Nhạt màu trước ánh bình minh
kí ức lấm lem, tôi giam mình vào những nỗi nhớ, để chúng nhạt màu trước ánh bình minh.…
kí ức lấm lem, tôi giam mình vào những nỗi nhớ, để chúng nhạt màu trước ánh bình minh.…
Hán Việt: Thính thuyết ngã thị bạch nguyệt quang ( khoái xuyên )Tác giả: Phú Quý Hoàng HoaTình trạng: Còn tiếpMới nhất: Phần 48Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , Hiện đại , HE , SE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên nhanh , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Vườn trường , Song hướng yêu thầm , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Ấm áp , Duyên trời tác hợp , 1v1 , Bạch nguyệt quangKhương Bạch Trà là một cái mau xuyên nhân viên, về này công tác nàng đều đã không biết làm có bao nhiêu lâu. Nguyên bản nàng chỉ là một mạt tự do ý thức, đến bây giờ đều đã mau tu ra hình người.Lần này nàng nhiệm vụ là ở các tiểu thế giới trung sắm vai các loại pháo hôi bạch nguyệt quang hoặc là thượng vị bạch nguyệt quang. Bởi vì thế giới ý thức thức tỉnh, có chút tiểu thế giới trung bạch nguyệt quang bởi vì tâm sinh bất mãn mà trực tiếp bãi công, mà nàng chính là thay thế này đó bạch nguyệt quang đi xong cốt truyện.007: "Chỉ cần thành công trở thành nam chủ bạch nguyệt quang, chúng ta là có thể tăng lương thăng cấp!"Khương Bạch Trà cong một đôi liễm diễm mắt phượng: Phải không? Nghe nói lớn lên xinh đẹp chết tiếc nuối làm người quyến luyến không quên mới là bạch nguyệt quang.Hệ thống 007:......Chân trời bạch nguyệt quang, phải làm liền làm kia đáy lòng vĩnh viễn không thể khép lại miệng vết thương, gọi người tư chi như cuồng, đau đớn muốn chết.......Hoàn thiện một chút cốt truyện giả thiết: Xác định 1v1 nam nữ chủ đều không phải thế giới dân bản xứ nam chủ trước trung kỳ không ký ức, bị ngược vài cái th…
Thần không được yêu Ma.Ma không được sinh biến số.Nhưng họ đã có một đứa trẻ.Khi thiên cơ khẽ lệch, khi chu kỳ bắt đầu rung chuyển,Mạn Khanh dùng máu mình che giấu linh tức con.Lăng Uyên dùng cả thần vị để bảo vệ hai mẹ con.Tứ giới lặng lẽ quan sát.Chỉ có Thương Ly Đế mỉm cười nói:"Rất khác biệt."Đến cuối cùng, lựa chọn duy nhất của họ là rời xa.Táng Tình -không phải vì hết yêu,mà vì yêu đến mức phải tự tay chôn vùi nó.…
Năm 16 tuổi, Hạ Mộng đã đem lòng thích một người. Trong mắt cô khi ấy, Dịch Bách Lâm giống như ánh dương rực rỡ mà cô mãi mãi không thể chạm tới. Hai năm sau, cô lấy hết can đảm để tỏ tình, đổi lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt: "Anh chỉ xem em như em gái." Hạ Mộng từng nghĩ, mối tình năm đó rồi cũng sẽ bị thời gian chôn vùi. Cho đến khi gặp lại. Người thiếu niên từng khiến cô rung động năm ấy đã không còn giống như trong ký ức nữa. Anh trở nên lạnh lùng, xa cách, mang theo quá nhiều bí mật không thể nói thành lời. Còn cô cũng đã không còn là cô gái mộng mơ của năm 16 tuổi. "Hạ Mộng... em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"…
Nhưng thanh mai trúc mã của tôi thì lúc nào cũng rêu rao nó ở trường. Tôi ghét cậu ta, có lẽ là ghét tất cả mọi thứ thuộc về cậu ta. Nhà cậu ta cách nhà tôi ba căn nhà . Từ nhỏ chúng tôi đã cùng nhau lớn lên, cùng trải qua mọi vui buồn, cùng đến trường rồi lại cùng tan học. Cậu ta thường xuyên chạy sang nhà tôi và tôi cũng vậy.Đôi lúc tôi không hiểu nổi, một đứa con gái luôn nghịch ngợm, lúc nào cũng bày trò rồi hở ra là rủ tôi đi chơi, tại sao lại có thể học giỏi xuất sắc đến thế? Trong khi tôi ngày nào cũng cắm mặt vào sách vở mà không tài nào bằng được cậu ta. Ai cũng khen Trần Khánh An thông minh, nhanh nhẹn. Còn tôi thì thấy cậu ta không phải người nữa, mà là quái vật , người ngoài hành tinh rồi."Tớ thích cậu. Ban đầu, tớ cứ nghĩ đó đơn giản là sự ích kỷ của bạn bè, nghĩ rằng vì chúng mình chơi thân với nhau từ nhỏ nên lâu lâu tớ mới sinh ra ghen tuông với mấy người bạn khác của cậu. Nhưng không phải đâu ... Thực sự, tớ rất, rất thích cậu, Khánh Chi!""Đỗ Khánh Chi, tớ thích cậu!""Chẳng lẽ, cậu không cảm nhận được chút gì sao?""Đơn giản là tớ thích cậu thôi. Thích tất cả mọi thứ thuộc về Đỗ Khánh Chi."…
Nàng trốn ở sau bụi cây, thấy được Tạ Tinh Lang, người yêu của nàng, hôn lên môi Khương Trầm.Nàng hoảng loạn, trong lúc vô ý làm rơi Nguyệt Trừng kiếm.Hai người họ quay đầu lại, thấy nàng, lại so với nàng còn hoảng loạn hơn.Sau cùng, tất cả đều mất khống, nàng quyết ý kết thúc với Tạ Tinh Lang, Tạ Tinh Lang lại gắt gao quấn lấy nàng không chịu buông tay.Thấy nàng quyết tâm rời khỏi, hắn tựa hồ cùng Khương Trầm ký lên hiệp nghị nào đó.-----------------------Xích sắt trên chân khóa lại tu vi của nàng, cũng khóa lại tự do của nàng, khiến nàng trở thành chim hoàng yến trong lồng.Tạ Tinh Lang và Khương Trầm phảng phất như chưa bao giờ được thoả mãn, coi nàng như kỹ nữ hạ tiện nhất, ngày đêm ấn ở trên giường, thao lộng.Nàng không muốn hôn môi với Tạ Tinh Lang, nàng oán hắn, nàng cảm thấy ghê tởm, Tạ Tinh Lang tức giận, khóa nàng ở trên giường, ỷ vào tu vi, bức nàng, đến miệng cũng không thể khép được, ăn đầu lưỡi nàng đến tê dại.Nàng ghê tởm, bám lấy mép giường nôn khan, nam nhân bạo nộ đè nàng, hung hăng làm hai ngày.Cuối cùng vẫn là Khương Trầm đem nàng từ dưới thân Tạ Tinh Lang, cứu ra, buông xuống tự tôn, một quý công tử giống như Bồ Tát, quỳ xuống, ôm nàng vào trong ngực như ôm trẻ con, dỗ nàng, đối với lời nguyền rủa ác độc của nàng, cười cho qua, nhưng buổi tối hắn lại không màng nàng kêu khóc, dùng thủ đoạn hạ lưu nhất đùa bỡn nàng.Bọn hắn muốn đem nàng biến thành người điên, Tần Kiều nghĩ.------------------------…
Có một chiếc bóng mang tên Kim Taehyung, ngày qua ngày náu mình trong một căn gác mục nát, trơ trọi giữa lòng Seoul tráng lệ. Hắn đi qua năm tháng bằng những bước chân nặng nề nhuốm màu phong trần, mùi dầu máy và tiếng thở dài câm nín. Người đời ban phát cho hắn ánh mắt ái ngại, hoặc tệ hơn là sự ghẻ lạnh vô tình. Cái nghèo kiệt quệ, danh phận mồ côi và sự cam chịu lầm lì đến tội nghiệp khiến hắn như một kẻ lưu vong ngay trong chính ngôi trường của mình - nơi ai cũng hối hả lao vào cuộc đua danh vọng và những tiêu chuẩn hào nhoáng.Rồi Jeon Jungkook xuất hiện, tàn nhẫn phơi bày sự đối lập. Cậu là sản phẩm hoàn hảo của tầng lớp thượng lưu: sạch sẽ, bóng bẩy, ưu tú đến mức cực đoan. Tiếng đàn dương cầm của cậu là thứ nghệ thuật xa xỉ, và cách cậu mở lời luôn nồng nặc mùi tiền của một người thừa kế. Một kẻ sinh ra ở vạch đích, bước đến đâu là chiếm trọn tiêu điểm và bóp nghẹt không gian đến đấy.Ngày đầu tiên, Jungkook rảo bước qua vỉa hè hầm hập khói bụi, bất chợt đứng sững trước dáng vẻ nhếch nhác của Taehyung đang gục mặt bên chiếc xe đạp nát. Ngay khoảnh khắc hai thế giới va chạm, ánh nắng mùa hè bỗng dịu lại, đổ tràn xuống đống sắt vụn hoen gỉ, khiến những vệt rỉ sét tàn tạ bỗng lấp lánh như bụi vàng. Khung cảnh xám xịt nhòe đi, chỉ còn lại vệt nắng trên khung gỉ - một ảo ảnh trần trụi nhưng đẹp đến nghẹt thở, khẽ khàng cào rách sự bình lặng của kẻ bề trên.…
Cao Trung Đại Xưởng có một lúc 2 giáo bá: Dư Cảnh Thiên ở khu ký túc xá phía Đông, La Nhất Châu ở khu ký túc xá phía Tây. Trước giờ tuy không ai nói với ai lời nào nhưng vẫn vô hình dung dựng nên mối quan hệ không đội trời chung, đến cả mặt nhau cũng không muốn gặp. Trời xui đất khiến, năm nay không giống như năm trước, hai người lại học chung một lớp với nhau. Sóng đổ ào ạt khắp trên diễn đàn trường, học sinh ai nấy đều điên cuồng hóng dưa: Liệu hai người họ có choảng nhau không đây?…
Đây là một câu chuyện mà mình suy nghĩ ra khi đang nghe nhạc thôi…
Bác sĩ ngoại khoa ưu tú, lạnh lùng, hay kiểm soát và để ý tiểu tiết VS Bác sĩ phụ khoa dễ thương, kỳ quặc【1】Tinh anh khoa ngoại Phó Tây Phán nghiêm túc và khắt khe, thường ngày cúc áo luôn cài đến trên cùng, trước khi vào phòng mổ luôn khử trùng móng tay sạch sẽ.Tính cách anh lạnh lùng, đi đến đâu cũng đều là tâm điểm.Trong một cuộc họp nọ, Phó Tây Phán đến muộn và đã va phải một cô gái khi anh vừa bước chân vào phòng họp.Trưởng khoa hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?!"Hai người rất ăn ý mà chỉ vào đối phương rồi nói:"Cô ấy về sớm!""Anh ta đến trễ!"Kể từ đó, đôi oan gia này kết tơ với nhau.【2】Bác sĩ phụ khoa mới tới - Bạch Chỉ, hoạt bát đáng yêu.Tuy nhiên, ngay ngày đầu tiên cô đã gặp rắc rối. Cô sống chung dưới một mái nhà với nam thần khoa ngoại siêu khó theo đuổi, nhưng mãi cho đến khi hai người có ca giải phẫu chung thì mới có cơ hội chạm mặt.Phó Tây Phán vội vàng giành mở miệng trước: "Đừng yêu tôi, không có kết quả gì đâu."Bạch Chỉ khinh thường trợn mắt nhìn trời: "Ai thèm thích anh?"Từ đó trở đi, cuộc sống của hai người như viên sủi rơi vào nước ấm, gà bay chó sủa, bất ngờ ập đến khắp nơi.Bạch Chỉ đỡ trán: Tên tự luyến hay xét nét ở cách vách luôn nghĩ rằng mình yêu thầm anh ta?Phó Tây Phán che ngực: Cô bé ngây ngô ở phòng bên...cũng có chút đáng yêu nhỉ?Từ đối xử lạnh lùng đến tình cảm âm thầm, Phó Tây Phán bị vả mặt điên cuồng.Bạch Chỉ chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày Phó Tây Phán siêu khó theo đuổi sẽ lẽo đẽo theo sau lưng mình: "Bác sĩ Bạch, tôi phải làm…
📝 Tên truyện: Gió tiếp tục thổi 📝 Tác giả: Tang Tang Hựu Lãng Lãng 📝 Số chương: tác giả đang viết 📝 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hào môn thế gia, Thanh mai trúc mã, Cưới trước yêu sau, Khế ước tình nhân, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Thị giác nữ chủ 📝Nguồn convert: Reine Dunkeln 📝 Bìa: NaDu - Phiêu diêu tựa gió------------------------------#Truyện được edit chưa có sự cho phép của tác giả.# Không reup dưới mọi hình thức# Đọc và theo dõi truyện trên trang chính chủ của nhà Rosabella…
Ở một thế giới song song nào đó,nơi mà Engfa và Charlotte là của nhau."Từng bước đi của em đều có dấu chân của chị"T viết vui thoi nên đừng khắt khe quá nhaaa…
Những gì đẹp đẽ nhất đều bắt đầu và kết thúc vào mùa hè. Trên gò má rơi xuống nụ hôn khẽ, hoàng hôn thiêu ký ức ra tro để bọt sóng cuốn đi xa xôi mãi mãi. Những chiều mùa hè kéo về giăng kín một màu cháy đỏ, cô muốn ngồi bên bờ nghe biển hát. Cô chỉ nghĩ anh giống biển thôi, cô sẽ không bao giờ hiểu được sâu thẳm sau ngàn con sóng. Những mát mẻ hay là lạnh lùng? Nếu cô tháo cặp kính xuống, trong đôi mắt kín đáo xưa nay ấy, liệu nỗi nhớ có tràn ra ngoài không?…
VĂN ÁN:A Trăn là thứ nữ phủ An Quốc Công, hàng năm đều ở trong khuê phòng, không thường đi ra lộ diện. Nàng ngoan ngoãn khéo léo, không thích nói chuyện, mẹ cả cùng tỷ tỷ biết được nàng tuy có dáng vẻ khuynh thành, nhưng xuất thân hèn mọn, về sau cũng chỉ có thể gả cho một gia đình bình thường cho nên ngày thường luôn nghiêm khắc với A Trăn.Chỉ có thân tín bên người hoàng đế mới biết được, A Trăn không ở trong phủ An Quốc Công mà là một tay Hoàng đế dẫn dắt, khi Hoàng đế vẫn còn là Tần Vương, đã mang theo A Trăn ở bên người.Lúc ấy A Trăn lớn hơn một chút, vẫn là tiểu cô nương ôm đùi Hoàng đế khóc liên tục.A Trăn rơi lệ, có thể làm cho Hoàng đế sát phạt quyết đoán kiên nhẫn đi dỗ dành nàng.Ban đêm.Nhà vua nắm cái eo nhỏ nhắn của A Trăn, nửa đe dọa uy hiếp nói: "Hậu vị vẫn bỏ trống, nếu nàng không đáp ứng, trẫm sẽ cho nàng mang thai rồi tiến cung."Nước mắt A Trăn rơi lã chã: "Ngươi toàn khi dễ ta, ta mới không muốn ở cùng một chỗ với ngươi."Hoàng đế nắm cằm A Trăn, phủ người lên, "Nói nói hưu nói vượn, rõ ràng là trẫm yêu nàng."Sau lại, phu nhân An Quốc Công và đích tiểu thư phát hiện, trong cung yến, đại thái giám bên người Hoàng đế, thái giám tổng quản trong cung, ngay cả triều thần cũng phải cho hắn vài phần sắc mặt hòa nhã - Lý Phúc công công, vậy mà lại tươi cười rót trà cho thứ nữ có thân phận thấp kém nhà mình.…
Tác giả: Tử Vi Lưu NiênEditor: Frenalis Tổng số chương: 107c + 2 NTTình trạng edit: HOÀN Thể loại: ngôn tình, cận đại, đấu tranh quyền lực, quân nhân, ngược, chiến loạn, thâm tình, cường cường, 1v1, HE*Truyện có bối cảnh hư cấu Phương Tây thời loạn, không phải bối cảnh dân quốc của Trung Hoa.Lời editior: Truyện tuy tag ngược nhưng là ngược hoàn cảnh, ngược số phận vì thân phận nam nữ chính đối lập nhau, chứ anh chị yêu nhau lắm, chỉ có nhau thôi, không ai chen vào được đâu. Truyện hay lắm, mọi người đọc đi nhé!…
Mình xin khép lại hành trình 1 năm đu Thanh Bảo và Thế Anh.•Lời kết của mình dành cho các bạn ship thuyền BâusBảo.…
ái gì? Xuyên qua???!!!Tần Mộ Dao, thân là Tần thị tập đoàn duy nhất đại tiểu thư, đồng thời cũng là tiếng tăm lừng lẫy nữ tổng tài; Lại bởi vì lầm nuốt cầu hôn nhẫn kim cương, cuộc đời này im bặt mà chỉ, dựa vào!Khôn khéo cơ trí, cổ tay cường hãn, tâm tư kín đáo, tập mỹ mạo cùng trí tuệ cho một thân nàng xuyên......★★★★★★★★★★★Tần Mộ Dao Thân là Tây Nhạc quốc tứ phủ đứng đầu Tần phủ duy nhất đại tiểu thư, không có tuyệt thế dung mạo, hiển hách gia thế, cũng là mỗi người cười nhạo hèn mọn “Ngốc tử đại tiểu thư”.Hành vi điên, ngay cả người trong lòng đều tránh không kịp, duy nhất tác dụng đó là gia tăng dân chúng trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện.Bởi vì người trong lòng một câu lời nói đùa, không tiếc theo núi giả thượng nhảy xuống, hôn mê bất tỉnh, sở hữu đại phu thúc thủ vô sách.Nhưng ai biết nói, bán nguyệt sau, Tần phủ đại tiểu thư nhưng lại đột nhiên chuyển tỉnh, đáy mắt hào quang sơ hiển, duyên hoa tẩy tẫn, tẫn hiển cơ trí......Lại tỉnh lại, nàng đã muốn không phải nguyên lai cái kia nàng......…
Một ngày đẹp trời, mỗ ta rảnh rỗi không có việc gì làm, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đột nhập cung Ngọc Thềm, điều tra xem cuộc sống bảy tay kiếm vang danh lừng lẫy uy chấn thiên hạ giờ như thế nào. Ai da, xui xẻo thay, vừa lọt vào qua cửa sau thì liền bị phát hiện, song cũng đồng thời phát hiện một bí mật động trời, có thể làm tên ta lưu vang sử sách nha. Đúng là trong cái rủi có cái may. Hé hé. Càng may hơn nữa là ta đã"đe dọa", ý lộn, thuyết phục được hai vị đại hiệp trong thất kiếm tham gia một talkshow do ta tổ chức. Khửa khửa khửa!Anh hùng võ lâm ai có hứng thú xin đến tụ nghĩa với tại hạ ở Kỷ Dực giới, trấn Thanh Hoa, điện Lôi Phong. Tại hạ xin tiếp đón chu đáo!!!Tác phẩm chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Vui lòng xin phép tác giả nếu muốn mang đi đâu khác, hãy tôn trọng bản quyền trí tuệ…
Một đêm kinh hoàng cướp đi cả gia đình, cô gái duy nhất sống sót phải đổi tên, bắt đầu cuộc đời mới trong thân phận Hoàng Minh Ngọc. Nỗi đau quá khứ chưa nguôi, cô khép kín, trầm cảm trong những ngày ẩn náu. Giữa doanh trại kỷ luật, một chàng lính trẻ tên Ngô Lãm lặng lẽ đến bên, trở thành tia sáng cứu rỗi. Từ mất mát và truy sát, một tình yêu dịu dàng nở hoa - nơi thao trường nắng gắt, nơi trái tim chàng lính vẫn chở che cô bé nhỏ cho đến khi 'bình minh sau lưng lính gác' thực sự hé lộ.…