Rinn_chowimouse
Bucket hat làm môi anh ấy thêm đỏ mọng…
Bucket hat làm môi anh ấy thêm đỏ mọng…
Tên:Min tổng tôi lạy ngàiThể loại:Ngôn,truyện mưa nắng thất thường:)) Cặp:SuMin(chính) LinHoon,SoonHoon,.... (Phụ) Lần đầu Rinn viết…
Một chuỗi những vụ án mạng.Những cái chết không lời giải đáp.Không manh mối.Mối quan hệ giữa các nạn nhân, ai là ai?Kẻ tưởng là tội phạm, cuối cùng thành nạn nhân.Rốt cuộc bóng đêm ngoài kia, che giấu những gì?Hãy cùng khám phá một thế giới giả tưởng, nơi châu Âu hoa lệ trở thành con phố đen ăn thịt người. Những xa hoa hào nhoáng, những áp lực vô hình, những kẻ điên...Đến cuối cùng, bí ẩn suốt mấy thập kỉ qua sẽ được hé mở, trả lại một bầu trời Âu tươi đẹp hay cứ mãi không được khám phá, để bóng đen nuốt trọn con người?…
"Lại Đây" Cryptic - Short stories by Kira NhiKhi bạn đã phát hiện ra những thành phần bí ẩn, chưa có lời giải thích xung quanh bạn... Vậy thì hãy lại đây chơi với tôi nào...Cover by Whisper_star | T_GDo not re-up without permission!…
Ánh mắt ấy, câu nói ấy làm sao tôi quên được~~~~...Hyunjin-Hyunmin ah, cậu có nhận ra mình ko??😕…
Đừng tin cái tiêu đề :v…
Những giấc mơ báo về kiếp trước có thật hay không?…
Majisuka Gakuen (Majijo) là ngôi trường Yankee mạnh nhất. Rất nhiều học sinh đến trường chỉ để đánh nhau phô diễn sức mạnh. Kẻ nào càng mạnh kẻ đó sẽ được nể phục, đó là luật của trường. Đứng đầu trường là băng nhạc khí Rappapa. Đây là băng mạnh nhất, người đứng đầu là chủ tướng, kế dưới là phó chủ tướng rồi đến tứ trụ, dưới tứ trụ là đám lâu la. Bất kể học sinh nào cũng có tham vọng được ngồi lên chiếc ghế chủ tướng Rappapa. Bởi vì đó là chiếc ghế của người mạnh nhất trường Majijo.…
Ý tưởng: Chat Gpt Tác giả: 𝐃𝐚𝐤𝐢`...!Tiktok: daki_deppzaii…
Thả thính 101 How to thả thính like Kim TaehyungBạn muốn cưa đổ anh/chị/em/bạn hàng xóm?Hãy làm theo Kim Taehyung's style~Mừng dịp "Hổ đói" đạt 1k lượt đọc, tớ quyết định làm một cẩm nang thả thính để tri ân bạn đọc :3…
Một cái chớp mắt của thần linh,Là vạn lần vỡ vụn của một linh hồn phàm tục.Chỉ là trò đùa của tiên nhân,Lại ép một vận mệnh tầm thường bước lên con đường nghịch thiên trắc trở.Nàng bước qua giang sơn đại hải, cứu vớt vô số chúng sinh,Nhưng lại chẳng thể tự cứu lấy chính mình.Nàng khổ tu vạn năm, không cầu hóa thánh thành tiên,Chỉ mong tìm lại một lối nhỏ để về nhà.Giữ một ý niệm mong manh từ thuở ban đầu cho đến cuối hành trình, là khó hay dễ?Sức chịu đựng của một con người có thể kiên cường đến mức nào, làm sao đo được?Thần linh không màng, tiên nhân không biết, chính nàng cũng chẳng rõ câu trả lời.Chỉ biết rằng...Còn sống thì bước tiếp,Chết rồi, cũng chẳng có gì đáng sợ.…