nơi anh và cậu ấy từng yêu nhau, về sài thành bây giờ nơi anh và em đang yêu nhau."…
Bản quyền Fanfic - Bài phân tích thuộc về tôi. Mọi nhân vật được đề cập thuộc về tác giả của truyện. Đây là nơi tổng hợp OTPs và các bài phân tích theo cảm nghĩ. Bài phân tích là suy nghĩ cá nhân của tôi, Fanfic có thể OOC, hãy cân nhắc và đọc với tâm trạng thoải mái nhất.…
Tiếng cười nói của mọi người làm tim tôi đau nhói. Tôi chỉ biết lặng ngắm nhìn, nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua.(I do not own the cover photo. No copyrights infringement intended)…
"Bước tiếp đi, nếu không cậu sẽ bị bỏ lại phía sau, thậm chí vĩnh viễn mắc kẹt trong vũng lầy hắc ám của thế giới này và bị nó cười nhạo."Nè, hãy nói cho tớ biết đi... Có phải vậy không? "Nếu tớ bước về phía trước, liệu tớ sẽ chết...?"---Được lấy ý tưởng từ [Tái bản] [KHR] LIFE của @Vongola_Hanami.…
Pairing: Mile Phakphum - Apo NattawinCategory: Modern!Au, Hurt/Comfort, PTSD, Depression, Healing.Summary: Mile chuyển nhà đến cạnh Apo-một cậu trai bị PTSD. Bằng cách nào đó, anh đã từng chút một kéo cậu ra khỏi những ám ảnh của quá khứ.Note: Không repost-chuyển ver khi chưa có sự cho phép.julius.…
Vô trọng lượng. Vô hình. Lạc lối giữa lối về nhà. Không muốn mở cánh cửa ấy ra và nhìn thấy một căn phòng vô cảm, những lời nói buông xuôi nhưng chẳng bao giờ làm thật. Chán quá chẳng muốn nói, dù chỉ là một câu: Tăt hộ cái điều hoà cái. Mặc dù miệng tôi vẫn nói nhưng xong tắt đi nó cũng chẳng khiến môi trường trở nên dễ thở hơn. Tôi mà nói khó thở là mẹ tôi lại gào lên, chửi mắng tôi vì lúc nào cũng cần điện thoại thì khó thở là đúng rồi. Chả hiểu sao! Mà nghĩ một lúc cũng có phần đúng nên thôi cãi làm gì. Cái gì cũng suy về chiếc điện thoại. Tất cả là lỗi của chiếc điện thoại ý! Thất bại của tôi chẳng bao giờ liên quan đến tôi cả. "Nói thật đấy", là câu nói của tôi mỗi khi tôi chẳng nói điều gì thật cả.…