Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Sài Gòn, những năm đầu thế kỷ XX, Mạnh Tiến và Châu hưng, kẻ yêu nhạc thương người yêu chữ. "Say em thuở ấy tóc nâu,Thoang thoảng hương nắng, qua cầu gió lay.Thích em bóng nhỏ loay hoay,Trăng treo nửa vẹn, môi này nửa nghiêng.Thương em từ buổi đầu tiên,Em quay người lại, nắng xiên ngang đời.Chúm chím miệng gọi khẽ thôi,Một lời, mà chạm cả trời: "Tiến ơi!"…
Văn án : Thế giới là một cái chỉnh thể, lại chưa từng có người có thể chân chính chứng thực. Vũ trụ hay không có giới hạn, vô số người tại tranh chấp, lại như cũ không có một cái có thể để cho mọi người sáng tỏ kết quả. Thế giới cùng nhân sinh thì dường như cực kỳ phức tạp công trình thức, bất kỳ một cái nào biến lượng thay đổi, đều sẽ mang đến thay đổi. Đồng thời mấy cái biến lượng thay đổi, thậm chí có thể ảnh hưởng cuối cùng suy tính kết quả. Kỷ Dung Vũ liền là cái kia phiến cánh hồ điệp, công trình thức trong lớn nhất biến lượng. Nhưng là nàng cũng không phải virus, cũng không phải vệ đạo sĩ, càng không phải là cái gì may mắn cùng khổ người yêu, ít nhất nàng thì cho là như vậy. Nàng chỉ muốn hoàn thành khế ước, làm biến lượng hoàn thành các thế giới nguyên chủ tâm nguyện, sau đó đem này chút thuần khiết nhất cảm ơn, đưa cho cùng bản thân ký kết khế ước lực lượng thần bí, từ đó đổi lấy hoàn thành bản thân tâm nguyện cơ hội.…
Bạn thấy qua một Loverrukk nhõng nhẽo chưa?Hay lạ hơn...Thấy qua một Pí Milk không cưng chiều Nong Love như mọi khi ấy?InMyDeluluUniverse thì cái gì cũng có hehe…
Một câu chuyện oneshot đẻ ra vào rạng sáng 31-12 vì mình không ngủ được chứ cũng chả có dịp gì đặc biệt hết hê hêFic đầu tiên viết cho Markhyuck xin mọi người không cười chê…
- Tác giả: Dattebanya18- Thể loại: Ngọt, ngược, SE- Chủ đề: Mật mờ[Fanfic này được thực hiện để hỗ trợ Project Divine Grace]Tiếng nhạc xập xình đến chói tai khiến hai mày cậu nhíu lại:"Tắt nhạc đi được không?" men say khiến cậu hơi choáng váng. "Làm sao tắt nhạc quán bar được hả cậu K" Sanghyeok khẽ cười, nhẹ cúi người xuống, Minseok như cảm nhận được hơi thở liền mở mắt ra, đôi môi khẽ mỉm "Xin chào". Anh nhếch miệng, phì cười "Có lẽ tôi đã tìm được thú vui trong thời gian tới rồi cậu K ạ"…
cậu nhóc ấy thật đẹp, thật đáng yêu, như thể mỗi cử chỉ đều có thể làm lòng người mềm lại. almond khẽ thở ra một hơi dài, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác muốn cưng chiều, muốn bảo vệ mãi như thế này.…
Có những ký ức như cơn gió đầu mùa, đến rất khẽ, đi rất xa.Họ từng bước qua nhau, từng cười cùng nhau, từng mơ những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên. Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, hai người đã là hai bàn tay khẽ lướt qua gió, gần đến vậy, mà chẳng bao giờ chạm vào.…
"Anh ổn không?"Hyeonjoon nhìn Wooje , khẽ cười."Lâu lắm rồi anh mới thấy mình ổn như bây giờ."❗️Lưu ý to bự fic này viết trên suy nghĩ của mình không liên quan tới cuộc sống của hai anh ngoài đời ❗️…