Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đã có sự cho phép của tác giả ( Grilledchikenwing On AO3) bản dịch thuộc về Ari, nghiêm cấm mang vác đi lung tung 📌Cre ảnh📌: @gllsj111111 ( on Twitter)_________________________________________Summary: " Anh nhắm chặt đôi mắt lại và biết chắc chắn hiện giờ mình đang ở đâu, nhà, chỉ cần có Akaashi ở bên, tất cả đều là nhà"…
đây là bản chuyển ver nhé !!Văn án: Một bước sai , từng bước sai.. Một tiếng tiêu, dẫn người lạc bước.. Một cái liếc nhìn, ôm trọn mối tình si đằng đẵng mười mấy năm... Một khí thế cao ngạo mà đơn côi khiến người ta phải trầm luân mê mải..."Kim Jennie, vì nàng ta sẵn sàng phụ tẫn thiên hạ..."Park Chaeyoung - thái tử phi khuynh quốc khuynh thành, ngang bướng yêu mị, đệ nhất mỹ nhân, được vạn người mê say, nhưng lại chỉ khăng khăng mối tình đơn phương với cữu mẫu của mình - Kim hậu Jennie Kim, Park Chaeyoung vì người mà mặt dày theo đuổi, mà mưu toan tính kế, mà hao tổn hết tâm tư, những mong chỉ được một ánh mắt, một nụ cười của giai nhân, si tâm bất hối....Một đoá hoả liên bùng cháy giữa nền băng thiên tuyết địa, rực rỡ đến chói loà...Một bàn tay ấm áp sưởi ấm giữa ngày đông giá lạnh...Một viên đường, ngọt ngào đến tận tâm can...."Park Chaeyoung, ngươi chắc chắn là yêu tinh, vì lẽ gì luôn làm tâm ta dao động?"Kim Jennie tài đức sáng suốt, luôn ôn hoà mà xa cách, nhưng không ai biết rằng...…
> "Một bước chân ngã xuống, cả định mệnh đổi dời..."Hinata Hyuga - cô nữ sinh 17 tuổi sống trong thời hiện đại - bỗng nhiên tỉnh dậy giữa vương triều Konoha thời xưa ,nơi các gia tộc quyền lực như Uchiha, Hyuga, Namikaze... đang chìm trong tranh đoạt, âm mưu và máu lửa.Nơi đó, cô gặp lại Naruto Namikaze - không phải là anh hùng nồng nhiệt như trong ký ức, mà là một Tứ Hoàng Tử sống trong bóng tối, mang danh "Sói Độc Nhãn" - con tin bị ruồng bỏ, đứa trẻ từng bị cha ruột tự tay vung kiếm thương tổn, và là người mang trái tim đã sớm hoá băng.Giữa vòng xoáy của thù hận, âm mưu, quyền lực và tình yêu - liệu một thiếu nữ lạc giữa thời gian có thể thay đổi vận mệnh của một người từng bị cả thế giới ruồng bỏ?Hay chính cô cũng sẽ tan biến như một giấc mộng trong vầng trăng lạnh giữa vương triều tàn khốc?"Nếu có kiếp sau... ta nguyện không phải là hoàng tử, nàng cũng đừng là người đến từ thế giới khác."…
✨ MÔ TẢ TRUYỆN :> Họ từng là hai cái tên sóng gió trong cùng một khung hình.Họ từng yêu, từng xa, từng nhìn nhau qua ánh đèn sân khấu mà không thể chạm.Nhưng rồi, thời gian không chia tách họ - mà lặng lẽ đưa họ về chung một mái hiên.Không đám cưới. Không lời xác nhận. Không danh nghĩa.Chỉ là hai người, mỗi sáng pha hai tách trà, sống cùng nhau cho đến khi một người không còn thở nữa.Đây không phải là truyện tình.Đây là một đời người.Một đời... họ đã yêu âm thầm, bền bỉ - như thể sinh ra là để sống bên nhau.✧ Một hành trình tình yêu được kể theo dòng thời gian từ 2024 đến 2079.✧ Một fanfiction dành riêng cho những ai tin: có tình yêu không cần gọi tên, nhưng luôn biết đường quay về. ❗ LƯU Ý CHO NGƯỜI ĐỌC:Đây là fanfiction hư cấu, giả tưởng và quan sát tinh tế từ tương tác thật của nhân vật.Câu chuyện đi theo từng mốc thời gian năm, phản ánh diễn biến cảm xúc, sự nghiệp và lựa chọn sống của cả hai.Không theo motif "happy ending" cổ tích, mà là dạng love-as-living - tình yêu tồn tại như không khí: thấy rõ nhưng không thể chạm tay.Có thể khiến bạn:☁️ Nhẹ lòng🥀 Nhói tim🍵 Và sau cùng, mỉm cười - như thể bạn vừa được chứng kiến một đời người yêu nhau mà chẳng cần phải gọi là "người yêu".…
Truyện được viết theo góc nhìn của Aleister.Cậu có một đôi mắt màu ngọc bích. Đôi mắt ấy đã làm tôi lòng xao xuyến từ lúc mới gặp. Tôi yêu đôi mắt như cái cách tôi yêu cậu. Nhưng tiếc thay, cậu không giống tôi, cậu ghét đôi mắt của mình. Đôi mắt ấy đã đẩy cuộc đời cậu xuống vực sâu chỉ trong một ngày.Cách một lớp "mặt nạ" màu đen, tôi không thể thấy màu xanh trong trẻo ấy nơi đôi mắt cậu.Người tôi yêu là người sở hữu đôi mắt màu ngọc bích, dù cậu có mang trên mình bao nhiêu lớp áo thì việc tôi yêu cậu mãi không thay đổi.…
Đây là đôi lời mà mình muốn chia sẻ đến các bạn đọc về những mặc cảm, tự ti của bản thân mình.Vốn tôi cũng không định viết nó đâu! Nhưng sau khi đọc một mẩu truyện khác, tôi quyết định viết nó với hi vọng sẽ có thể giúp cho những bạn có câu chuyện giống như vậy!Và tôi cũng biết không phải ai cũng có những cảm nhận đó như tôi. Nhưng vẫn có!"Tôi không quan tâm họ nói gì sau lưng mình. Bởi vị trí của họ chỉ mãi ở đó thôi!""Tôi không quan tâm họ nghĩ gì về mình. Vì đơn giản, TÔI SỐNG VÌ BẢN THÂN MÌNH, không phải HỌ!"…
Nơi cho các ONCE mê TWICE ! Momi is real là chủ yếu =) '' Tất cả tình yêu của tôi là em...Người con gái tôi chẳng bao giờ tiến lại bên cạnh được...Tôi yêu em!...''Hôm nay là ngày mà cả trại được nghỉ do hôm qua làm việc cạn kiệt sứcCả đám ùa về dorm, Hôm qua trong khi diễn xong ở trong hậu trường các thành viên cười đùa với nhau...…
[Chẳng biết từ bao giờ, lòng ngưỡng mộ và biết ơn lại cô đọng thành một hạt giống, trong khoảnh khắc gặp lại anh, nảy mầm thành tình yêu. Và sẽ đến ngày mầm cây này giết chết em.]Nếu mọi người thích đọc ngọt ngào có thể đọc phần 1 rồi dừng lại, không bị hụt hẫng đâu. Còn ai muốn thấy BE thì đọc đến cuối nha :3Cre bìa: @monovart_https://instagram.com/monovart_?igshid=47llodch2k7h…
Phúc với Sơn chơi với nhau từ nhỏ.Phúc lớn hơn Sơn 1 tuổi.Đến năm Sơn 9 tuổi Phúc 10 tuổi thì Phúc phải qua Mỹ định cư với bố mẹ.2ng chơi với nhau từ nhỏ vì mẹ cuả 2ng là bạn thân.Từ khi Phúc đi Sơn bắt đầu trở nên quậy phá hoạt động trong nhóm gồm có Tùng,Nam,Sơn.Huy và Nam ở chung nhà,hai người cùng quê.2ng chơi thân với nhau từ nhỏ đi đâu cx có nhau(vậy nên mới ở chung nhà đó).Tui sẽ cho Sơn,Nam với Tùng xung hô ngang hàng nha.…
[Snarry] Hôm nay cầu hôn saoTác giả: Dchen1827Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry, truyện ngọt.Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)Giới thiệu: Snape muốn cầu hôn tên nhóc kia, nhưng sau đó ông nhận ra, ném cái nhẫn vào mặt cậu ta sẽ dễ dàng hơn.…
[SSHP] Quan hệ gặp rắc rối, làm sao bây giờ?Tác giả: Dchen1827Tác giả: Bất Thuyết ThoạiThể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry - SSHP, ngọtEdit: Snitch yêu Vạc Team (wat-tp.ad)Tình trạng: Hoàn (4 chương)Giới thiệu: Họ đã bên nhau rồi, nhưng gần đây Snape xa lánh cậu. Harry buồn rầu nghĩ: ông ấy chán cậu rồi sao?…
"Cậu vẽ giỏi như thế, không bằng vẽ tôi đi, cậu có thể giữ làm kỉ niệm.""Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..."..."Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh này!""JungKook, anh về rồi..!"..."Dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó...""JungKook, anh không muốn quên em!"...(FIC CẦN SỰ KIÊN NHẪN. RDS VUI LÒNG PHÂN BIỆT PART 1 - PART 2)…
[Snarry - SSHP] Hô hấp nhân tạoTác giả: Dchen1827Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry, truyện ngọt.Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)Giới thiệu: Ở năm lớp 4, Harry đang nghiên cứu cách thở dưới nước nên nhảy ùm xuống hồ. Snape đi qua thấy thế, tưởng cậu ta tự tử nên nhảy xuống theo luôn.…
Truyện viết lúc trẩu, đừng để ý🙈Atsushi, một cậu nhóc 18 tuổi tuy có hơi đanh đá nhưng lại rất hòa đồng, không ghét ai được lâu. Vậy mà một ngày nọ, Akutagawa đã khiến cậu ghét anh. Xứng làm thánh nhân! Thế mà cuối cùng, ghét thì yêu thôi! Do tớ biết đến khá là muộn nên giờ mới viết trong khi mấy bộ fanfic khác thì end từ 1, 2 năm trước rồi, khác người ghê (cười trừ). Văn phong của tớ không tốt lắm nhưng được cái là cốt truyện nó phi logic (khúc này là cười mất dạy nè), mong mọi người ủng hộ tớ nhé! Cảm ơn các cậu nhiều ạ😘😘 Nhân vật không thuộc về tớ, họ thuộc về tác giả Kafka Asagiri nhưng ở đây, cuộc sống của họ là do tớ quyết định. Lưu ý là có yếu tố OOC nhé!…
Nguồn: https://kaori0kawa.wordpress.com/2013/08/20/xun-phong-tram-ty-dch-vn-thuong-muc-luc/Mình chỉ muốn post lên Wattpad cho dễ đọcTác Giả: MÃN TỌA Y QUAN THẮNG TUYẾTThể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, kinh tế thương trường, nhất công nhất thụ, HE.Nhân vật: Cao Kiến Quân x Thẩm An Ninh; Tiết Minh Dương x Chân Mạch.Tình trạng: Hoàn.Độ dài: 52 chương.EDITOR : KAORI0KAWABETA : MAI_KARI Giới thiệu: Cậu - một ca sĩ được trời ban cho giọng hát ngọt ngào có thể làm say đắm nhiều người, luôn mỉm cười, luôn vô tư, không màng danh thế, không ham vật chất, chỉ có 1 mong muốn là có thể cất tiếng hát của mình.Anh - một thương gia tài hoa, có tài sản, có quyền thế, có một gia đình được người người ngưỡng mộ.Nhưng có ai biết,Cậu - hằng đêm phải chịu biết bao sự cợt nhả, khinh bỉ, xem thường ... để rồi ban ngày chỉ lặng lẽ sống cuộc sống bình dị đến vô vị.Anh - hằng ngày phải đối mặt với bao mưu toan, tính toán ...để rồi đêm đến cũng chỉ một mình cô độc trong chính gia đình mình.Lần đầu hai người họ gặp nhau, chính là vào một đêm mùa đông lạnh lẽo.Nhưng cũng chính giây phút đó, gió xuân ấm áp lại nhẹ nhàng thổi vào trong trái tim họ.Ngày, đã không còn mệt mỏi.Đêm, đã không còn cô đơn.Chuyện tình của họ, không quá bão táp, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng.Chuyện tình của họ, không quá lãng mạn, nhưng cũng không vô vị.Nó nhẹ nhàng như từng cơn gió xuân, lướt qua trong từng câu chữ, khắc đậm vào lòng người đọc.Hãy đọc và cảm nhận chút ấm áp của đêm xuân tình yêu nhé.…
Dưới màn mưa vào một ngày nào đó, bọn họ lại tương phùng một lần nữa.----Nguyên tác: 可供讲述的故事Tác giả: sayolin (https://archiveofourown.org/users/sayolin/profile).Mối quan hệ: Leontuzzo Bellone (Vigil)/ Demetri Certaldo.Nguồn: https://archiveofourown.org/works/53067529Đăng lại có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đem truyện đi nơi khác khỏi tài khoản của tôi.…
11:11 đêm.Sài Gòn vẫn chưa ngủ. Những ngọn đèn đường rọi bóng người xuống lòng phố, loang loáng những nỗi cô đơn không ai nhìn thấy.Minh Anh - sinh viên đại học, sống một mình giữa thành phố lạ, mang theo những đêm say và khói thuốc để khỏa lấp trống rỗng.Vũ Anh - nhân viên quán café nhỏ, sống lặng lẽ như thể cuộc đời là một bản nhạc buồn anh nghe mãi mà không biết cách dừng.Vào khoảnh khắc ấy, khi đồng hồ chỉ 11:11, họ va vào nhau giữa một góc phố khuya.Không ai lên tiếng trước. Nhưng ánh mắt thì kịp nhận ra một điều gì đó rất giống bản thân mình ở người còn lại.Không phải định mệnh.Chỉ là đúng lúc cả hai đã quá mệt với nỗi buồn - và cần một ai đó đủ tĩnh lặng để ở lại.…