Hình và câu nói nghĩ ra.
....…
Fic gốc: Vương phi thất sủng: Lộ Lộ! Nàng dám!?Tác giả gốc: ddang_thaoChuyển ngôn=>> đamThể loại: Xuyên không, cổ đại, cung đấu, hài, ngược (ngược tiểu tam), sủng, HE.Cp chính: Châu Kha Vũ x Lưu VũTRUYỆN EĐIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY, CẢM ƠN!…
Đoản tự viết & sưu tầm…
Trở về Daegu.…
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân,Chỉ đôi ta vẫn còn yêu nhau như thế;Ngọt ngào, và đắm say. Warning: OOC, fluff.____________________________Xin chào, gọi mình là Dâu Tây, và mình chỉ yêu đồ ngọt. Đây là tập truyện mình viết dành riêng cho tình đầu của mình - nhân vật Akaashi Keiji trong bộ anime Haikyu!!. Ở đây lưu giữ những mẩu truyện đời thường xinh xinh về anh biên tập viên Akaashi và em người yêu của ảnh. Ngọt, ngọt và chỉ ngọt, không dành cho những người răng yếu.Mình viết vì mình thích, và chỉ upload khi nào bản thân có hứng. Cho nên, đây có thể chỉ là oneshot, những cũng có thể là một bộ sưu tầm những mảnh truyện đời thường được mình chắp vá nên. Vì trình độ viết văn còn non, nên mình rất vui nếu có ai đó dừng chân, đọc qua và để lại bình luận trên bộ truyện của mình. Mình xin phép thu nhận mọi ý kiến xây dựng với thái độ thiện chí.…
Bối cảnh là một trường trung học nổi tiếng ở Hàn Quốc, nơi kỷ luật nghiêm khắc nhưng cũng đầy những cuộc cạnh tranh ngầm giữa các học sinh. Trong ngôi trường ấy, có một người mà hầu như ai cũng biết đến - "trùm trường". Cậu nổi tiếng vì tính cách lạnh lùng, mạnh mẽ và không ai dám chọc vào. Dù vậy, đằng sau vẻ ngoài đáng sợ đó lại là một người khá cô độc.Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một học sinh mới chuyển vào lớp. Cậu không biết gì về những "luật ngầm" trong trường và cũng không hề sợ hãi người được gọi là trùm trường ấy…
cái cuốn này để tui đăng viddeo của tui lên…
y\n vaf toongr taif lanhj lungf…
Nothing.…
"Ý nghĩa của hoa anh đào là gì?" "Thanh xuân"…
Dựa theo nội dung ca khúc: Neukdae woa minyeo - 늑대와 미녀 (Wolf) của nhóm nhạc nam EXO, tôi đã viết lại dưới dạng một bản thơ. Một câu chuyện tình éo le và nhiều trắc trở như trong loạt truyện 'Liêu trai' giữa người và thú. Đã lâu rồi không sáng tác thơ, mong mọi người góp ý. Tôi không phụ thuộc vào toàn bộ chi tiết trong ca khúc mà chỉ lấy đại ý của nội dung đã được dịch ra tiếng Việt làm cảm hứng, nên nội dung bản thơ sẽ không đi theo sát lời bài hát 100%.…
"Rồi tớ sẽ rời đi, rời xa vòng tay ấm áp của cậu mãi mãi. Chẳng còn một ai biết đến sự hiện diện của tớ, cũng không còn để ý đến tớ đã từng tồn tại trên cõi đời này..Tớ sẽ quên đi tiếng đàn Piano vang lên mỗi đêm, lạnh lùng vứt bỏ kí ức của hai ta vào một chân trời mới. Nếu như thật sự có kiếp sau..tớ xin hẹn cậu ở nơi đó, để cùng nhau hát vang bài ca mùa hạ, chơi những bài nhạc yêu thích của hai ta, ngắm nhìn những ngón tay như đang nhảy múa của cậu, cùng cậu đi du lịch khắp nơi mà chẳng sợ ai cấm cản, lặn xuống đáy biển sâu, tổ chức tiệc ngoài trời...Ước nguyện của tớ chỉ vậy thôi, chỉ mong sao cậu sẽ mãi mãi..mãi mãi bên cạnh tớ, Kim Minji"…
Trên đỉnh núi Hoàng Tra, có một ngôi mộ bơ vơ giữa muôn trùng gió núi.Ở nơi ấy, đất trời phân chia, tạo thành hai mảnh tách biệt mà cô độc.Dưới chân mộ là một chiếc hộp gỗ đã gần như mục nát. Chẳng ai biết nó đã ở đấy tự bao giờ, cũng chẳng ai có đủ can đảm để chạm vào vật bên trong ấy. Cố nhân đã không còn, giữa nơi sống và chết cũng chẳng phân ranh giới, liệu có ai dám phạm đến chốn linh thiêng để rồi hối hận ngàn đời?Chiếc hộp ấy, tuy đã chẳng còn mang dáng vẻ xinh đẹp ban đầu, nhưng hương thơm thuần khiết chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng bay khắp nơi này. Chẳng có cây, cũng chẳng có hoa, nhưng mùi hương từ hộp gỗ Đàn Hương ấy lại là thứ khiến cho người ta khó mà dứt lòng ra khỏi.Từ khe hở trên nắp hộp, có thể thấy rõ ràng vật ở bên trong.Ánh mặt trời chiếu vào vật ấy, thứ ánh sáng đỏ thẫm hắt ra khiến cho người ta có dè chừng. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thì đó lại là một vật dường như đã có từ rất lâu về trước.Một chiếc trâm cài bằng vàng, với viên ngọc bích đỏ chói lọi cả một góc trời.Trên thân vàng quý giá lại có khắc một dòng chữ. Nguệch ngoạc mà cẩu thả, dường như người đã lưu lại bút tích trên ấy đã rất vội vã, hoặc có lẽ là sợ hãi, khiến cho nét chữ chẳng còn đều nữa, nhưng vẫn có thể đọc được phần nào ý người muốn nói.Chẳng ai biết chiếc hộp gỗ ấy đã có tự bao giờ.Cũng chẳng ai biết chiếc trâm cài tuyệt đẹp ấy thuộc về ai.Người ta chỉ biết có một điều..."Ta vẫn luôn đợi người."... rằng kẻ này đã sống một đời vô cùng khổ…