Cosy [ BounPrem - Hoàn]
Truyện kể về một gia đình... không ai nhường ai..…
Truyện kể về một gia đình... không ai nhường ai..…
Vũ Bách Bình (Boun) là con trai duy nhất của nhà ông bà bá hộ họ Vũ, người ta hay gọi là cậu BìnhTrần Minh Phúc (Prem) là người ở trong nhà họ Vũ, được ông bà chủ thương tình đem về khi thấy em mồ côi cha má, một mình trong mái tranh nhỏ đơn sơCâu chuyện xoay quanh về tình yêu chớm nở từng ngày của hai người con trai ở thời cận đại - thời mà người ta còn dị nghị về việc yêu đương đồng giớitác giả: Cua Lỏ…
cp BounPrem, niên thượng, tổng tài× nhân ngư, ngọt, có H, HE Hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp, rồi hạnh phúc sẽ đến với chúng ta Tình cảm mà Boun Noppanut này dành cho em không có gì ngoài chân thành ✅Đây chỉ là kịch bản do mình nghĩ ra, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên…
31 chap, HE…
Fic nho nhỏ thỏa mãn đam mê viết H của mình thôi. Đừng đặt nặng vấn đề nội dung sâu sa, hãy tận hưởng câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhé!CẢNH BÁO: SẼ CÓ H, RẤT NHIỀU H (nhưng cũng có cốt truyện) nên cân nhắc trước khi đọc nha mọi người…
Boun thích Prem nên trộm về nhà…
hăm bít sao nó tắt nữa lên t đăng lên lại cho bỏ tức Chia tay 3 năm đâu ai biết Chung lụy từng ngày 😀…
Prem Warut 23 tuổi đầu, tốt nghiệp ra trường đi làm được một năm vì bất mãn tên sếp lưu manh mà đánh hắn toé cả máu mũi. Một ngày thất nghiệp, được Fluke giới thiệu cho vào làm ở một công ty tốt mà một bước lên tiên. Ở đây, cậu gặp được mục tiêu của cuộc đời mình, anh trưởng phòng Boun Noppanut. Lần đầu tiên thổn thức, lần đầu tiên yêu đương. "Cha mẹ ơi! Người đâu mà đẹp như tiên!" Thể loại: Đam mỹ…
Bỗng dưng nổi hứng muốn viết về cp này.Cũng còn chưa biết viết từ đâu nữa?…
Prem là một song tính nhân, bỗng nhiên một ngày bị tiền bối cùng phòng phát hiện rồi đè em ra biến em thành người yêu...song tính: có cả âm và dương vậtai không chịu được thì CÚT MOẸ ĐI, xin lỗi thô nhưng thật ^^Tác giả: Cua Lỏ…
"Cháu đừng lại đây mà..."Niên hạ có H có H có H. Cái gì quan trọng nhắc 3 lần :)))Tác phẩm gốc: [VKOOK] CÂU DẪN CHÁU TRAI Tác giả gốc: @XuanMai0408*Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
Vì mình không yêu nhau giữ lấy làm gì!!!…
Boun Noppanut và Prem Warut i 18 tuổi, là bạn thân từ bé, cả hai đều thuộc kiểu người có tính chiếm hữu cực cao Thật ra thì cũng không đúng lắm, hai người không coi nhau là bạn thân mà là bạn tình Việc có tính chiếm hữu cao cũng không tiện lắm, hai người muốn chiếm hữu thân thể của nhau "Boun Noppanut, mày có thể hẹn hò nhưng nếu để tao thấy thêm một dấu vết nào trên cơ thể mày thì mày không yên đâu" "Hôm qua mày cũng để cho con kia nó tạo hickey ngay cổ còn gì, vậy là huề đấy nhá!"…
Trong bóng tối, Boun nhìn chằm chằm dáng người nhỏ bé đang ôm bó hoa run rẩy. Cậu chưa từng quên ký ức của hai người, chỉ là cậu lựa chọn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cậu. Sau tất cả, chẳng có ai vì tình yêu mà chết cả. Cả anh và cậu vẫn tồn tại, tiếp tục bước đi trên con đường riêng. Hôm nay Pao của anh rất xinh đẹp, rất rạng rỡ nhưng ánh mắt ráo hoảnh của cậu lúc lên bục nhận giải thưởng khiến anh đau lòng, gương mặt vô hồn khi ngồi uống rượu trong quán bar khiến anh thương tâm và cả dáng vẻ gục ngã lúc này. Nhưng anh không cho phép mình đến gần cậu, anh sợ bản thân mình chưa đủ bản lĩnh mà tiếp tục làm tổn thương cậu một lần nữa.…
Tất cả mối quan hệ đều là riêng tưTẤT CẢ ĐỀU LÀ Ý TƯỞNG CỦA MÌNH,VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP,VÀ KHÔNG COPY Ý TƯỞNG GIÚP MÌNH,MÌNH CẢM ƠN🫵🏻 NẾU MÌNH PHÁT HIỆN RA FIC CỦA MÌNH BỊ ĐÁO NHÁI Ý TƯỞNG MÌNH SẼ LẬP TỨC NÓI CHUYỆN THẲNG VỚI CẬU❌TEXTFIC,CÓ CHỨA NGÔN TỪ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT❌…
Thể loại: đam mỹ, ngượcKết: HE…
Yêu.. yêu đến đau lòng ...…
Tình yêu của BounPrem là một Boun luôn bật cười mỗi lần thấy Prem xuất hiện, và một Prem chỉ cảm thấy bình yên khi có Boun bên cạnh - như thể cả thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, chỉ cần người kia còn ở đó, mọi thứ đều trở nên dịu dàng.Và họ không phải thần, cũng chẳng phải ma - chỉ là hai kẻ cô đơn, lặng lẽ rong ruổi qua từng ngóc ngách tăm tối để tiễn đưa những linh hồn còn vương mắc trần gian.Giữa thế giới vẫn đầy âm hồn vương vấn ấy... những âm hồn chưa siêu thoát vẫn biết nói lời cảm ơn... thì hóa ra, thứ đáng sợ nhất lại là lòng dạ của kẻ còn sống.…
- mấy mẩu chuyện nho nhỏ của hia với pao. viết để cất giữ chút kỉ niệm cho cặp đôi dở hơi mà đáng yêu nhà tớ. - mấy mẩu tớ viết có thể nửa thật nửa bịa, nhưng bounprem forever real nhé ^^…
Anh yêu em với có được không?""Không""Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?""Tại sao anh phải yêu em?""Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"…