[Oneshot][PondPhuwin] Hạnh Phúc
Nội dung truyện hoàn toàn không có trong thực tế.…
Nội dung truyện hoàn toàn không có trong thực tế.…
Ta không tồn tạiNgươi không tồn tạiCâu chuyện này, chưa từng được viếtCảnh tượng này, chưa từng được mơVà cả kẻ đang cười khúc khích bên tai ngươi - cũng không có.…
Chỉ là một chuyện tình…
Trả lại em yêu, khung trời Đại Học Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa. ------------------------------------------Trả lại em yêu mối tình vời vợiDang dở ngả đôi đường…
Trong ánh đèn vàng dịu của cửa hàng tiện lợi 24h nơi góc phố yên tĩnh, Kim Taerae - cậu sinh viên năm nhất với mái tóc nâu hạt dẻ rối nhẹ - lần đầu bước vào ca làm đêm cùng một người lạ mang mái tóc hồng nhạt và nụ cười dịu dàng như gió xuân, để rồi chỉ trong khoảnh khắc chạm mắt đầu tiên, cậu biết trái tim mình đã lỡ một nhịp vì chàng trai tên là Koo Bonhyuk.Taehyuk - Hwabin - Seoplew…
"Cứ xem câu chuyện của chúng ta như một giấc mơ đi, để khi em tỉnh dậy,em sẽ quên hết tất cả và quên cả anh. Nhưng, từ tận đáy lòng,anh mong đây là một giấc mơ không bao giờ dừng lại. Để anh có thể ở bên em mãi mãi... Woongie à,anh yêu em.."Tập hợp những truyện ngắn…
Những đoản văn ngắn của các cặp đôi trong BangChin ! Có tình yêu, có tình bạn...Hãy vào đọc truyện thật vui vẻ nha!…
nếu bạn đang lang thang trên wattpad quá lâu thì vào đây nhé.…
Thể loại: Cổ đại, trúc mã, cung đình, gương vỡ lại lànhCông điên khùng bạo quân (Triệu Côn) × Thụ mỹ nhân ốm yếu (Hàn Đào)---Năm ấy khi Triệu Côn còn làm con tin ở Nam Yến, Hàn Đào là Thất điện hạ của Nam Yến, y từng giẫm chân trên tay Triệu Côn, không hề nương tay.Tuy nhiên người đời không ai hay, vị hoàng tử điện hạ này cũng từng cầm bàn tay ấy của Triệu Côn, cùng chìm vào giấc mơ trong màn đêm mông lung..Sau khi Nam Yến mất nước, Hàn Đào ngồi xe tù suốt dọc đường đi, bị giày vò đưa tới kinh thành. Mọi người đều nói Triệu Côn làm thế là muốn trả thù, không hề khách sáo với tên tù nhân này.Cho tới khi Hàn Đào khó nhọc bước lên cung điện, áo tù lốm đốm vết máu, y giãy ra khỏi trói buộc, cúi đầu xuống, nhưng lại không nhìn thấy nụ cười dần tắt trên mặt Triệu Côn."Ai làm?" "... Ngục tốt." Triệu Côn bình tĩnh gảy nhẫn ban chỉ trong tay, "Giết." .Hơi thở lần xuống từng chút một dọc theo cột sống, dày đặc nóng bỏng. Y bị kéo bung vạt áo, chờ tra tấn ập tới, tuy nhiên chỉ có cảm giác ngứa ngáy mơn trớn truyền tới từ chỗ vết thương.Bên tai là chất giọng trầm khàn, "Hẳn ngươi biết, phải làm thế nào để quả nhân vui."…
Câu chuyện xoay quanh Tian Sopasitsakun, người đã trải qua một cuộc phẫu thuật thay tim với người hiến là Torfun, một giáo viên tình nguyện, đã mất sau một vụ tai nạn xe hơi. Thông qua cuốn nhật ký của Torfun, Tian đã biết được ước nguyện cuối cùng của cô là đếm đủ một nghìn ngôi sao cùng với Phupha Viriyanon, đội trưởng Đội Kiểm lâm. Tian quyết định giúp cô thực hiện ước nguyện đó. Tian, với tư cách là giáo viên tình nguyện mới, cố gắng làm quen với Phupha, nhưng ban đầu Phupha lại tỏ ra nguyên tắc và cứng nhắc. Mưa dầm thấm lâu, trái tim của Tian luôn loạn nhịp khi ở gần Phupha, và rồi phải lòng anh, tương tự như chủ nhân cũ của trái tim đã từng. Nhưng ở nơi núi cao hiểm trở, liệu họ có giữ được ước nguyện đó?…
Thể loại: Tương lai viễn tưởng, Cyberpunk, niên hạ-Thằng nhóc tôi cứu 20 năm trước, giờ đã trưởng thành, muốn đè tôi.Tỉnh dậy từ giấc ngủ đông, Thẩm Tư Uý nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp: Đóng giả nhà đàm phán quý tộc, tiến vào vùng bị chiếm đóng, nhân danh đàm phán để điều tra lai lịch của thủ lĩnh dân lưu đày - Kurt.Vốn tưởng rằng thân phận quý tộc là bùa hộ mệnh, ai dè đám dân lưu đày này không hề có giới hạn, Thẩm Tư Uý vừa bước chân vào chiến khu đã bị một đám đàn ông nhốt lại như kho báu hiếm lạ.Ngoài lồng giam, có người ném tiền về phía Thẩm Tư Uý, bảo nhà đàm phán cao quý thoát y.Thẩm Tư Uý đang từ từ nổi sát khí thì cuối cùng Kurt cũng xuất hiện, ngăn cản đám thuộc hạ làm liều.Sau đó-- Chính hắn bỏ ra một tệ mua Thẩm Tư Uý.- Tiến triển nhiệm vụ không suôn sẻ, Thẩm Tư Uý xin chỉ thị cấp trên.Thẩm Tư Uý: Có thể giết Kurt luôn được không?Cấp trên: Không. Phải nghĩ mọi cách lấy được tin tình báo.- Không được rút lui, cũng không được phản kháng.Thẩm Tư Uý bị Kurt ghì cứng trong lòng, thầm giết tên thủ lĩnh lưu manh này vô số lần trong đầu, nhưng bề ngoài lại đỏ hoe mắt, cố gắng nói lý: Xin cậu hãy buông tôi ra.Kurt vẫn bất động, chất giọng khàn trầm mà êm dịu: Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ thả anh ra.- Không bao lâu sau, Kurt nhìn thấy Thẩm Tư Uý nghịch súng còn mượt hơn cả mình, giờ mới biết đây nào phải mỹ nhân yếu ớt, rõ ràng là máy chém hình người.- Kurt (công) × Thẩm Tư Uý (thụ)Mãnh thú × Hoa ăn thịt người…
"Jaemin đang đi nghỉ mát cùng bạn cùng lớp của cậu ấy và Donghyuck thì nhắn tin cho cậu ấy hằng ngày. Hầu hết là về Mark và ừ thì đó, Mark. Nhưng điều đó chẳng có vấn đề gì cả, Jaemin đã quên với việc Donghyuck khóc lóc về Mark rồi. Mọi thứ đều ổn tới mức hoàn hảo miễn là cậu ấy đang nói chuyện với Jaemin. Và đó chính xác là những gì cậu ấy đang làm. Đúng không?"Bản gốc: https://my.w.tt/Hlh01pwOH0Tác giả: hyucksrightmoleEdit: GemiAnTình trạng bản gốc: Hoàn ThànhTình trạng bản dịch: Đang dịchBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem ra ngoài.…
Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, người trong lòng-----Phó Phùng Triêu vẫn luôn chán ghét Lương Cẩn, vì Lương Cẩn, người hắn yêu nhất đã chết vào năm 20 tuổi.Nhưng sau này, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của người mình yêu nhất trên người Lương Cẩn.-Trước 20 tuổi, Lương Cẩn vốn tên là Lương Quyết, lúc ấy anh không phải lo nghĩ, thích gì làm nấy, từng yêu đương nồng nhiệt với người khác.Sau khi người anh trai sinh đôi qua đời vì anh, tất cả bỗng chấm dứt.Anh chọn để bản thân mình "chết", kiềm chế bản tính, dùng tên và thân phận của anh trai, cố gắng sống tiếp.Anh tưởng mình đã lãng quên quá khứ, cho tới khi bị tổn thương bởi sự lạnh nhạt của Phó Phùng Triêu.Cho tới khi, người đàn ông đó uống say lẩm bẩm gọi tên anh, Lương Quyết.-Phó Phùng Triêu không ngờ được Lương Quyết vẫn còn quay lại được, thực ra người hắn yêu vẫn còn sống, nhưng lại bỏ rơi hắn.Người nọ rơi lệ nói, "tôi là Lương Quyết", mười năm trời dằn vặt giày vò biến thành một trò cười.Phẫn nộ và sợ hãi đánh mất lần nữa khiến hắn xé gan xé ruột--Thế thì nhốt lại, giữ lại bên cạnh mình cả đời là được.…
Chỉ chứa SongKiệt nhưng có cài fic nó liền nhau nên sẽ maybe dính cp khác ^^Chưa có sự cho phép của tác giả…
"Chúng ta đích hành trình là tinh thần biển rộng!"—— tại đây thời đại đích giọng chính hạ, thân thể đích tiến hóa là thích ứng vũ trụ đích cần, chinh phục biển sao đích điều kiện tiên quyết, cũng là tuyệt đại đa số nhân đích giấc mộng.Vì thế. . . . . .Có được"Cùng nhân làm kia gì sự có thể xúc tiến đối phương tiến hóa" loại này không hay ho thể chất đích tần vân vi, vì bảo trụ bí mật, nắm trong tay chính mình đích vận mệnh, không thể không từ bỏ bình thường nữ nhân đích bình thường giấc mộng, hướng tới chí cường đích mục tiêu một đường hăm hở tiến lên.Chẳng sợ một đường hoa đào, nhưng không thể nắm trong tay đích nam nhân. . . . . . Dám hoặc là?…
Đây không phải là văn mẫu.Cũng không phải là bài nghị luận xã hội điểm 10.Đây là tiếng gào của một đứa trẻ trâu biết nghĩ,Là lời tuyên bố lạnh tanh giữa đám đông thỏa hiệp.Nếu bạn từng ảo tưởng mình "giỏi",Hoặc từng bị coi thường vì không "giỏi theo khuôn mẫu"...Thì bài này là dành cho bạn.Viết bởi: Trẻ Trâu Viết Văn 13 Tuổi(Không học giỏi, chỉ viết thật.)…
Convert: SleepwalkingVăn án: Hắn năm đó bất quá là muốn đục vách tường để lấy ánh sáng học bài, lại bị người ta nói thành trông thấy xuân quang.Rơi vào đường cùng cưới một cái treo nước mũi tiểu cô nương, đem nàng ở nhà ở bên trong, một mình xa xứ.Mười qua sang năm, hắn đã là có chút thành tựu, về đến trong nhà phát hiện nàng đã thay đổi bộ dáng, lại... Vậy mà đã thành thần y?!"Nương tử, vi phu mười năm chưa về, cái này năm tuổi hài tử là của người nào đó?"…