CRAVITY Jungmo x Wonjin | Và em đã đổ anh, như khi trời đổ mưa
"And I fell for you, like raindrops."("Và em đã đổ anh, như khi trời đổ mưa.")- How an ocean is made, Pavana…
"And I fell for you, like raindrops."("Và em đã đổ anh, như khi trời đổ mưa.")- How an ocean is made, Pavana…
hogwarts aubeta: @mikotonokami…
Có hai thứ Bright ghét nhất trên đời này.Một là, Metawin.Hai là, xếp sau Metawin.Có hai thứ Win ghét nhất trên đời này.Một là, xếp sau Bright VachirawitHai là, nằm dưới Bright Vachirawit.Vậy nên, bằng cách nào đó, ông trời đưa họ lại với nhau.…
Thuốc nhỏ mắtFanfiction viết cho Vương Sâm Húc và Trương Chiêu, được đăng tải duy nhất ở wattpad @rielcherri.Con người là thật, câu chuyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.…
gâu gâu x meo meo…
Tên truyện: '3pi Khó Tính Quá Đi'Tác giả: Kiều (là mình)Lần đầu tiên đăng tải: 12/08/2024Tình trạng đã hoàn thành. Thể loại: Thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, hiện đại, HE, một lòng một dạ."3pi Khó Tính Quá Đi" là bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, lấy bối cảnh học đường Việt Nam. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh về quá trình theo đuổi "mặt trời" - học sinh ưu tú thuộc trường TOP - Thái Kỳ Dương Nhật của Nhật Phong - học sinh tầm trung trong ngôi trường hạng bét. (Chúng nó học ở hai ngôi trường cạnh nhau, được gắn mác là hàng xóm, nhưng thực chất là mối quan hệ "cơm không lành canh chẳng ngọt". Thậm chí, học sinh hai trường còn coi nhau như kẻ thù.)Chuyện bắt đầu khi Phan Triều Nhật Phong bị chuyển về ngôi trường cách nơi mình ở tận hơn 2000km để học (vì tội đấm nhau với bạn và bị chuyển trường liên tục) và trở thành hàng xóm của Thái Kỳ Dương Nhật.Ban đầu chúng nó ghét nhau "như chó với mèo", thằng Dương Nhật đã bày ra đủ trò chỉ để trêu trọc thằng Nhật Phong. Thế nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thằng Phong bắt đầu nhận ra tình cảm mình dành cho thằng 'hàng xóm'. Câu chuyện thú vị hơn khi chúng nó phát hiện ra đã quen nhau từ nhỏ (một thằng 3 tuổi, một thằng vài tháng tuổi, cả hai cùng bị tim bẩm sinh và điều trị cùng một bệnh viện). Chưa dừng lại ở đấy, hai đứa còn... (thôi không spoil nữa, các cậu đọc chuyện sẽ rõ, hahaha)…
"...đừng đi mà em, không..."và cánh cửa đã đóng chặt trước mặt gã, không còn một chút hơi ấm nào từ em còn vương vấn trong không khí. -----warning: lowercase, omegaverse (wonjin O/jungmo A)inspired by orphan_account aloew/tea…
Nhánh tầm gửi thứ 12 trong đêm giáng sinh你不用再退后了,我不在往前就好了。- em không cần lùi lại nữa, anh không tiến lên phía trước nữa là được chứ gì.…
「 the 2nd 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑜𝑓 𝑙𝑜𝑣𝑒 story 」 Trịnh Vĩnh Khang trở về quá khứ và tới buổi không-phải-hẹn-hò ở Madrid mà mình đã bỏ lỡ.…
warning: ooc, SE Chúc cho chúng ta, nửa đời về sau, khi gặp lại, tim đều đã thôi buồn mãi một chuyện tình dở dang.…
nhánh tầm gửi thứ nhất trong đêm giáng sinh...có người từng nói với trương chiêu "cho người cũ một cơ hội như việc đưa một bông hoa khô héo cho người cố tình tưới nước để nó chết hai lần. một lần chết khát và một lần chết đuối" nhưng cậu cùng với trái tim đầy vụn vỡ chỉ nguyện chân thành ở bên người mãi mãi.…
yêu người già(u)…
Năm 2022, tuyển thủ Smoggy chưa từng rời khỏi WBG, cũng chưa từng trở thành đồng đội của EDG ZmjjKK.;viết trong những ngày xem lại từng mẩu chuyện nhỏ của zzkk từ 2021 đến giờ.đăng nhân dịp sinh nhật của zyk.…
Tên: Farewell, TorontoTác giả: 霓虹恋曲Permission: Updating...『𝒛𝒛𝒌𝒌 𝒂𝒅𝒗𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒂𝒍𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓』món quà Giáng Sinh ngày xx tháng 12 ⋆𐙚⋆.˚₊⊹Hãy ghé nhận quà ngày mai ở @bumktsaz nhé…
lần đầu vạn thuận trị nghe trương chiêu nói thích vương sâm húc, ý nghĩ đầu tiên nảy ra là thằng anh mình đam mê nhảy đến mức rớt não ở đâu đó mà không hay biết rồi. 🐾 textfic; hội trưởng hội sinh viên năm tốt vương sâm húc x sinh viên bảo lưu một năm trương chiêu; niên hạ.…
Trương Chiêu x Trịnh Vĩnh Khang 张钊 x郑永康Smoggy x ZmjjKK 6833…
" vì em đây để ý anh ngay từ ngày mà anh bước qua bước qua "…
Trương Chiêu quay lại trường học sau 2 năm theo đuổi giấc mơ sân khấu điện ảnh. Tại đó Trương Chiêu gặp gỡ Trịnh Vĩnh Khang, một nam sinh 17 tuổi đầy rạng rỡ.#OE…
Addicted to _JobWarning: siêu nặng đô!…
Vương Sâm Húc và Trương ChiêuViết cho em, khi nào chết thì thôi.…