Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Chỉ đơn thuần là một cái tên, thứ mà người này vẫn luôn dùng để gọi người kia, thứ mà vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Vậy mà, tên của cậu lại có thể khiến tôi cảm thấy buồn mỗi khi nghe đến, đó là một cảm giác rất lạ...Được viết bởi Lía.…
tiếng cánh cửa đóng lại, tiếng áo khoác bị tuỳ tiện ném lên móc treo, đến tiếng bước chân càng gần - và rồi lưng em lại áp vào lồng ngực người đó.mùi khói bụi lẫn chút cồn sát khuẩn xông vào mũi, cánh tay gã men theo người em như thể chúng vẫn luôn ở đó ngay từ đầu. không một từ nói ra, chỉ có hơi thở gã hắt xuống cổ em, nặng nề mà chậm rãi - và mingi biết, gã lại phải gánh một vụ án nghiêm trọng trên vai nữa rồi."anh mệt không?" mingi thủ thỉ, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.yunho không trả lời ngay. gã vùi mặt vào hõm cổ em mà hít một hơi thật sâu, như thể muốn dùng hương của em mà gột sạch hết mùi thuốc súng và khói bụi bên ngoài. cuối cùng, gã đáp, dù câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi. "anh nhớ em."…
Có những lúc chỉ muốn đi đến một biển hoa đỏ cùng những đêm trăng máu dài đẵng. Chỉ muốn hoà cùng những dòng nước lớn được một lần nhìn thấy cả đại dương xinh đẹp. May mà có em đã giúp anh tìm được đường về.------------------Chỉ là một mode trong muôn vàn những ngày mỏi mệt.Viết về ngày còn trên lớp cấp 3 cùng những mộng mơ không tên, những áp lực không lời.…
Khi đọc câu thơ của Lưu Trọng Lư, và câu thơ của Xuân Quỳnh "Em trở về đúng nghĩa trái tim emLà máu thịt, đời thường ai chẳng cóVẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữaNhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi."Tớ đã nghĩ đến tình cảm của hai bạn. Tớ thấy thương và xúc động lắm, về tình cảm mà họ dành cho nhau, về niềm tin mà Đỏ dành cho chính họ và dành cho cả chúng ta. Nên tớ đã chấp bút viết nên câu chuyện này.Có lẽ đây là lời tạm biệt và là lời cảm ơn của tớ đến với hai bạn, dù sao tớ cũng muốn chào tạm biệt các bạn một cách đàng hoàng và chính thức hơn. Tạm biệt.10/11/2022@nho2027…
Tên truyện: Xuân Hạ Thu ĐôngTác giả: TrSammyEL ( Cố Nhược Thần)Thể loại: fanfic, girl loveCouple chính: Ahn LE x Heo SoljiCouple phụ ( đôi lúc): Ahn Hani x Park Junghwa, Seo Hyerin x Kim HyunA.Tuyển tập viết về đôi vợ chồng già LE và Solji. Không theo trình tự thời gian hay không gian, có thể là lúc đã đến với nhau hoặc "tình trong như đã mặc ngoài còn e", đôi lúc lại là mối quan hệ không tên. Truyện chỉ phụ thuộc tâm trạng, tính cách và cảm xúc của mình. Tóm lại là sau Tết mình sẽ không có thời gian viết những truyện dài như trước nên đây sẽ là nơi up những one shot ngẫu hứng của mình.…
Bản gốc: Countenance Of A Deity - autumndark(Rất mong mọi người có thể vào ủng hộ tác giả tại đây https://archiveofourown.org/works/14069256)"Một vị thần không có người thờ phụng là vô dụng", những tinh linh sẽ nói như vậy.Minhyun là một tinh linh cáo luôn dùng hết mình để ban cho con người điều họ mong muốn mặc cho họ dần dần quên đi truyền thống xưa cũ, chìm đắm vào cuộc sống hiện đại. Gắn chặt với ngôi đền nhỏ của mình, những ngày cuối cùng của Minhyun trôi dần, giữa khu rừng vắng lặng, tịch mịch.Một ngày nọ, một ác quỷ tên Ong Seongwu đến và cho cậu cơ hội.Hay tóm tắt lại là Seongwu đã dụ Minhyun bằng đồ ăn như thế nào...…
Author: Kenvin_chen ( Applelove )Rating: Sẽ thay đổi tùy vào tác giả :D.Genre: hài ,lãng mạn.Disclaimer : Ví dụ một ngày nào đó vì trò đùa của số phận, một sự hoán đổi giữa họ với nhau sẽ khiến bạn thấy thế nào, nếu Yong Hwa là người nổi tiếng trước Shin Hye và cô là cô bé hồn nhiên chỉ mới là vô danh tiểu tốt trong giới giải trí, cô là người mẫu MV và quảng cáo, là người con gái rất thích đàn guitar, hát rất hay nhưng rất sợ phải hát…..và số phận của họ đã gặp nhau như thế nào?... Người ta bảo hãy cứ dám tin và mơ để cuộc sống đẹp hơn, trong fic này, tôi không ép số phận họ thuộc về tôi mà tôi chỉ giúp số phận họ tìm nhau để thành mảnh ghép hoàn hảo cho riêng họ.Summary: Chỉ vì một lần trót bị mê hoặc bởi tiếng hát của chàng hoàng tử, mà nàng tiên cá lại phải hi sinh giọng hát của mình để được gặp chàng hoàng tử ấy. Đêm đó nàng đã đến được nơi hằng đêm chàng hoàng tử ấy luôn cất tiếng hát của mình, trong màn đêm tiếng hát của chàng hoàng tử có đôi mắt to sáng và đẹp như những vì sao đã níu kéo nàng ở lại…Chỉ vì giọng hát ấy, mà cả trăm năm sau, ngàn năm sau nàng tiên cá ấy vẫn luôn đi tìm chàng hoàng tử của mình……