Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu chuyện nói về một chiếc vòng bạch kim do My nhặt được trong một căn nhà hoang. Biết được căn nhà hoang đó đã từng xảy ra chuyện, nhưng vì tò mò nên My và Minh quyết định sử dùng máy P.E để quay lại thời đó. (Lưu ý: hình ảnh trong truyện chỉ mang tính minh hoạ)…
Yêu anh không phải là quyết định sai lầm, nhưng em sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương.... rồi bỗng nhiên biến mất như từng tồn tại. Duyên do trời định, phận do người tạo . Có thể gặp được anh là do duyên may, nhưng để sống bên cạnh anh tùy thuộc vào sự lựa chọn .…
"dậy đi học nào bé yêu ...""hai hamburger đổi lấy một hur hyunjun được không? ...""hyunjun ơi bé mực của thầy hi sinh rồi ...""hôm nay lại có người nhầm anh thành bé nữa rồi đấy ...""thầy dạy vậy lý, không dạy nấu ăn nha em ...""mày đấy, chính mày. nhớ coi tao đá banh ...""hyunjun ơi thạch không? ...""ê đi mua máy trò chơi mới với taoooo ...""èo ôi em seolca xấu thế ...""tteokbokki của quý khách đây ...""ngủ ngon nha bé yêu ...". . ."anh ơi, thật ra thì em nhớ busan nhiều nhiều lắm~~"…
Một ngày mưa , tại sao khi người ta , tâm trạng không được tốt , lại mưa nhỉ , đồng tâm trạng à , tôi không cần , không cần cái tình yêu hay cái chia sẽ " giả tạo " của thế gian này . Tôi co người lại , ôm lấy đầu gối , cố tìm hơi ấm từ chính bản thân . Ngồi chờ một giọng nói :" này , sao cậu lại ở đây , trời đang mưa đấy , Hyukkie " . Hừm , tôi thở hắt ra , thật đúng là quá ảo tưởng rồi , chẳng sẽ có chàng bảnh trai nào chịu khó bước đến hỏi han này nọ rồi nhân vật bé nhỏ đáng thương như tôi động lòng , yêu nhau và sống hết cuộc đời này đâu . * bộp * tôi đá vào chiếc xe của tôi , khi không lại giở chứng chứ , hay rồi giờ phải co ro ngồi đây như ăn xin . Se se hai bàn tay lại với nhau , rồi rút chiếc điện thoại ra coi giờ . " khốn nạn , đã trễ vậy sao , hờ hờ , thằng chủ nhà chết bầm đó chắc chắn sẽ cho mình ở ngoài đường , haizz , cuộc đời ..."…
Chúng ta đã từng yêu nhau, tôi yêu các anh, các anh cũng rất vui vẻ đón nhận lại tình cảm si mê của tôi. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, ngày ngày đều ở bên nhau nắm tay cười vui vẻ, thế giới của tôi qua từng ngày được nụ cười của các anh sưởi ấm... Que kẹo bông chia sẻ cùng ăn, những chiếc hôn chúc ngủ ngon ngọt ngào trao nhau mỗi tối hay đơn giản chỉ là lời yêu thương cửa miệng quen thuộc đến nhàm tai... tất cả đều quá tươi đẹp khiến tôi bồi hồi nhung nhớ. Nhưng tất cả chỉ là đã từng... Tôi ước có thể quay lại mùa hạ năm đó, chỉ cần tôi lúc đó không ngu xuẩn mà nói yêu các anh. Để rồi... nhận ra từ trước tới giờ chỉ một mình tôi thật lòng. "Thật sự xin lỗi" -vì đã bắt ép các anh đóng một vở tuồng dài như thế, nhưng bây giờ, đã đến lúc tôi phải đi."Vĩnh biệt."…