Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên truyện: Công Lý của Tachibana.Tác giả: Kanpekina Sugoi.Thể loại: Np, action, hành động, đời thường, tình cảm, đồng nhân.Summary:"Midori vẫn hay nói, mỗi khi "Công lý" trong Hotaru thức dậy, hãy chạy đi. Bởi đến không khí còn phải run rẩy, thì liệu bạn có đủ sức để đứng vững hay không?"P/s: Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại "Wattpad - @kanpekinasugoi."…
Đây là một thế giới khác với FLOWERS tựa game yuri nổi tiếng. Viết vì đam mê thôi. Không đọc được thì out. Đây chỉ là một bản tự viết để thỏa mãn bản thân, phục vụ vào mục đích giải trí. Ai không thích OOC, khác với game có thể click back, tớ không nhận gạch. Viết vì đam mê.Couple chính (dù còn lâu mới gặp nhau): Haru Kobayashi x Aki Somanji.Couple phụ: Suoh Shirahane x Mayuri Kohsaka.Erika Yaegaki x Chidori Takasaki.Nerine Komikado x Yuzuriha Yatsushiro.Tựa game tên: FLOWERS - Le Volume Sur Printemps (phần 1)Le Volume Sur Éte (phần 2)Le Volume Sur Automne (phần 3)Le Volume Sur Hiver (phần cuối)…
Nhân vật chính: Tóc Tiên, Minh HằngMột trích đoạn nhỏ: Chị rời đi trong cơn mưa tầm tã, y hệt cái ngày mà chị từng bước vào cuộc đời em.CP chính sẽ là HNTT nhưng truyện sẽ có nhắc đến cún gấu và gấu mèo và các cameo khác trong cddg vì mục đích phát triển câu chuyện.…
Tên truyện: Hợp Đồng Sống Chung: Lỗi Hay Duyên?Thể loại: Lãng mạn, hài hước, đời thường, học đườngTóm tắt nội dung:Morai Iwasaki là một sinh viên đại học thông minh nhưng thường xuyên đi trễ vì con đường đến trường quá tắc nghẽn. Quyết tâm thay đổi thói quen xấu, cậu tìm thấy một căn hộ gần trường với giá hợp lý và quyết định thuê ngay. Nhưng thật trớ trêu, do lỗi hệ thống, Hara Hoshinai - cô bạn học cá tính và ngang bướng, cũng vô tình thuê đúng căn phòng đó.Cả hai bị buộc phải sống chung dưới một mái nhà dù suốt ngày tranh cãi không ngừng. Từ chuyện chia không gian phòng, quy tắc sinh hoạt, đến nấu ăn và những thói quen kỳ lạ, tất cả đều trở thành chủ đề khiến họ cãi nhau. Mọi chuyện còn trở nên rắc rối hơn khi bạn bè bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của hai người, đặc biệt là khi Asuka - cô bạn chung lớp, vô tình phát hiện ra bí mật này.Dù mỗi ngày đều đầy rẫy những trận đấu khẩu, dần dần Morai và Hoshinai cũng học được cách thấu hiểu đối phương hơn. Nhưng liệu hai kẻ "không đội trời chung" này có thực sự chỉ là bạn cùng phòng, hay một ngày nào đó mối quan hệ của họ sẽ thay đổi?Một câu chuyện đầy những tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc ấm áp và rung động!…
Thể loại: Slice of life, BLCặp chính: Machida Keita x Akaso EijiTác giả: MlemmmBeautyDisclaimer: Tất cả những con người, địa điểm và sự việc xảy ra trong truyện toàn bộ đều là sự tưởng tượng của tác giả, không phải sự thực. Tất cả những sự vật, sự việc nếu có trong đời thực đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Tóm tắt:Akaso nghĩ rằng mình có một mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp vô cùng tốt đẹp với Machida. Nhưng Machida thì không nghĩ vậy.======Ha lô ha lô các bạn readers. Hy vọng câu chuyện nhỏ của mình có thể đem tới cho các bạn khoảng thời gian vui vẻ. Like welcome nhận xét welcome critics welcome còn riêng hate comments thì to the left nha ~~~*Truyện chính thức chỉ được post trên wattpad Mlemmmbeauty và page facebook Cái đẹp là để mlem.…
cậu có muốn làm một cư dân cool ngầu khổng lồ của thành phố luôn sáng đèn và nhộn nhịp này ? nếu cảm thấy mình có đủ khả năng vượt qua vòng đăng kí thủ tục gia nhập của ban quản lí thành phố thì xin mời, chúng tôi luôn chào đón bạn <3…
[ Đồng nhân Detective Conan ] - Tuyết TanNgười viết: Vater01--- Văn Án ---Khi biết Hitomi đã từ chối việc trở thành bác sĩ nội trú của một bệnh viện lớn ở trung tâm Tokyo để chuyển đến một bệnh viện bình thường tại Nagano. Đồng nghiệp nói cô là đồ ngốc. Mẹ cô dọa sẽ từ mặt cô. Vị tiền bối từng dẫn dắt cô cũng hết lần này đến lần khác, khuyên cô hãy suy nghĩ kỹ lại.Chỉ có Hitomi là vẫn bình thản như không.Năm mười tám tuổi tốt nghiệp cao trung, đối diện với việc phải chọn học y theo nguyện vọng của cha hay học luật theo nguyện vọng của mẹ. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp đại học, đối diện với việc phải chọn học tiếp lên cao học hay đến bệnh viện làm việc. Phản ứng của Hitomi là, cái nào cũng được. Đến năm hai mươi chín tuổi, đối diện với việc phải chọn giữa Nagano hay Tokyo. Phản ứng của Hitomi cũng là. Chậc, đại đi vậy. Bạn tốt nhiều năm chống cằm nhìn cô, giơ ra hai ngón tay. "Vậy nếu phải chọn giữa cậu đàn em suốt ngày bám theo cậu như cún con và đàn anh đã hướng dẫn cậu từ khi cậu vào đại học thì cậu sẽ chọn ai? Đừng nói là ai cũng được hết nhé?"Hitomi ngay cả nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Cô nâng tay, chỉ thẳng về phía những chiếc xe cảnh sát đang tụm năm tụm bảy bên đường đối diện. Ngón tay không nghiêng không lệch, hướng đúng vào vị thanh tra đang khoanh tay đứng đó.Vị thanh tra kia như cảm nhận được ánh nhìn, quay lại nhìn về phía bên này. Hitomi uống một ngụm cà phê, giọng bình tĩnh. "Chọn anh ấy." Dẫu cho là mười sáu tuổi, mười tám…
Một câu chuyện thường ngày của cô nhưng nó là một phần trong những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời. Một cô gái bình thường xung quanh những con người bình thường cũng có thể tạo nên những ký ức độc nhất. Ai cũng là một nhân vật chính rạng ngời trong câu chuyện của chinh mình nên đừng ngại ngần gì mà không tô vẽ nó thật đẹp nhé!"Ước gì vào một ngày đẹp trời rảnh rỗi, em và anh cùng ngồi ngắm mây trôi cả ngày"- Tôi quay sang nhìn anh, miệng nở một nụ cười rạng rỡ...…
Tokyo. Giữa biển người vội vã và những ánh đèn không bao giờ tắt, có một kẻ tồn tại như thể ngoài rìa của thế giới. Không tên. Không quá khứ. Không tương lai. Hắn không thuộc về nơi này - cũng chưa từng cố gắng thuộc về.Không có luật nào ràng buộc được hắn. Trọng lực, thời gian, nhân quả - tất cả chỉ là những khái niệm buồn cười, những chiếc lồng mỏng manh mà con người tự giam mình vào. Hắn chỉ quan sát. Không can thiệp. Không yêu. Không ghét. Không tồn tại theo cách mà người ta vẫn hiểu về tồn tại.Với hắn, mọi câu chuyện chỉ là kịch bản. Còn thế giới... chỉ là một sân khấu quá ồn ào.Cho đến một ngày - một cậu bé học sinh tiểu học ngước nhìn hắn giữa phố đông, cười hồn nhiên và gọi: "Chú ơi."Chỉ hai từ đơn giản, không chủ ý, không mục đích. Nhưng lời chào đó đã mở ra một điều hắn chưa từng đối diện: kết nối.Từ một khoảnh khắc tưởng chừng vô nghĩa, hắn bắt đầu cảm thấy - không phải bằng lý trí, mà bằng thứ gì đó sâu hơn, ấm hơn, mong manh hơn - rằng có lẽ, để tồn tại thật sự... người ta cần nhiều hơn là chỉ đứng nhìn.Liệu một kẻ vượt trên mọi giới hạn có thể học cách làm người - sống thật, cảm thật, yêu thật - giữa một thế giới mà hắn từng xem chỉ là ảo ảnh?…