Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mở đầu truyện kiếm hiệp đặc sắc này là khung cảnh thật đáng để người ta phải suy nghĩNhững hòn đá lởm chởm, những cỏ cây mọc từ trong khe dá, tất cả đều đen mịt đến mức không có chút sinh khí.Nại Hà sơn là một ngọn núi không cao lắm, song tiêu điều hoang vắng đến rùng rợn.Nơi đây đang chuẩn bị cho cuộc giao tranh giữa những anh hùng, một trận chiến xảy ra khi mà ai cũng khí thế hừng hực. Chỉ là phần mở đầu nhưng truyện Đại Sát Tinh đã làm người đọc phải chăm chú dõi theo, hồi hộp dự đoán.Những nam tử ấy là ai, mục đích họ tranh đấu là gì, đến cuối cùng ai sẽ thắng, những nhân vật trong truyện cứ xuất hiện đan xen, liệu họ có mối quan hệ thế nào. Cùng đọc truyện để tìm ra câu trả lời nhé !!!…
Hướng dẫn sử dụng:① Giai đoạn đầu là Taehyung đơn phương, về sau Jungkook quay đầu theo đuổi Taehyung;② Vị chua ngọt, tuyến tình cảm về sau chỉ còn toàn ngọt;③ Nhiều tình tiết sinh hoạt ấm áp thường ngày;④ Có khác biệt với đời sống đại học thực tế, mọi thiết lập đều phục vụ cốt truyện;⑤ Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.Kim hướng nội, ngại xã hội, ngoan ngoãn đáng yêu×Jeon cao lãnh như đóa hoa trên núi, ngầu và lạnhBối cảnh: học đường / thầm mến / song khiết / ngọt văn không ngược…
Nguyệt đắc nhất tâm nhânBách thủ bất tương lyNguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.Sơn hữu mộc hề mộc hữu chiTâm duyệt quân hề quân bất triNúi có cây nhưng cây lại có cànhLòng yêu người nhưng người chẳng hayTử sinh khế khoát. Dữ tử thành thuyếtChấp tử chi thủ. Dữ tử giai lãoChấp tử chi thủ, tương tử tha tẩuNắm tay người kéo người điChấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ. Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên"Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp.Nắm tay người, say giấc thiên thu"Có lòng trồng hoa hoa không mọcVô tình cắm liễu liễu lại xanhTìm người giữa chốn trăm nghìn lượtĐột nhiên quay đầu người ngay trước mắtĐạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn phí bất công phu: Đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, đến khi thấy được chẳng tốn côngNhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều: ba ngàn dòng nước, ta chỉ cần một gáo nước là nàng, thế gian vạn người, ta chỉ cần mỗi nàng là đủ.…
Nàng, một vị công chúa yếu đuối, bị hoàng tỷ hãm hại, vị hôn phu từ hôn. Tình thân, tình yêu, tình bạn đều hóa thành tro, một ly rượu độc, nuốt hận mà chết.Cô, đặc công bậc nhất, lại bị bạn trai bắt cá hai tay, thê thảm vô cùng. Trúng thưởng một chuyến du lịch, máy bay gặp nạn, một khi xuyên qua, cô trở thành nàng.Nếu sinh mệnh có thể tiếp tục, như vậy nàng sẽ sống cuộc sống mà mình muốn!Nhưng nữ nhân tới cửa khiêu khích, đối thủ kinh doanh làm khó dễ khắp nơi, còn có một hoàng tỷ vẫn luôn coi nàng là cái đinh trong mắt. . . . . .Tưởng nàng thật sự ngu ngốc sao?Đấu với nữ nhân ghen tuông, chơi đùa đối thủ kinh doanh. . . . . . còn có hoàng tỷ liên tiếp hãm hại, nợ của hắn, nàng sẽ trả lại từng cái!Mở tửu lâu, mở kỹ viện, thu thập tình báo, vận dụng tư duy hiện đại thành lập vương quốc buôn bán thuộc về chính nàng.Đứng trên đỉnh cao, hào quang hiện ra, kinh diễm bao người ?Hắn, Chiến thần Vương gia tiếng tăm lừng lẫy khắp Chiến quốc, ánh mắt kiêu căng, đối với nữ nhân cũng không thèm ghé mắt, cuồng vọng bá đạo, bễ nghễ thiên hạ.Không ngờ, lại bị mê hoặc bởi một nữ nhân do chính mình ngẫu nhiên từ bi ra tay cứu giúp.Hắn, thái tử Hiên Viên quốc, từng là vị hôn phu của nàng, vốn là nữ nhân bị hắn vứt bỏ vì ích lợi, trong chớp mắt đã thành một bảo bối. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên người nàng càng ngày càng lâu thì hắn còn có thể tiếp tục cử hành đại hôn như hắn mong muốn sao?Còn có một vị sư huynh là thanh mai trúc mã, tộc trưởng Ấn tộc phong thái sáng suốt, bởi vì số mệnh mà…
Trong Đoản Ca Hành có câu, "Nguyệt minh tinh hi, ô thước Nam phi", trăng sáng sao thưa, quạ bay về Nam.Năm đó, Tống Đoan Tông qua đời, Triệu Bính mới 8 tuổi được lập làm hoàng đế ở Phong châu.Lúc này, quân Nguyên tiếp tục tiến về phía Nam nhằm tiêu diệt triều đình lưu vong, thống nhất Trung Hoa.Chúng tấn công vào Nhai Sơn, lãnh địa cuối cùng của Nam Tống, Tả thừa tướng ôm Tống Thiếu Đế nhảy xuống biển tự vẫn, triều Nam Tống sụp đổ hoàn toàn.Canh ba hôm ấy, tại thôn Thạch Lựu, sao băng bay qua núi Thanh Yên, ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên rồi vụt tắt.Thanh Yên học sĩ quan sát thiên tượng, bất chợt thở dài, ông quay sang nói với nhi nữ của mình:"Thư Hân, thiên hạ vô số người, nhưng ông trời lại chọn phải chúng ta!"…
Thế gian có ngàn vạn tà ma. Một nửa trong số họ đến từ Chiếu Dạ thành, một nửa còn lại đều đã chết tại Thương Lang Bắc Vực dưới tay Thiên Túc thượng tiêu Phục Huyên.Duy nhất một ma đầu dù bị giam cầm hai cánh tay mà vẫn còn sống. Người đó là chủ nhân Dạ hội thành - Ô Hành Tuyết.Tiêu Phục Huyền × Ô Hành Tuyếthttps://huyentuyet.wordpress.com/2022/01/23/thuong-tien-23/…
(Hồng phai xanh thắm ý chỉ thời điểm cuối xuân, hoa rụng lá đâm chồi, hàm ý mùa xuân qua đi nhưng thời gian vẫn trôi, hoa tàn nhưng cây vẫn đâm chồi nảy lộc. Ý tác gia tiếc thương hồng nhan, tiếc cho thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn còn nha sắc tuổi trẻ người con gái lại chóng lụi tàn.) Tác giả: QUAN TÂM TẮC LOẠN…
"Nàng là người của bạch đạo, người của danh gia vọng tộc, xung quanh hào nhoáng tới mức muốn chọc mù mắt ta. Đến một cọng tóc ta cũng không sánh theo ngươi được..." Không nhịn được nàng liền phun một ngụm máu, nơi ngực bị người trước mắt đâm đã máu chảy đầm đìa.Minh Nguyệt tay cầm Đỉnh Thiên đã run rẩy không ngừng, mắt đã tía vân máu nhìn chằm chằm Kha NhiKha Nhi cười cong lên hình bán nguyệt thật đẹp"Một người như nàng không thế bị người như ta làm danh tiếng vấy bẩn!"Nhìn Đỉnh Thiên dần rút cạn sinh lực nàng, Nguyệt cuối cùng không nhịn được rút kiếm về, ôm cơ thể Nhi nhìn hàng nghìn người xung quanh đang nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt hoang mang, tức giận, lo sợ,... loạt tiếng xì xào to nhỏ vang lên"Nguyệt! Con làm gì vậy?""Thế này là sao?""Chuyện gì thế?""Nguyệt?" Kha Nhi không nhịn được cau mày khó hiểu gọi nàngNàng cụp mắt hít một hơi thật sâu, bế Kha Nhi thoi thóp đang hoang mang nhìn cô"Với ta nàng hoàn hảo, với ta nàng rất đẹp"Nguyệt xoa vết xẹo dài trên má Nhi vừa đi thẳng ra ngoài hang..."Ta hận nàng, ta thích nàng, ta trêu chọc nàng, nhưng ta chưa từng muốn xuống tay với nàng... thật sự lẫn lộn"Kha Nhi nghe Minh Nguyệt nói từng câu từng chữ trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp..."A Nguyệt..."Nguyệt nhíu mày nhìn đằng xa có vài bóng đen đã lướt qua những tán cây"Mau trốn đi quân nàng sắp tới viện trợ, ta sẽ chặn họ"Nguyệt không nói không rằng thả Nhi xuống vách núi"Khoan đã! Đừng! Nguyệt!"Kha Nhi trở mình không kịp muốn nắm lại tay Nguyệt thì đã quá muộn cơ thể liền rơi tự do xuống vách…
Trong ngôi nhà ba tầng nằm cuối con dốc, sự thiên vị không ồn ào, không phô trương. Nó lặng lẽ như lớp bụi mỏng phủ lên đồ đạc - nhìn qua tưởng chẳng có gì, nhưng tích lại đủ lâu sẽ khiến người ta nghẹn thở.Lan lớn lên trong thứ không khí ấy.Cha mẹ không hề ghét cô, chỉ là... họ nhìn Lâm lâu hơn một nhịp, khen Lâm sớm hơn một câu, nhớ từng thành tích nhỏ của Lâm nhưng lại hay quên sự cố gắng của cô. Những điều ấy, tách riêng thì nhẹ, ghép lại thì nặng như đá đặt lên ngực.Lâm không phải người xấu. Cậu chỉ vô tình được đứng đúng chỗ sáng. Mỗi lần thấy Lan lùi bước khi mình tiến lại, cậu đều hoang mang: mình đã làm gì sai? Nhưng sự ưu ái vô thức của người lớn bao năm qua đã tạo ra một khoảng cách mà cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu để bước qua.Rồi Loan trở về.Cô như người ngoài đi lạc vào một căn nhà quen mà lạ: lời nói của ai cũng nhẹ, nhưng ánh mắt lại đục ngầu những điều chưa bao giờ nói ra. Thiên vị trong gia đình này không quá mức, không đến mức bóp nghẹt ai, nhưng nó âm ỉ, len vào giữa từng mối quan hệ, khiến mọi cảm xúc đều trở thành gai nhọn.Loan không muốn đứng giữa, càng không muốn trở thành người hòa giải. Nhưng chỉ cần nhìn hai đứa em - một đứa cố tỏ ra mạnh mẽ, một đứa luôn giữ khoảng cách - cô biết chuyện này rồi sẽ phải có người mở lời.Bởi lẽ, nếu không ai lên tiếng, những điều nhỏ nhặt ấy sẽ cứ thế chất thành núi, và những đứa trẻ trong căn nhà cuối con dốc này sẽ mãi đứng ở ba hướng khác nhau, không ai tìm được đường quay về nhau nữa.…
TÓM TẮT TẬP 6:Kiêu hãnh chiến đấu, rồi anh dũng hi sinh.Số phận của Tám Sáu là vậy. Lòng ham sống của họ đã bị họ bỏ lại ở quá khứ rất xa.Họ từng nghĩ, từng tin là như vậy.Thế nhưng, lối sống mà Tám Sáu theo đuổi bấy lâu dường như bị coi thường, bị xem là biểu hiện điên rồ không hơn không kém khi được đặt cạnh cách mà những thiếu nữ người máy Sirin lao ra chiến trường, sẵn sàng bị giẫm nát, bị phá hủy và chôn vùi.Shin khổ sở khi tìm kiếm ý nghĩa của việc sống sót. Lena cũng lo lắng khôn nguôi khi cũng đang cố gắng thấu hiểu Shin. Giữa lúc hai người còn đang luẩn quẩn trong vòng xoáy mâu thuẫn và hiểu lầm, chiến dịch công chiếm núi Ryuga đã rục rịch khai màn. Mang ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh Vương quốc Liên hiệp, trận chiến này rồi sẽ có kết cục ra sao...?Không chiến đấu thì không thể tồn tại. Nhưng không phải cứ chiến đấu là có thể sống.Tác giả: Asato AsatoMinh hoạ: ShirabiThiết kế vũ khí: I-IVNhân vật chính: Vladilena Milizé (Lena); Shin'ei Nouzen (Shin); Frederica Rosenfort; Raiden Shuga; Theoto Rikka; Anju Emma; Kurena Kukumila; Henrietta Penrose (Annette);...Đây là Ep.6 của bộ truyện 86 do mình dịch và biên soạn. ( mình dịch bộ truyện này với tư cách là một fan hâm mộ tác phẩm, không phải là vì danh tiếng)Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này! Hi vọng các bạn sẽ có được trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện!*Lưu ý: Bộ 86 này mình chỉ dịch đến tập 6. Phần còn lại mình đề xuất các bạn nên mua để ủng hộ tác giả nhá!…
Từ khi sinh ra ở Grey Terminal, Nadry D. Grace đã mang một lời nguyền trong cơ thể: pheromone của cô có thể khiến bất kỳ ai rung động, tin tưởng, hoặc thậm chí tự nguyện tuân theo mọi ý muốn của cô. Một mùi hương đẹp đẽ nhưng nguy hiểm - như đoá hoa độc nở giữa đống rác rưởi.Lớn lên cùng Ace - Sabo - Luffy, Nadry luôn sống trong sự giằng xé giữa tình cảm thuần khiết của ba người anh luôn xem cô như gia đình và nỗi sợ hãi chính sức mạnh của bản thân.Cho đến khi Garp đưa cô rời núi Colubo, cuộc đời Grace rẽ sang con đường không thể quay đầu. Bước chân vào hải quân, cô trở thành "đứa con nuôi" đặc biệt của Akainu, trên một nhiệm vụ định mệnh, Grace ăn phải Aroma Aroma no Mi, trở thành một độc dược sư mang hương khí giết người.Nhưng danh hiệu, quyền lực của hải quân hay sự sủng ái của Akainu cũng không ngăn được số mệnh của chữ "D".Khi trận chiến Marineford bùng nổ, Grace bị kéo vào cuộc đối đầu giữa hải quân và gia đình cũ. Ngồi bên cạnh Ace với đôi tay run rẩy, cô đứng giữa hai bờ: nghĩa vụ và tình cảm, lý trí và trái tim.Và rồi, trước khi lồng ngực Ace tan thành tro bụi, Grace đã ngã vào vòng tay anh, để lại hương thơm cuối cùng - dịu ấm, ngọt ngào, mang dáng hình của tuổi thơ bốn đứa trẻ ở Grey Terminal.Một câu chuyện về tình thân, tình yêu, và sự lựa chọn trong số phận của chữ D.Một đoá hoa đỏ nở rộ giữa biển chiến tranh, để rồi tàn lụi trong cái ôm cuối cùng.…
Trần Uyên Thư một cô gái luôn dành phần tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của mình. Cho đến một ngày, bạn trai đã phản bội cô, cô đã im lặng tự mình chịu đựng mọi đau khổ, nhìn anh càng ngày càng xa dần, đến khi chẳng còn bao giờ nhìn thấy được anh nữa. Rồi một chuyện kì lạ đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô....chính là chàng... Một năm phu thê...tình cảm càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí, vượt qua bao nhiêu cách trở. Rồi rào cản cuối cùng, lại bị thanh mai của chàng chia cắt, cuối cùng rơi vào vách ngăn thế giới.... Gặp mặt.... Rồi 3 năm chờ đợi... Liệu rằng những sóng gió có thể trôi qua cho y có lại cô một lần nữa.... Sinh tử là gì? Tại sao lại cướp đoạt hết những điều đẹp nhất của họ... Những âm mưu toan tính sẽ hóa giải ra sao? Dưới gốc anh đào cô bỏ y đi.... Một lần nữa khi gặp lại nhau lại cận kề cái chết.... Truyện đầu tay....cấm sao chép dưới mọi hình thức... đây là bản quyên của riêng taa…
Xuyên Việt trở thành quốc vương một nước, Tôn Phi đã tượng rằng hắn sẽ được nắm trong tay toàn thiên hạ, được ôm ấp, gối đầu lên mỹ nhân. Nhưng sự thật là quân địch đã đánh đến tận cửa, muốn cướp đi toàn bộ lương thực, giết người, đốt phòng, thậm chí còn muốn cướp lấy tiểu nương tử đáng yêu của hắn. Vận mệnh mất nước đã ập tới trước mắt hắn.May mắn là Tôn Phi còn có chiêu bài để tự bảo vê. Hắn có thể tự do tiến vào trong không gian "trò chơi Diablo" để giết quái thăng cấp, đem toàn bộ kỹ năng của bảy chức nghiệp cùng vô số các trang bị ma pháp khác đưa ra bên ngoài hiện thực. Chỉ cần có Diablo nơi tay, ta nắm toàn thiên hạ.https://utruyen.net/quoc-vuong-van-tue.470/…
Dương Lạc Phàm - một trưởng khoa của bệnh viện thành phố Bắc Kinh, với tài năng và thực lực của mình cô sớm trở thành một bác sĩ nổi danh. Cũng vì điều ấy, có nhiều người vì đố kỵ nên đã lập mưu hãm hại Lạc Phàm. Trong lúc đang ở tận cùng của sự tuyệt vọng một tai nạn đã sảy ra khiến cô tưởng đời mình đã sớm tàn, nào ngờ ông trời không để cô chết sớm như vậy! Vì tai nạn đó Dương Lạc Phàm xuyên không thành Trần Vũ Trúc, tứ tiểu thư của Trần gia, khác với Lạc Phàm, Vũ Trúc là một nữ tử yếu đuối nên luôn bị các tỷ muội hành hạ, nhưng sau khi xuyên không Lạc Phàm đâu thể để điều ấy tiếp diễn nên vào đêm khuya cô quyết định trốn khỏi Trần gia. Năm ấy chiến tranh loạn lạc, khi vừa trốn lên núi một khoảng thời gian Vũ Trúc bắt gặp một nam nhân thương tích đầy mình ở cạnh bờ sông nên đưa về chăm sóc. Mới đầu Vũ Trúc chỉ nghĩ nam nhân kia là một bình sĩ bình thường nhưng càng về sau cô mới biết người mà cô từng cứu chính là Tam vương gia Ưng Thiên Mặc. Từ ấy hai con người tâm đồng ý hợp, sống chết có nhau.…
Là truyện thuần tiên hiệp, gị giới. Với hệ thống cảnh giới quen thuộc, tụ khí, trúc cơ, ngưng đan, nguyên anh, biến thần, phản hư, độ kiếp, chân tiên, kim tiên, đạo tổ. Nhân vật chính tính cách ổn trọng, biết ẩn mình và không võ mồm sát phạt quyết đoán, ân oán phân minh, cấp độ tu luyện chân khí, luyện thể và luyện thần rõ ràng rễ hiểu. Cấp độ đan dược, pháp bảo, tài nguyên rễ phân biệt, không bị ôm nhiều cho có. truyện có 3 máp chính, Tiểu thế giới là Tam Tinh Đại Lục, Đại Thiên Thế Giới là Linh Giới Đại Lục, Tiên Giới là Vô Biên ĐẠI Lục. Lâm Đạo Là một thiếu niên con nhà Thợ rèn, rất yêu thích rèn luyện sức khoẻ, thích leo núi săn bắn hái thuốc, tính cách hơi trầm. Một hôm Lâm Đạo có cơ may nhặt được con hồ li có chút linh tính, và con đường tu tiên mơ hồ không rõ mà của LÂm Đạo bắt đầu từ đây.…
Hải Nam một ông chủ trang trại hoa lớn nhất đất Đà Lạt, vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhìn có hơi cao ngạo và khó tính nhưng lại có tâm hồn vô cùng ấm áp ,thời gian cả ngày hầu như chỉ tập trung vào công việc , là một hình mẫu lí tưởng của các cô gái trong trang trại.Hạ An một cô quản lí khách sạn lúc nào cũng hết mình vì công việc , luôn truyền cho mọi người sự vui vẻ và tích cực ,bề ngoài là 1 cô gái vô cùng giỏi giang,thông minh,mạnh mẽ ,nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối và một quá khứ chịu nhiều tổn thương.Người người ở biển ,1 người ở núi, dường như sống trong thế giới hoàn toàn đối lập nhau, nhưng duyên phận lại sắp xếp cho họ gặp nhau và dần tìm thấy thứ mình đã đánh mất từ lâu ...…
Ảnh bìa truyện: by artist: Umaniku_Do đây là lần đầu mình viết truyện nên cần học hỏi thêm nhiều(TOT) Truyện còn khá lủng củng, mong mọi người bỏ qua và góp ý.Truyện viết chơi chơi, chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu octp của mình.*** Trên ngọn núi phía bắc vào ngày mà tuyết rơi mù mịt lên một quốc gia nọ. Một dáng người nhỏ bé lom khom chạy xuyên qua các hàng cây cao lớn phủ đầy đá tuyết trong rừng, cậu không may vấp té rồi chảy máu mũi. Đám thợ săn ấy cuối cùng cũng đuổi theo kịp cậu, bọn họ túm lấy đầu cậu nhấc bổng lên. Cậu mang trong người chút sức lực còn lại mà cố gắng vũng vẫy, cố thoát khỏi bàn tay đang túm lấy đầu cậu. Không may cậu vùng vẫy kịch liệt quá, người đang báu chặt vào đầu cậu bị cậu đạp vào bụng một phát liền theo phản xạ buông cậu ra. Cậu rơi xuống nền cỏ đầy tuyết, vì tuyết khá trơn và thời tuyết thì lạnh. Cậu lúc này mới thực sự ngất lịm đi. Chẳng may lúc bấy giờ cậu đã bị rơi xuống vách đá bên kia biên giới mất rồi.…
Mị đã nghĩ rằng Mị đã thoát khỏi chốn ngục tù kia, thoát khỏi căn nhà của thống lí. Mị cùng với A Phủ trốn đi nơi khác, trở thành vợ chồng, cùng nhau chống bọn thực dân, bảo vệ quê hương. Nhưng trong một lần du kích, Mị đi nhầm vào bãi mìn. Mị biết mình chẳng thoát được, cái chết chẳng khiến Mị sợ, vì đáng lẽ Mị đã phải chết vì ăn lá ngón sau khi về nhà chồng.......Mị tỉnh lại trong cơn đau ở tay và chân, cái đau nhức nhối vì khớp xương bị trói buộc trong thời gian dài, cả cái đau rát vì lớp da thịt ma sát với dây đay. Và Mị chợt nhận ra Mị đã trở lại căn nhà thống lí, nơi mà Mị chán ghét nhất cuộc đời, nơi mà Mị đích thân cắt dây trói cho A Phủ....___________________Tác giả: Nhất Mộng Vĩnh HằngĐọc xong Vợ chồng A Phủ thấy có vài chi tiết mà riêng mình cảm thấy còn tiếc nuối, nên mạn phép viết một câu chuyện khác về Mị- người con gái tộc Mèo sống ở vùng núi Tây Bắc…
Tổng tài và tongtaiNgười ta thường nói 'Một núi không thể có hai hổ' vậy mà tại thủ đô bé nhỏ lại tồn tại song song hai thủ phủ to lớn chiếm giữ hai đầu. Ở đây được Quang Hùng và Đăng Dương thống trị.Công ty liên doanh nước ngoài DM của Đăng Dương gần như che phủ cả vùng Bắc Thành rộng lớn. Ngược lại ở Nam Thành màu mỡ thì được thâu tóm gọn gàng bởi tập đoàn HM của Quang Hùng.Kỳ lạ nhỉ? Cả đất nước Việt Nam rộng lớn nhưng hai ông trùm nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả đất nước lại nhất quyết tranh giành một vùng đất bé nhỏ. Không phải vì dưới đó ẩn tàng kho báu mà vì một sợi dây liên kết vô hình giữa cả hai.Liệu sợi dây đó là dây tơ hồng nguyệt lão hay là sợi dây thù hận truyền đời đây? Không một ai có thể nói trước được gì cả bởi vì...…