Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Thể loại: Ngược- Sủng-- NgônTác giả : Gà MơBộ truyện kể về nàng công chúa thất lạc và chàng trai lạnh lùng đáng ngờ. Cuộc tình này sẽ đi về đâu? Bạn hãy theo dõi nhé! Mỗi ngày sẽ có chap mới nếu không có phát sinh. Vì đây là bộ đầu tiên của Gà nên có thể nó không quá hay,mong các bạn vẫn ủng hộ để trong thời gian tới Gà sẽ làm thêm nhiều bộ hay hơn nữa💚…
" Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là cái duyên cái số."Năm lớp 11, Lâm Vũ gặp được một chàng trai vừa lạ vừa quen, bóng hình ấy tựa như luôn ở sâu trong tiềm thức vô tình bị cất gọn vào một góc nhỏ để phủ bụi như vậy. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi hành động của hai người sau này đều là từng chút từng chút một gỡ bỏ từng lớp vải trắng che phủ đi quá khứ, đi sâu vào trong hồi ức, lồng ghép lại để tìm thấy một chút hơi quen thuộc đã đánh mất từ lâu.Kẻ tham luyến hồi ức, vì một thoáng ngắn ngủi mà cố níu lấy rồi tiến lên.Người lại quên mất nhưng vẫn lưu lại một góc trân trọng nhất dành cho một thuở ngây thơ.Thanh xuân như pháo hoa giữa đêm hè, rực rỡ, nồng nhiệt, đẹp đẽ nhưng chóng qua, thứ khiến người ta lưu luyến nhất ở sau này là sự ngây thơ, nhiệt huyết tuổi trẻ ngày ấy chẳng trở lại được.Tóm tắt: Duyên trời ở đấy, chạy đâu cũng không thoát.Tag: đam mỹ, học đường, HE.NVC: Dịu dàng, sống nội tâm Duy An công & Dễ tính, có chút lười biếng Lâm Vũ thụ.5/9/2023 - Bắt đầu hành trình mới: 1/11/2024…
VĂN ÁN:Nếu một ngày bàn tay không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí mà hành động theo cảm xúc của con tim. Liệu sẽ ra sao?20 năm trước từng có một bàn tay trong vô thức nắm lấy tay một người. Để rồi 20 năm sau, dù cho ra sức trốn chạy, 2 bàn tay ấy lại một lần nữa không kiểm soát mà siết chặt nhau, làm đau nhau trong kiệt cùng hoang hoải.5 năm trước từng có một bàn tay vụng về, tàn nhẫn hất cốc nước vào mặt ai đó. Để rồi 5 năm sau dù cho có cố gắng làm mọi cách đưa tay về phía nhau nhưng mãi mãi vẫn là không thể chạm đến được.Có một bàn tay từng xem vẽ tranh là hoài bão.Và cũng có một bàn tay xem vẽ tranh là công cụ để tìm ra sự thật và thực hiện kế hoạch trả thù.Bàn tay đó thuộc về cô gái ấy! Cô gái mắc hội chứng AHS.…
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Mình tìm raw nhiều nguồn rồi tự dịch, tự edit luôn.Nếu có gì sai mong mọi người cho ý kiến nhẹ nha.P/s : phần lớn là tiếng tây ban nha nên mình tra google á, dịch chắc không sát nghĩa đâu.…
Câu chuyện kể về cuộc tình bánh mì.... Ngày xửa ngày xưa có cô gái bán bánh mì vô tình làm rớt 1 ổ bánh mì trên đường được một cô gái khác nhặt được và cô gái ấy tuyên bố người làm rớt ổ bánh mì này là người yêu của tôi......…
Chân thành cảm ơn Riein - Chạy trốn tiểu luận (FB: https://www.facebook.com/chaytrontieuluan) đã thiết kế bìa truyện của Điên và Pb.Điên và Pb là hành trình trưởng thành của người viết nên câu chuyện này. Phần một xoay quanh một cậu chàng mới lớn tên Điền. Cuộc đời của cậu ở tuổi mười bốn vô cùng chênh vênh. Cậu thang thang, lạc lối, không có mục đích sống rõ ràng. Bất ngờ thay, Chi - một cô bạn không biết từ đâu bỗng xuất hiện, đã khiến Điền như lột xác hoàn toàn. Truyện được mình chấp bút vào cuối 2020, đầu 2021, thuộc thể loại đời thường. Phần một được kể theo góc nhìn của Điền, hiện tại chưa xác định số chương. Nội dung chủ yếu là về bước ngoặt của cuộc đời cậu, về trường lớp, gia đình, tiến triển mối quan hệ giữa Điền và Chi - người mà cậu luôn coi là ân nhân.-"Cậu là Richard Parker của cuộc đời tôi!""Ý là cậu bảo tôi dữ như hổ hả Điền?"…
Vì truyện chưa xuất bản sách nên mình tìm bản gốc đọc rồi sẵn tiện dịch cho mn đọc chơi :))))Chỉ dịch vì sở thích, không mang tính thương mại, cũng chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người vui lòng không reup nhé. Mình cảm ơn!Tên truyện: Nhớ em như thuở ban đầuTác giả: Cố Tây TướcNăm phát hành: 2019----------------------- Ai cũng nói thời gian làm hoa sắc úa tàn, nhưng khi gặp lại mối tình đầu, sao anh vẫn mang dáng vẻ thanh tú, khí chất tuyệt đỉnh, cử chỉ ung dung như thuở xưa thế kia? Hứa Thanh Tranh nhìn chàng công tử thế giai đi lướt qua bên cạnh mình, lòng thầm nghĩ, nguy hiểm quá, cũng may anh ấy không còn nhớ mình nữa. Cô điềm nhiên như không, giả vờ như chỉ mới gặp anh lần đầu tiên, nhưng mà đợi đã, tiết tấu này hình như hơi sai sai? Sao cái người này lại muốn ăn hộp cơm của cô, sao lại muốn ôm cô? Rồi tại sao lại nói những lời khiến người khác phải đỏ mặt tía tai? Đúng vào lúc cô đang tiến thoái lưỡng nan, người đàn ông mà cô vẫn luôn chẳng thể hiểu nổi ấy chợt hỏi: "Cô Hứa Thanh Tranh, tôi tên là Tô Phách, 14 tuổi học kịch, hát kịch đã được 11 năm. Sở thích chẳng nhiều, tính cách tạm ổn, biết nấu mấy món ăn thường ngày trong nhà. Xin hỏi, chỗ cô có nhu cầu không?" Niềm vui đến một cách bất chợt, là tia sáng ấm áp, là niềm vui bất ngờ, là một vở kịch nhỏ dịu dàng của sự trùng phùng sau nhiều năm không gặp.…
Không hướng dẫn cách trị mụn, không pr sản phẩm, không có trình độ chữa trị...Tất cả đều là những bài học, sự việc, kinh nghiệm mà bản thân mình đã và đang phải trải qua trong 6 năm qua. Mình chỉ là một cô bé vừa mới 18 tuổi 1 tháng. Lên đây viết vài lời tâm sự cho thoả mãn nỗi khổ của bản thân. Từ lúc dậy thì đến tận bây giờ, đã được 6 năm mình bị mụn... nó không buông tha cho mình. Đắp đủ thứ lên mặt, uống đủ thứ thuốc vào bụng, nó vẫn không tha cho mình. Từ một cô bé tràn đầy tự tin, tràn đầy năng lượng và tiếng cười. Mụn khiến mình trở thành một đứa tự ti, xấu hổ khi đi tới bất cứ đâu, luôn trốn tránh cật lực khi có ánh sáng hay camera chiếu tới bản thân (mặc dù mình là đứa được tham gia văn nghệ từ mẫu giáo vốn không sợ ánh đèn và camera) Mình RẤT hiểu cảm giác của mấy bạn bị mụn ra đường trời sáng và ra đường trời tối nó khác nhau ở điểm nào...…
Đây là những chuyện thường ngày rất bình thường không thể bình thường hơn do các tác giả nổi hứng viết , các chapter không liên quan gì đến nhau, nếu có liên quan sẽ thông báoĐây là truyện do 5 người viếtMỗi chapter có thể ngắn hoặc dài tùy người viết…
Mùa hạ năm ấy đã trở về. Những xúc cảm về ngày hạ hôm ấy vẫn mãi in sâu vào trong tâm khảm của mọi đứa trẻ miền quê. Và, chúng ta ngờ nghệch, chẳng biết gì về cuộc đời này, đến khi đời xô ta ngã một cái thật đau. Trong những đêm hạ, trong mọi giấc mộng, ta thầm mơ được quay về ngày hạ năm ấy...…