Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
1,315 Truyện
[HP] mười năm sau gặp lại

[HP] mười năm sau gặp lại

430 10 1

Tác giả: Tô Thanh nhuộmChiến hậu, Harry mất tích.Mười năm sau, Draco ở Hẻm Knockturn gặp phải một cái tóc đen xanh biếc mâu nam hài.Mười năm sau tạm biệt, ta vẫn như cũ yêu ngươi.-----------------------------------------------------------Quét mìn nói rõ:1, toàn thể trên là đức ha, có lẽ sẽ có Had; ta cảm thấy đồng tính trong lúc đó kỳ thực không có người nào cưới ai ai gả ai, bọn họ tương hỗ là bầu bạn. CP bên trong trên dưới đối với ta mà nói chính là cái xưng hô, lôi người thận nhập.2, Bresse × Ron; tuy rằng ta xem văn khi sẽ không chú ý nhìn thấy la hách CP, nhưng bản thân mình cũng không muốn như thế viết, lôi người thận nhập.Nội dung nhãn mác: HP thiên chi kiêu tử có tình cảmTìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: Harry Potter; Draco Malfoy ┃ vai phụ: Davy • Potter; Scorpio Malfoy ┃ cái khác: Ron Hermione Bresse chờ chút…

[Fanfic][Fairy Tail] Bí Mật Nguyên Thần

[Fanfic][Fairy Tail] Bí Mật Nguyên Thần

81 3 1

Author: Thư Lịch Nguyệt VânRating: MDisclaimer: Nhân vật Fairy Tail không thuộc quyền sở hữu của tôi và fanfic được viết với mục đích phi lợi nhuận.Pairings: NaLu, Gruvia, Jerza, Gavy, Miraxus và một vài cặp khác.Spoiler: Có xuất hiện một số chi tiết trong truyện gốc, và truyện được diễn ra sau khi bộ truyện chính kết thúc (nhiệm vụ trăm năm theo trí tưởng tượng của mình)Category: Action, Romance, FantasySummary: Câu chuyện kể về team Natsu sau khi đánh bại Acnologia và chuyến phiêu lưu mới với nhiệm vụ cấp S - nhiệm vụ trăm năm! Nguy hiểm rình rập, kẻ thù tứ phía, sự chia ly cùng tử vong cận kề, liệu họ có thể cùng nhau vượt qua hay không?…

Aureliashipping:The Eternal love

Aureliashipping:The Eternal love

34 2 2

Câu chuyện kể về hành trình và cuộc sống hằng ngày của anh chàng Satoshi và "Thiên thần trong mắt kẻ si tình"- Nữ chính LillieNói sơ qua về gia tộc Aether nhéLillie là đứa con ngậm thìa vàng,con út của gia đình Aether.Bố mẹ là chủ tịch tập đoàn Aether Paradise, nơi chăm sóc và nghiên cứu Pokemon.Ông bà có chức trách rất lớn nên tài sản không đếm xuể, giàu đến mức đầu tư công ty trên một hòn đảo nổiAnh trai là một thiếu gia nhà giàu, là anh cả của Lillie đồng thời là đối thủ mạnh của main.Satoshi bây giờ đã là người trưởng thành,con trai mười tám hai mươi nên có nhiều kinh nghiệm hơn trong chiến đấuĐôi khi , tình yêu không cần phân biệt khoảng cách giàu nghèo nhỉ, đúng không độc giả?…

Chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao

Chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao

15 0 2

Thời gian qua anh sống có tốt không ? Anh còn nhớ hay đã quên em ? Còn yêu em như ngày xưa không ?....Em vẫn như thế, vẫn là con ngốc như ngày nào... Ngốc vì đã yêu anh, hối hận vì đã buông tay anh, nhớ nhung những kỉ niệm ngày xưa của chúng ta, bên em chắc anh đau khổ lắm nên em quyết định buông tay nhưng em nhận ra mình không thể bởi tình yêu này đã ăn sâu vào trái tim em!.....Nếu....nếu có thể em muốn quay lại như trước kia có được không anh ?.....Nếu em nói em vẫn yêu anh từ trước đến bây giờ vẫn không hề thay đổi, anh có tin em không ?... Chắc là không được rồi anh nhỉ, anh đã có đính ước rồi kia mà. - Anh xin lỗi!!! Đã quá muộn rồi em à! Hai đứa mình nên kết thúc tại đây thôi.... Anh đã yêu người con gái khác rồi....Em đừng như thế nữa, chúng ta sẽ không có hạnh phúc đâu.Tôi với anh đã chia tay nhau như thế không hẹn ngày gặp lại ...."Tạm biệt tình yêu đầu của tôi"…

Ngục Tù Của Yêu Và Hận

Ngục Tù Của Yêu Và Hận

22 0 4

Năm năm trước, tình yêu của họ từng rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng chính tình yêu ấy đã biến thành vực sâu không lối thoát.Hạ Vy rời đi, để lại Tần Phong với trái tim đầy vết thương và hận thù cháy bỏng.Năm năm sau, dưới cơn mưa đầu mùa, họ gặp lại.Anh - vẫn là người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi đau không thể gọi tên.Cô - mang trong mình quá khứ đầy ám ảnh, muốn trốn chạy nhưng không thể."Em nghĩ em có thể rời bỏ anh lần nữa sao, Hạ Vy? Dù yêu hay hận, em cũng sẽ mãi mãi thuộc về anh."Trong vòng tay của Tần Phong, tình yêu biến thành xiềng xích.Một bí mật năm năm trước dần bị vén màn: cái chết, sự phản bội, âm mưu, và những tổn thương không thể hàn gắn.Họ là kẻ yêu đến cuồng si... nhưng cũng hận đến tàn khốc.Liệu cuối cùng, họ sẽ tìm thấy lối thoát cho chính mình, hay sẽ bị chôn vùi mãi mãi trong ngục tù của yêu và hận?…

[YeonGyu] Mùa Hè Điên Loạn

[YeonGyu] Mùa Hè Điên Loạn

222 20 5

Mad SummerBản English: organicrussetpotato https://archiveofourown.org/works/73668366/chapters/192069471?view_adult=true Chào mọi người, tôi là Winnie. Nếu mọi người đu Yeongyu, chắc hẳn đều sẽ biết đến sự tích bộ Fanfic "Mad Summer" của tác giả "Kyrie". Trên tinh thần rất muốn đọc, và nghĩ rằng cả nhà cũng muốn đọc. Mình là một sinh viên ngôn ngữ Anh xin được phép dịch lại từ bản English sang tiếng Việt để các bạn có thể theo dõi. Tiếng Anh cũng mình không quá giỏi và còn nhiều thiếu sót, nhưng mình hy vọng có thể mang lại cho mọi người cái gì đó hữu ích. Và hãy nhớ rằng bất kỳ bản dịch nào do người không phải bản ngữ tiếng Hàn thực hiện đều có thể thiếu sót các yếu tố của fic gốc. Mọi bản quyền đối với câu chuyện và tác phẩm gốc hoàn toàn thuộc về tác giả. Đọc tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi tại đây: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.…

[Xuyên không] Vị hoàng hậu lầy lội

[Xuyên không] Vị hoàng hậu lầy lội

146 3 5

Nàng - cô nhok 17 (vẫn chưa 18) vui vẻ,nghịch ngợm,là chúa không sợ trời không sợ đất chỉ sợ gián (gián:em đáng sợ vậy hả??).Vô tình nàng té cầu thang lộn nhào trong không trung và bụp cái xuống hồ nước và bay thẳng về cổ đại.Nàng xuyên không cả thể xác,ngất trước cửa thượng thư bộ lễ,do phu nhân không thể sinh con nên đã thương tình nhận nàng làm con nuôi lấy tên Lạc Dao Dao.Chàng - là vị hoàng thuợbg cao cao tại thượng,người người kính nể.Vì sự đời,cuộc sống đó kị mưu mô chàng rất lạnh lùng,trong cung 3000 mỹ nhân (muốn bị AIDS à) nhưng không thương yêu ai,không một vị hoàng hậu.Vậy mà một lần vi hành gặp nàng trốn phủ đi dạo đâm cái vào nhau té vỡ bàn thớt thì lại đem lòng nhớ hình bóng cô nương bướng bỉnh,đáng yêu.…

Bất Diệt

Bất Diệt

28 0 5

Câu truyện tự thuật về mối tình đầu khó quên và mối tình ở hiện tại của cô gái có tên Nguyễn Gia Tâm Thảo..Đối với Lâm Hoàng Đình, sáu năm rồi mà tôi chẳng thể nào vứt bỏ anh ta ra khỏi trái tim. Tại sao tôi chẳng thể nào vứt bỏ được con người đã nhẫn tâm vứt bỏ tôi? Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế này? Sáu năm nay anh ta cứ như một hồn ma đeo bám lấy tôi khiến tôi không ngày nào là không nhớ đến anh. Ngay cả bác sĩ tâm lý còn phải "bó tay" với tôi, lúc đó bà ta đã nói với tôi thế này:"Muốn quên đi một người trước tiên phải xem bản thân có thực sự muốn quên hay không. Nhưng dù có dù không, để quên một người trong một sớm một chiều là chuyện không hề đơn giản. Hơn nữa đây còn là mối tình đầu của cô đúng không? Tôi chỉ khuyên cô một câu, đó là phải từ bỏ hoàn toàn, chỉ khi như vậy thì thời gian mới giúp cô quên đi người đó, chứ nếu như cô không buông tay thì dù cho cả đời này tôi dám chắc là cô cũng chẳng thể nào quên được anh ta.".Since 10/2016…

Những gì tớ đã học được ở độ tuổi 16

Những gì tớ đã học được ở độ tuổi 16

19 1 1

Một vài các độc giả khi lướt qua có lẻ sẽ thắc mắc một đứa nhóc con 16 tuổi thì trãi đời được bao nhiêu nhở?Vâng, tớ không cố để trở thành một đứa trãi đời hay tự cho mình bất hạnh hay đại loại thế. Tớ chỉ muốn viết ra đây một vài bài học xương máu bản thân tự rút ra. Khiến cuộc sống này lạc quan hơn, cũng như khiến những bạn bước vào độ tuổi dậy thì nhìn cuộc sống mình bằng một khía cạnh khác. Nhất là các bạn đang cảm thấy đau khổ, tối tâm, lạc lõng hay trống rỗng ( hay là những bạn tận hưởng âm nhạc của Billie Elish ) mình không cố ý xúc phạm ai cả. Vì mình cũng là một đứa thích chìm đắm trong những bản nhạc buồn. Ý mình là độ tuổi mà suy nghĩ chúng ta trở nên phức tạp và mâu thuẫn.Disclaimer : tớ là một đứa đang trong quá trình hồi phục của 2 chứng bệnh tâm lý, trầm cảm và rối loạn ăn loại ( loại binge eating disorder ) topic ( sách, blog hay cậu gọi nó là gì cũng được ) "What I've learned at the age of sixteen" giống như một liều thuốc cũng giống như một quyển nhật ký trong quá trình chữa bệnh của tớ. Mong các bạn đang có cùng vấn đề sẽ đâu đó tìm được sự đồng cảm đâu đó trong topic này và đương nhiên là trở nên lạc quan hơn >~<.Dong dài thế là đủ rồi shall we star?…

[AllDowan] Play

[AllDowan] Play

635 64 3

vã hàng quá thì phải làm sao?tự thân vận động thôi:)Dowan biết hệ thống là một thứ kỳ lạ và đáng sợ. chỉ là, có lẽ vì đọc quá nhiều truyện tranh, Dowan đã nghĩ nó xuất hiện để giúp đỡ em, biến em trở thành "nhân vật chính".Dowan chưa từng nghĩ hệ thống xuất hiện chỉ để khiến em hoàn thành kịch bản của vở kịch. nơi kết thúc của kịch bản cũng là hồi kết của Dowan. Dowan không biết vì lý do gì mà em luôn sống lại mỗi khi "kịch bản" kết thúc. nhưng em sẽ coi đó là một phần thưởng đạt được từ những thứ khốn nạn hệ thống bắt em làm.Có điều, sống lại nhiều lần cũng khiến Dowan buông bỏ tất cả mọi thứ.---------"Tao chỉ muốn kết thúc "đặc ân" này rồi trở lại làm con rối vô tri như trước kia thôi." Dowan chán nản nhìn bảng trạng thái.----------"Hả? Tao kỳ lạ? Bọn mày thì biết cái gì về tao chứ?" Dowan ném cho nhóm người đối diện cái nhìn bất mãn.-------"Giờ người kỳ lạ là bọn mày đấy." Dowan đứng cách nhóm người một khoảng. Sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào.-------"Mẹ kiếp! Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với lần này vậy? Chẳng phải cốt truyện là không thể thay đổi sao?" Dowan kéo cao cổ áo. Trên chiếc cổ mảnh khảnh rải rác đầy vết đỏ mờ ám.…

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY

KHÔNG THỂ BUÔNG TAY

601 7 1

Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiTình trạng: Hoàn gốc, đang editSố chương: 70 chính văn, 4 ngoại truyệnVì quá thích bộ này nên mình quyết định edit tiếp. Chương 1-28 đã được edit bên wattpad của nhà khác và thấy bạn bên ấy drop lâu quá nên mình quyết định tìm nguồn và dịch tiếp.Link chương 1-28: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.wattpad.com%2Fstory%2F249857701%3Futm_source%3Dios%26utm_medium%3Dlink%26utm_content%3Dstory_info%26wp_page%3Dstory_details%26wp_uname%3DHaVy23%26wp_originator%3DKlOlDmm9tjUEsKbl3PhoRVogMqaOGjmDZabWJdnkzmw5kXtA0VEMb6NVuy3MjE8DTUp18U49SAUBFzTVh6YwH%252BdgwLFUT5CQByPtCSu%252F3l8fMef5IsDq%252BdsruNdRuXbV%26fbclid%3DIwAR2wkiG0dK9VwKSLLwkpJ1iFXgiH2pDUPzHbbrnVHrhM1mhjtnRuAh2E83Q&h=AT1XVoxNvZa1jYnCNjVvxEbie6FdDvJAAO_ImdPXcD68Rwhjo-UuzUc_GcCO65Q3qO84P5fpIJAWfYJ5NINg1zGDLfykw9RqPKqyk6G76Ced0NqiAqjlqUzs8yh8xXiPX2LwjgMình có nhắn bạn bên wattpad nhưng chưa nhận được câu trả lời, nên mình quyết định thầu tiếp bộ nàyTruyện được edit phi lợi nhuận, nghiêm cấm re-up trên mọi mặt trận. Nếu xảy ra re-up mình sẽ để pass nhéCác vấn đề liên quan đến truyện có thể thoải mái bình luận bên dưới, mình hoan nghênh tất cả ý kiến đóng góp của bạn đọc. Mình đi làm rồi nên thời gian có chút bận, đang dịch nên sẽ tranh thủ mỗi ngày 1 chươngCác bạn ủng hộ mình bằng cách thả sao và bình luận nhé <3 Wordpress: https://wordpress.com/view/xiaozhendotcom.wordpress.com…

Rabbit & Wolf || _RaWolf_

Rabbit & Wolf || _RaWolf_

28 6 1

"Con có từng nghe về một loài cây Thần mang trong mình sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ? Một loài cây Thần sống cách đây mười triệu năm, nắm giữ mạng sống của hơn hàng nghìn loài sinh vật khác nhau?""Con không biết. Mẹ nói đi" Cô con gái lắc đầu, đôi mắt nó chứa đựng sự tò mò nhìn mẹ mình."Vivian Tree - có nghĩ là sự sống" Bà thì thầm vào tai đứa con, rất nhỏ, đủ để hai người có thể nghe thấy. "Sau này con phải...""Giờ thì ngủ đi, hứa với mẹ nhé" Đôi tay bà vuốt ve mái tóc màu trắng mềm mại, bà triều mến nhìn nó. Nó thật đáng yêu.Cô bé mặc dù không hiểu gì nhưng nó gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ tỏ vẻ đồng ý. Nó ôm chặt mẹ mình rồi thiếp đi trong lòng bà.Một đêm không dài cũng không ngắn, một giấc ngủ ngon trong những ngày đông giá lạnh, tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Lớp băng dày bên cửa sổ phản chiếu ánh trăng đêm lấp lánh xuyên vào phòng. Lò sưởi vẫn cháy, kêu từng tiếng 'tách tách', đông này được ở bên mẹ, tuyệt thật.Bình minh lên, trong căn nhà hôm qua vẫn còn gọn gàng giờ đây đã bị đập phá, tồi tàn. Cô bé tầm năm tuổi với con mắt đỏ rực sắp tuôn lệ cầm trên tay bình hoa, không chần chừ, nó thẳng tay đập thẳng xuống nền nhà. Đấy là bình hoa cuối cùng để nó có thể trút giận.Nó khóc nức nở mà quỳ xuống trong sự tuyệt vọng. Đầu gối bắt đầu chảy máu bởi những miễn chai đang ghim sâu vào lớp da thịt mỏng. Nó ước gì nó có thể dậy sớm hơn tí nữa, nó ước gì nó không lười biếng nằm ngủ với giấc mơ tuyệt đẹp thì nó đã có thể bảo vệ mẹ mình khỏi lũ Thợ Săn T…

Học Bá, Cho Mượn Vở Chép Bài!

Học Bá, Cho Mượn Vở Chép Bài!

109 3 5

Khánh An là hình mẫu "con nhà người ta" điển hình trong truyền thuyết. Cậu là một học sinh gương mẫu, luôn ngồi bàn đầu, đồng phục chỉnh tề. Với bảng điểm toàn con số mười tròn trĩnh, Khánh An là niềm tự hào của thầy cô, là tấm gương để bạn bè soi vào. Vì hoàn cảnh không được khá giả nên cậu luôn tận dụng những thời gian được nghỉ để đi làm thêm. Cậu cứ nghĩ cuộc đời của mình sẽ chỉ xoay quanh học tập và làm việc, nhưng cho đến khi một buổi chiều định mệnh, nơi mà cậu gặp được một người đã thay đổi hoàn toàn thế giới của cậu.Duy Bảo - đại ca khét tiếng của trường, kẻ luôn đứng hạng nhất từ dưới đếm lên và có một danh sách dài những lần vi phạm kỷ luật - đang cắm cúi chạy. Để thoát khỏi sự bám đuôi của thầy giám thị, hắn tiện tay túm lấy con gấu béo đang đứng gần đó nhất."Đứng yên. Giúp tôi một chút đi."Kể từ đó, một học sinh gương mẫu và một đại ca bất trị đã viết nên một câu chuyện kỳ lạ nhất năm tháng ấy. (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)♡Duy Bảo dồn Khánh An vào góc tường phòng thể chất, bàn tay thô ráp của hắn luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình."Nói. Con gấu hôm đó là cậu đúng không?"Khánh An mím môi, giọng nói run run: "Tránh ra."Duy Bảo bật cười thấp, hắn lôi từ trong túi áo ra một chiếc nơ đỏ - thứ vốn dĩ được gắn trên cổ con gấu hôm đó: "Cậu làm rơi cái này ở quán cà phê. Giờ thì hoặc là cậu thừa nhận, hoặc là để tôi 'kiểm tra' toàn thân cậu xem có chỗ nào giống gấu không nhé?"…

[GinShin]Tất cả chỉ đều là giả!???

[GinShin]Tất cả chỉ đều là giả!???

155 5 1

AllShinichi? Shinichi vô tình phát hiện mình chỉ là một nhân vật giả tưởng trong một bộ tiểu thuyết Harem trinh thám, sau khi chết đi nhiều lần cậu đã có nhận thức trong ko gian tối và gặp đc một trong những hệ thông quản lý thế giới/cốt truyện. Một ngày cậu gặp được anh-kẻ đã biến cậu thành Conan, anh cũng là một người(nv) đã có ý thức trong cốt truyện. Anh với cậu đồng hành cùng nhau cứ tưởng sẽ hạnh phúc nhưng không.....--------------------------------------------------*⚠Chú ý ⚠-abc: lời nv "abc": suy nghĩ * abc*: nói chuyện với hệ thống [abc]: lời của hệ thống 📱abc: nói chuyện qua điện thoại 💬abc: tin nhắnABC: nói to/hétabc❄/💢: giọng lạnh/tức giận 👐/👄/👁️abc: ngô ngữ kí hiệu/khẩu hình miệng/giao tiếp bằng mắt•abc•: thần giao cách cảm -Tác giả khá dở trong việc miêu tả cảm xúc nhân vật nên truyện sẽ có nhiều kí hiệu cũng như icon-*truyện ooc nặng, có nhiều chi tiết xàm, nhảm ⚠CÂN NHẮN TRƯỚC KHI XEM⚠…

[OiKage] Chiếc răng ngọt ngào!

[OiKage] Chiếc răng ngọt ngào!

418 27 1

Và Kageyama không muốn. Cậu thực sự THỰC SỰ không muốn nhượng bộ dễ dàng như vậy. Đặc biệt là không hơn một cái gì đó tầm thường như bánh cookie. Tập luyện thực sự quan trọng lúc này, đặc biệt là với trận đấu sắp tới của họ. Nhưng- nhưng những chiếc bánh quy trông rất ngon, với bột mềm và những khối sô cô la trông rất giòn, và cậu biết mình sẽ không thể ngủ ngon nếu không được nếm chúng ít nhất một lần trong đời .HOẶC: 4 lần Oikawa hối lộ thành công Kageyama bằng đồ ngọt và một lần đáng ngạc nhiên là nó không thành công.CP: OiKage Nghiêm cấm đục thuyềnLink ao3 : https://archiveofourown.org/works/32763067Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không sao chép sang trang khác mà không ghi nguồnTwitter tác giả: https://twitter.com/bunnylluv?t=bllkORY3AWALZ5db0zkMow&s=09Cre ảnh : https://twitter.com/bunnylluv/status/1318875020077092875?t=uAw978l2avyJQuW6U6X2lg&s=19 Ảnh repost chưa có sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi wp…

Nếu Có Kiếp Sau

Nếu Có Kiếp Sau

119 8 13

Bộ truyện là một áng văn nhẹ nhàng nói về tình yêu thời thanh xuân giữa hai con người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. " Thời thanh xuân " một chủ đề không phải là mới trong giới viết truyện. Nhưng " Nếu Có Kiếp Sau " sẽ mang đến cho mọi người cảm giác hoàn toàn khác lạ, không dập khuôn bởi bất cứ một câu chuyện nào.Với hai nhan vật chính là: Hàn Phong và Phương Hạ Vy - cặp thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Liệu rằng mối tình kéo dài 3 kiếp - 3 đời người đó có cho được ở bên nhau, cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc ????__Hãy theo dõi và ủng hộ bộ truyện" Nếu Có Kiếp Sau" của mình nhé " hãy bình chọn+ theo dõi+cmt góp ý nhé"__**** Một đoạn trích của truyện:Phải mất bao nhiêu lâu để chờ đợi một kiếp. Phải mất bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại em.Hai chúng ta vì lỡ nhịp mà kiếp trước không thể thổ lộ. Kiếp này gặp lại nhau nhưng lại không thể ở bên nhau trọn đời.Liệu rằng kiếp sau hai chúng ta có còn yêu nhau như lúc trước... ????…

Nữ thần Vy Vy trong lòng Mã tổng máu lạnh

Nữ thần Vy Vy trong lòng Mã tổng máu lạnh

9 0 1

Nữ Thần Của Dương Tổng Máu Lạnh "Chúng ta...ly hôn đi"Cô đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn mà lòng trùm xuống, bóp thắt như muốn nghẹnAnh liếc nhìn cô một cái hờ hững nhấc bút kí tên vào đơnTuyệt vọng, hoàn toàn tuyệt vọng vào cái lúc anh cầm bút, 3 năm, thì ra cô chỉ ảo tưởng địa vị mình trong anhCô là người đề nghị ly hôn nhưng có trời mới biết cô yêu anh bao nhiêuYêu đến mù quáng nhưng cô lại chẳng bao giờ biết cô là gì của anh, cô là Dương phu nhân của Dương gia nhưng đó chỉ là hữu danhNếu không phải vì cô từng cứu cha của anh một mạng thì chắc cô với amh chỉ là người dưngCô hít một hơi thật sâu cố mỉm cười, xoay người kéo vali đi, lúc này cô mới để nước mắt mình rơi tự doThật là đauYêu tại sao lại đau như vậyCô nên buông tha cho anh nhỉ? Cô không xứng với anh...Một lần từ biệt đoạn tuyệt suốt 7 năm, 3 năm tình nghĩ đổi lấy một lần chết tâmĐáng sao?7 năm sau....."Cô là... Lê Tuyết Vi?"Cô nâng mắt nhìn ông tài xế"À là tôi""Cô ở ngoài còn đẹp hơn trên tivi nhiều"Cô cười cười, nơi đâu cũng không bằngCô _ Lê Tuyết Vi từ nhỏ đã nghèo khó, tiền học hành chẳng có nói chi đến ước mơNhưng mà cũng nhờ anh cô mới thực hiện được ước mơ trở thành ngôi sao nổi tiếngAnh _ Dương Vũ thiếu gia nhà họ Dương, vốn tính lạnh lùng, nếu không phải ngày đó cô không cứu cha anh thoát khỏi vụ tai nạn giao thông kia thì anh sẽ không bao giời biết…

Mật Ngọt Của Em

Mật Ngọt Của Em

18 5 4

Khép lại cuôn từ điển nặng trịch, cô thoải mái nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã phiên dịch xong rồi.Người trực tiếp dưới quyền thủ tướng nói cho cô biết, đây là tư liệu quan trọng mà ngày mai tổng giám đốc sẽ dùng, sau khi phiên dịch xong hãy trực tiếp đưa lên phòng tổng giám đốc trên tầng hai.Vào thang máy đi xuống tầng hai, trong lòng Mộ Sở Văn không khỏi nói thầm: "Tổng giám đốc Nhà người ta đều ở phòng trên cao, tổng giám đốc của bọn họ có phải đã già quá rồi nên chân cẳng không còn linh hoạt? Hay là mắc bệnh sợ đi thang máy?"Đèn trong hành lang chiếu vào khi cửa thang máy mở ra, phòng cuối cùng hành lang chính là phòng của tổng giám đốc.Đi qua mới phát hiện là cửa đang mở, bên trong một mảnh tối đen, không thể xác định được là có người ở trong hay không.Thôi, đặt tư liệu ở trên bàn là được rồi.Lúc cô đặt tập hồ vừa vừa chạm mặt bàn thì đột nhiên một âm thanh trầm thấp lạnh lùng từ bên trong truyền ra: "Đưa vào đây."Mộ Sở Văn sợ tới mức cả người cứng đơ lại, cổ họng cũng dường như đóng băng, sau khi lấy lại bình tĩnh mới máy móc phát ra âm thanh về hướng có người nói: "Ai? Là ai ở bên trong.""Cô là người đầu tiên dám hỏi ta là ai. Nhớ kỹ, tên ta là Yến Sở." Người đàn ông bên trong lại phát ra tiếng nói, giọng điệu tựa hồ có chút bất mãn.Yến Sở?Tuy là ngày đầu tiên đi làm, nhưng cô còn không đến nỗi không biết tổng giám đốc của công ty đa quốc gia này tên là gì.Hóa ra là tổng giám đốc không phải là một ông già.…

Giao điểm cuối cùng

Giao điểm cuối cùng

3 0 3

Ánh đèn phẫu thuật trên cao sáng đến lóa mắt, nhưng trong tầm mắt của Hạ Vy, mọi thứ cứ nhạt nhòa dần theo tiếng máy đo nhịp tim đang thưa thớt đi từng nhịp. Cô đứng đó, đôi bàn tay phủ trong lớp găng cao su thấm đẫm sắc đỏ-màu đỏ của người đàn ông vừa mới sáng nay còn hôn lên trán cô, hứa rằng sẽ về ăn bữa cơm chiều.​"Huyết áp bằng không. Bác sĩ Lê, dừng lại thôi..."​Tiếng nói của đồng nghiệp bên cạnh nghe xa xăm như từ một thế giới khác. Cô vẫn điên cuồng thực hiện những nhát ép tim đều đặn, mỗi một nhịp là một lần hy vọng vỡ vụn. Chiếc áo cảnh phục của Bách bị cắt nát sang một bên, để lộ vết đạn găm sâu vào lồng ngực-nơi lẽ ra là chỗ dựa bình yên nhất của cô.​Đến khi một đường thẳng tắp kéo dài hiện lên trên màn hình điện tử, vang lên một tiếng "tít" lạnh lẽo xé lòng, Hạ Vy mới quỵ xuống.​Giao điểm giữa sự sống của anh và sứ mệnh của cô đã dừng lại ở giây phút này. Anh đã giữ đúng lời hứa "giữ mình thật sạch" để về bên cô, chỉ có điều, anh về trong sự im lặng vĩnh hằng, để lại một mình cô độc hành với màu áo blouse trắng giờ đây đã mang màu tang tóc.​Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, anh là người đối đầu với hiểm nguy, còn cô là người níu giữ hơi tàn. Cảcuộc đời Trần Gia Bách chỉ trung thành với màu áo cảnh sát, dùng máu và nước mắt để bảo vệ bình yên cho thành phố. Cả thanh xuân của Lê Hạ Vy chỉ dành cho màu áo blouse, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh để giành giật con người từ tay tử thần.…

[Dịch] Những ngày làm bạn trai giả của hotboy trường

[Dịch] Những ngày làm bạn trai giả của hotboy trường

10 9 12

Tác giả: Hy Hòa Thanh LinhLăng Khả khi còn học cấp hai đã phải lòng một mỹ nam cùng giới. Suốt năm năm ròng, cậu lặng lẽ "theo dõi" vòng bạn bè của đối phương. Sau khi thi đậu đại học, Lăng Khả phát hiện ra rằng người mình thầm yêu bao năm nay không chỉ trở thành bạn học, mà còn là... bạn cùng phòng.Để không bị phát hiện xu hướng tính dục thật sự của mình, Lăng Khả buộc phải ngụy trang bản thân thành một trai thẳng 24K nguyên chất. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, người mà cậu cho là trai thẳng kia...lại vừa gặp đã đem lòng yêu cậu.Thế là, hai "trai thẳng giả" với kỹ năng diễn xuất đều online bắt đầu chuỗi ngày đấu trí, gài bẫy lẫn nhau, ai cũng tưởng mình đang che giấu rất hoàn hảo.Đây là một truyện học đường nhẹ nhàng, hài hước, nhân vật được khắc họa sinh động, văn phong dí dỏm, những tương tác đời thường khiến tim người đọc không ngừng rung động.Không chỉ diễn viên mới cần diễn xuất, hai nhân vật chính của truyện đã dùng chính câu chuyện của mình để minh họa cho một chân lý: "Đời như sân khấu, tất cả đều nhờ vào diễn xuất."…