Truyền kỳ Hạ Thế Lưu Sơn
Hư hư thật thật…
Hư hư thật thật…
Thiên Hạ - một cô học sinh lớp 11 bất ngờ bị vòng xoáy thời gian cuốn đi , liệu cô sẽ dừng chân tại đâu? Sẽ phải đối diện với những điều gì? Một tình yêu ngang trái lại khắc ghi cả phần đời về sau với Lê Nhân Tông?…
"Người Ăn Cơm" Thời Ngụy TấnTên gốc: 魏晋干饭人Tác giả: Úc Vũ TrúcThể loại: Xuyên Không, Điền văn, Cổ Đại,...Editor: Jenna (J)Convert: wikidichVăn án:Đây là một cuốn sách xây dựng lấy bối cảnh thời Ngụy Tấn Nam-Bắc Triều, kể về câu chuyện cùng đối tượng xem mắt cố gắng xây dựng sự nghiệp trong thời buổi loạn lạc. Tên gọi khác "Ta ở loạn thế làm xây dựng cơ bản".Triệu Hàm Chương sau khi xem mắt trên đường về trường thì xảy ra tại nạn. Khi mở mắt ra thì đã xuyên đến thời Nam Bắc Triều đang buổi loạn lạc, ở thời đại mà trật tự xã hội sụp đổ, mọi đạo đức lễ nghi đều là cho chó ăn. Nhưng vẫn có người không cam chịu khuất phục số phận, luôn khao khát tự do, lạc quan nỗ lực tiến về phía trước.…
Nguyễn Vũ Hoàng Niên là một cô gái trẻ trung năng động đến từ thế kỷ XXI, nhưng đời lại không như mơ khi cô lại xuyên đến triều Trần đầy drama và kịch tính. Ở đây cô gặp được bạn đời là Huệ Vũ Vương Trần Quốc Chẩn. Chuyện tình của họ sẽ như thế nào giữa dòng chảy lịch sử đây? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Số chương: hiện đang sáng tácTác giả: Gạo ( Naga)Lưu ý: Truyện là tác phẩm đầu tay của tác giả, hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện không có yếu tố tham khảo, mong các bạn độc giả không đánh đồng với lịch sử nước nhà.…
chat chit vô tri cùng xa cu ra >< (lấy ý tưởng từ nhiều nguồn)…
❌❌❌ Tình trạng: tạm DROP…
"Thịnh cực tất suy, vật cực tất phản".Phồn hoa như mây, lầu son gác tía thoáng chốc tàn lụi. Những năm tháng vàng son hóa bụi trần phủ lấm tấm, rơi mãi vào khoảng thời không vô tận. Tất cả chỉ còn lại hoa trong gương, trăng dưới nước, khép lại theo ánh chiều vương vấn khói sương. Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lẽo đẽo theo sau vua cha hóa thiên tướng giáng trần, hồ hởi vỗ tay reo vui.Ngày ấy, có vị công chúa nhỏ, lần đầu nghe về những mưu mô, toan tính giữa những người thân thuộc của mình với nhau.Ngày ấy nàng không hiểu, mãi đến sau này, cũng không hiểu.Nàng chỉ nhớ, rằng...Năm ấy, có một cậu nhóc làng chài cứ dõi theo mãi bóng hình vị công chúa nhỏ, ngẩn ngơ nhìn cô bé khoác áo bào trắng, thoáng sợ sệt vì vẻ chau mày nghiêm khắc của cô.Năm ấy, có cậu thiếu niên day dứt giữa trái tim và lý trí, giữa nắm giữ và không đành. Rồi cuối cùng vẫn phải lựa chọn xuôi lòng.Năm ấy, có người đàn ông trung niên, cứng rắn, nghiêm nghị, đi giữa ba quân tướng sĩ, hô to "Sát Thát".Năm qua tháng lại, có một người lặng lẽ xuất hiện giữa hai người, âm thầm ở bên cạnh nàng lúc nàng cô đơn. Bình đạm cùng nàng đi qua bốn mùa luân chuyển. Người đó với ngài cũng là tri kỷ tâm giao, có thể cùng ẩm tửu, thưởng hoa, có thể cùng chung hoạn nạn. Một chiều mưa năm nào, ngài lật giở trang thơ, lời thơ vẫn vậy, ý thơ vẫn đượm. Duy có cố nhân đã biền biệt xa xăm.…
Tên truyện: Chợt Thấy Đào Hoa (Tên cũ: Trăng Trong Mây)Tác giả: Độc Bắc LưuThể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, xuyên không, viễn tưởng, tình cảm nam nữ, ngượcBối cảnh: - Đàng Trong thời Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên, từ năm 1613 đến năm 1621- Việt Nam hiện đạiGiới thiệu:Một linh hồn hiện đại vô cớ du hành thời gian trở về Đại Việt thế kỷ XVII, khi đất nước bị hai thế lực Trịnh-Nguyễn chia cắt, với đầy rẫy mưu toan quyền lực song cũng phồn vinh, rực rỡ. Nhân duyên đan xen, là sơ kiến cũng là tương phùng, tưởng ngẫu nhiên hóa ra lại được xếp đặt từ trước.Nếu là thực, vì sao người với người lại muôn trùng xa cách? Nếu là mộng, vì sao khi tỉnh giấc lại đau đớn khôn nguôi?Lưu ý: Truyện được lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam nhưng hầu hết diễn biến là hư cấu. Bạn đọc vui lòng không đánh đồng truyện với chính sử.Nhân vật chính:- Võ Ngọc Quỳnh/Võ Quỳnh Cửu- Khánh Mỹ hầu Nguyễn Phúc Kỳ- Đỗ Văn Thuận- Hồ Quốc Nghiêm- Võ Quỳnh Hoa/Nguyễn Phúc Ngọc Hoa- Araki Sotaro... và một số nhân vật khác…
một chiếc fic chữa lành.…
Gặp nhau là một mảnh duyênTiếc rằng chẳng đặng thuyền quyên, anh hùng Những mong một dạo tương phùng Mà rồi mỗi ngả, muôn trùng cách xa.Người xa kia hỡi người xaKiếp này chẳng thể gọi ta với mình.Mẹ tôi gặp cha trong cơn hoạn nạn, binh biến. Mẹ đặt tên tôi là Hạnh Duyên, với ngụ ý tôi chính kết tinh của đoạn duyên ngắn ngủi mà cả đời mẹ luôn nâng niu, trân quý. Hạnh Duyên, ấy cũng là nguyện ước mẹ dành cho tôi. Hạnh Duyên, là những mong tôi gặp được mối duyên tốt đẹp, là hy vọng tôi hạnh phúc bên người mình thương yêu.Nhưng vào phủ nhà họ Ngô, con gái đều lót chữ Ngọc. Một chữ "Hạnh Duyên" bỗng dưng trở thành sự khác biệt đau đớn so với phần còn lại của chị em trong phủ, là khoảng cách thân phận tôi không thể vượt qua. Chữ "Hạnh Duyên" mang tôi đến những lần gặp gỡ bất ngờ. Chữ "Hạnh Duyên" cũng vô tình chia cắt tôi với những người tôi thương yêu, trân trọng, đưa chúng tôi bước tới những ngã rẽ không ngờ mai sau. Để rồi đến cuối cùng, dẫu ngã rẽ ấy là chọn lựa hay bất đắc dĩ - Hạnh Duyên, chỉ còn là những mảnh duyên dở dang, đứt đoạn, chỉ là những cuộc trùng phùng ngắn ngủi để lại biết bao thương tổn, đớn đau...…
Book cover by Kazeshima Murasaki, do not use without permission! Một vài fic ngắn mà mình viết về Sakura Haruno với nhiều character khác nhau, chủ yếu là all Sakura. Fic có thể gây phản cảm với người đọc, nên nếu không thích có thể quay đầu từ đây. ^^ Rating: M. (16+ may attached).Author: LauraL/YukiUch. Mình không sở hữu bất kì nhân vật nào trong truyện, nhưng là nội dung cùng tình tiết đều là chất xám của mình, truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận nên mong các bạn nếu muốn mang đi đâu liền hỏi qua mình một tiếng, hoặc ghi nguồn ạ ^^ thanks so much for noticing my stories!!…
Bọn họ thường nói, đời người nên sống đúng với hai chữ. Nam là 'nghĩa khí', nữ là 'Tiết hạnh'. Còn với ta, sống chính là 'Tiêu dao' Nguyễn Viễn từ nhỏ bị quy tắc trong cung cấm ép cho thành một con rối gỗ. Tuổi thơ đối cùng hắn chỉ là hàng hàng lớp lớp người nịnh nọt. Là những lời tâng bốc, bàn tán của kẻ khác. Người ta gọi hắn là tiểu ngao long, là thái tử, là đại diện cho trời, là người có thể bước lên ngai vị mà bao kẻ mơ ước. Nguyễn Viễn cũng từng có chung cái khát vọng được trở thành một minh quân xả thân vì đại nghĩa nhưng thời gian trôi qua, khi phải rời xa sự bảo bọc từ phụ mẫu, khi đã đắm mình sâu trong bể nước bẩn của hoàng tộc, hắn mới chân chính biết được thế nào chỉ là mộng tưởng xa vời."Người không vì mình, trời chu đất diệt."Hắn cuối cùng cũng đã lựa chọn vứt bỏ lòng tự trọng mà chấp nhận trở thành một con rối gỗ.Vậy mà từ khi gặp được cậu, không hiểu sao cái cảm giác nhạt nhẽo cứ lớn dần. Xung quanh bao năm một cảnh vật, kia bức tường đỏ, kia đèn lồng vàng, kia kẻ qua người lại khom lưng trước hắn. Nguyễn Viễn như con chim non mong muốn được phá lồng bay đi. Hắn không cần trở thành vua nữa, cái mạng này cũng chả thèm nữa, hắn chỉ muốn như bao bá tánh khác, một lần thật sự mở mắt nhìn thế gian, một lần được sống đúng với hai chữ 'tiêu dao'.Nhưng liệu...vận số có thật sự buông tha cho hắn được tự do?…
Về otp Camlord -Ember…
《Em chính là báu vật của tôi.》.....Written by anri.Last updated: 1.8.2022…
Hệ Thống: Ta Làm Ngươi Sinh Con, Không Làm Ngươi Tranh BáTác giả : Bắc Hải DuThể loại : Kiếm Hiệp , Ngôn Tình , Huyền Huyễn , Dã Sử , Hệ Thống , Nữ Cường...-Hứa Đa Ngư trói định hệ thống.Hệ thống: Tay mới có đặc quyền, ngươi tưởng cho ai sinh hài tử?Hứa Đa Ngư: Thân cao 1m9, văn thao võ lược, anh tuấn phi phàm, trong nhà có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa.Hệ thống: Ngươi suy nghĩ thí ăn?Hứa Đa Ngư: Ta nói chính là ta kia mê người lão chính.Doanh Chính cảm thấy chính mình thanh mai có điểm kỳ quái, nàng tổng nói chính mình sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, tương lai sẽ nhất thống lục quốc, còn tưởng cho chính mình sinh hài tử.Nhất thống lục quốc Tần Thủy Hoàng: Khanh khanh, thiên hạ có ngươi một nửa!Hệ thống thốt: Ta làm ngươi sinh con, không làm ngươi nhất thống.PS: Nữ chủ sẽ không trở thành sinh con máy móc, chỉ biết kéo hệ thống lông dê.…
Nguồn: yonghu7421915611 (lofter)…
"Ta là một kẻ đơn độc trong thời đại của mình.Lẽ nào ta đã sinh ra nhầm nơi, sống nhầm thời và yêu nhầm người?Không! Chỉ là chính ta đã lựa chọn đi ngược lại với thời thế, mặc cho thiên hạ chê cười, mặc cho thân ta tan nát.Ta chỉ muốn sống cuộc đời của chính ta mà thôi.""Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh" là truyện ngắn được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình ngang trái của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư và Thiên Thụy công chúa Trần Quỳnh Trân. Mối tình và trọng án thông dâm của hai người họ đã được lịch sử ghi chép, cũng như nhiều tác giả sử dụng làm nguồn cảm hứng. Bạn đọc có thể tự tham khảo thêm để hiểu rõ hơn.Tuy nhiên, với những tư liệu lịch sử ít ỏi, nhiều thông tin chưa được làm rõ, bức tranh thực sự về câu chuyện này vẫn còn là một ẩn số và có nhiều luồng ý kiến xoay quanh nó. Ai là người tốt, ai là người xấu, hậu thế có đang "tô hồng" cho các nhân vật trong sử sách, hay drama hóa, ngôn tình hóa chúng hay không, đó là tùy thuộc vào việc bạn tiếp nhận nó. Những hiểu biết và nghiên cứu của mình về lịch sử còn nhiều thiếu sót, đây chỉ là một tác phẩm từ trí tưởng tượng, được thêm thắt và hư cấu vì thế không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử. Cảm ơn mọi người đã ghé qua. Vẽ bìa: ElevenP/s: Về độ tuổi của 2 nhân vật chính trong truyện chỉ là hư cấu của mình dựa trên phỏng đoán và quan trọng nhất đó là thiết lập nhân vật riêng của mình khi đưa vào truyện. Vì thế tất cả chỉ là "truyện" thôi nhé.…
Trích đoạn.TỈNH DẬY ĐI!"Nguyễn Chương... Nguyễn Chương." Phạm Thị Hà giãy giụa khi bản thân mình bị hai người nam nhân trong hình hài tối đen như mực dẫn đi. Thị Hà dùng hết sức lực kêu gào vì sợ hãi. "Thành Nhân... Chương!"Nguyễn Chương ngã khuỵu giữa nền đất lạnh lẽo, giữa một thân thể đã mệt lã chẳng thế chống tay đứng dậy. Trớ trêu thay, hai chân anh chẳng thể động đậy, thậm chí nó còn ăn sâu dưới nền bóng tối tăm Lệ ngấn nơi khóe mắt, Chương mấp máy vài lời vụn. "Dừng... Dừng lại đi. Không! Không!"…
"Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một cái nỏ, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim ta". •Tên truyện: Châu Thuỷ kỳ duyên. •Tác giả: Dã Thảo Mùa Hạ. •Thể loại: dã sử, phóng tác, đồng nhân. •Rating: [T] không dành cho trẻ dưới 13 tuổi. •Tình trạng: đang sáng tác. •Chống chỉ định: thành phần quá nhạy cảm với những tình tiết hư cấu, thích tỏ ra ta đây là nhà sử học uyên bác.•Ghi chú: viết là nghề tay trái, vì vậy không có nhiều thời gian để viết và ra chương mới rất chậm, nhưng mình không có khái niệm drop truyện giữa chừng.…