Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cặp đôi chính là Mattwoong nhưng cũng sẽ có rất nhiều cp phụ (BinHao, Gyujin, Rickwook, Junrae) và nhiều nhân vật khác. Đây là lần đầu mình viết nên có thể sẽ còn nhiều hạn chế có gì mọi người góp ý để mình hoàn thiện thêm nha!…
Giữa mùa tuyết đầu đông nước Nga, khi thành phố mơ màng tràn ngập sương giá và những mái nhà phủ lớp trắng như hơi thở đầu ngày. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên, giữa tiếng gió khẽ lùa qua hàng bạch dương , tiếng bước chân chậm rãi trên nền tuyết mỏng cùng trái tim ấm nóng. Một lời mời, chuyến xe không hẹn trước và căn biệt thự ẩn mình giữa rừng đã mở ra hành trình không chỉ là công việc mà có lẽ là sự sắp đặt tinh tế của định mệnh ngụy trang bởi sự tình cờ....Cách hành văn và xử lí câu chữ của mình còn lủng củng mong mọi người góp ý ạ.…
Tác giả: Đông Ngữ TinhTình trạng bản gốc: Đã hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hànhCp: (OC) Kirishima Ise x Oikawa TooruLưu ý: OC là top, Oikawa là botCLB bóng chuyền Aoba Johsai xuất hiện một thiên tài siêu cấp.Ngay ngày đầu tiên nhập đội, cú đập bóng như viên đạn rời nòng của hắn đã khiến cả đội chấn động.Chỉ tiếc, thiên tài ấy lạnh lùng như băng, khiến người khác khó lòng tiếp cận.Thế nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người trơ mắt nhìn cuộc sống thường ngày của CLB biến thành thế này:"Ise-- Hôm nay cũng ở lại tập thêm với anh nhé!""...Ừm."Hả?Nhìn thiên tài rõ ràng không mấy tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, tất cả đều trợn tròn mắt.Đây thật sự là đội trưởng kiêm chuyền hai luôn ghét thiên tài, và vị thiên tài lạnh như băng kia sao?Mọi người không khỏi cảm thán:Đúng là không ngờ, hai người có vẻ hợp nhau kém nhất lại thân thiết đến vậy.Sau khi Aoba Johsai giành chức vô địch toàn quốc, phóng viên phỏng vấn đội trưởng: "Trong năm cuối cấp ba, có thể tiến vào toàn quốc và giành chức vô địch, anh có cảm nghĩ gì không?"Đội trưởng khựng lại một chút, mỉm cười nói: "Giống như một kỳ tích từ trên trời rơi xuống vậy."Rời sân, Kirishima Ise tiến lại gần hắn, khẽ nói: "Tiền bối, anh mới chính là kỳ tích."…
Anh đã chuẩn bị rất kỹ nhưng cuối cùng vẫn chưa được gì cả.Anh biết và chấp nhận rằng đến một ngày người anh thương sẽ rời khỏi anh. Anh chỉ có thể gặp người trong những cơn ác mộng triền miên mỗi khi đôi mi khép lại. Anh ước rằng người cho phép anh bước đi tiếp cùng người.…
books/772244Trạng thái đã kết thúc ( trước mắt 101 chương )* đại gia hảo, đây là ta viết đệ nhất thiên văn, thân tỷ muội khoa chỉnh hình văn, hành văn thực không xong, lôi điểm rất nhiều, hai nàng chủ đều có nghiêm trọng tính cách khuyết tật, toàn văn tam quan bất chính, thận nhập.* đã kết thúc là vườn trường thời kỳ thượng thiên kết thúc ý tứ, hạ thiên sẽ khác khai cho nên liền đem nó tiêu vì kết thúc.* tuy rằng là ABO nhưng là giai đoạn trước nước trong lại bình đạm, hậu kỳ xe cốt truyện chiếm so đại khái một nửa một nửa.…
Tứ cô nương Thừa an Bá phủ Ngụy Nhiêu tại kinh thành nổi tiếng mỹ mạo nhưng thanh danh không tốt.Ngược lại, Thế tử Lục Trạc của Anh Quốc công phủ lại nhận được kính ngưỡng của mọi người.Ban đầu gặp gỡ, cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau.Âm kém dương sai, Ngụy Nhiêu được cầu hôn xung hỷ cho Lục Trạc. Đêm tân hôn, Lục Trạc cũng tỉnh lại.Điều kiện để Nguy Nhiêu đồng ý xung hỷ:1 . Sính kim 10 vạn lượng2. Lục Trạc chết, nàng trả lại sính kim cũng thủ tiết cho hắn 5 năm3. Lục Trạc sống, trong vòng 5 năm không được hòa ly, hưu thêChỉ cho rằng bản thân sẽ làm theo hiệp nghị, không hay từ khi nào Lục Trạc là cam tâm tình nguyện yêu chiều thê tử như họa thủy này.…
Hắn thoát khỏi vẻ uy nghiêm của một công tử nhà giàu ban nãy, khoác vào một vẻ phong trần, mái tóc hắn lại bồng bềnh trong gió đêm, đôi môi khẽ mím nhẹ và đôi mắt đượm buồn. Cô không biết mình có cảm nhận đúng hay không, nhưng hắn lúc này quả thật là như vậy. Không còn nụ cười nhếch mép bá đạo, không còn khí thế bức người, không còn những câu nói làm người khác phải á khẩu mà hắn chỉ là hắn với sự cô đơn và âm thầm như bóng đêm. Mênh mang, vô tận...Suy nghĩ của cô vẩn vơ. Cô bỗng ý thức được hạnh phúc gia đình. Cô muốn cùng một người tìm hiểu, cùng người đó kết hôn, cùng người đó xây dựng một gia đình, sống và chăm sóc những đứa trẻ… Bỗng nhiên hình ảnh Hoàng Phong hiện lên trong đầu cô với vẻ mặt cười vui vẻ, và ánh mắt trìu mến của gia đình cô nhìn hắn làm cho cô bất giác mỉm cười...Một hoàng tử lang thang, một kẻ may mắn muốn chối bỏ hào quang của một người may mắn. ..Bỗng nhiên, cô muốn bảo vệ người đàn ông này. Dùng cả tấm thân mình để bảo vệ anh ta. Dù anh ta đang dùng cô chỉ để qua cửa ải hay để trêu tức người con gái ban nãy cũng được. Vì cô chỉ cảm thấy bảo vệ anh ta giống như bảo vệ chính bản thân cô vậy. ..Giữa màn đêm hôm đó, cô nói với hắn:“Hay là…anh cưới tôi đi!”p/s: đây là truyện tự sáng tác nhé, không phải ngôn tình TQ đâu ạ! Vì vậy sẽ rất Việt Nam nhé!! mong mọi người ủng hộ ạ!! :))…
Đứa bé tóc trắng nhú đầu ra khỏi ô cửa sổ, đôi ngươi đỏ lấp lánh như viên ngọc ngó sang phía anh một cách rụt rè."Em nhìn gì đấy?" Cruel hỏi, khoé môi khẽ cong, nhìn đứa nhỏ ấy."Dạ, nhìn anh ạ."_____Starring: Cruel Hart, Deon Hart from I'm not that kind of talent.Tags: AU, non-couple, reincarnated, SOL, OE, shortfic.Nhân vật không thuộc về tôi.…
Tần Như Thanh xuyên không đến một gia tộc tu tiên, trở thành con gái út của tộc trưởng gia tộc này, và mang theo bên mình một hệ thống nâng cấp gia tộc.Tần Như Thanh: Tất cả yếu tố đều đã đủ cả, gia tộc tu tiên, cha làm tộc trưởng, trên có anh trai, mình lại là con gái út được cưng chiều nhất, còn có "bàn tay vàng". Cuộc đời này chắc chỉ cần nằm yên hưởng thụ thôi!Kết quả, chưa kịp vui được bao lâu thì hệ thống đã thông báo: "Ngươi sắp chết rồi!"Hóa ra, nhà họ Tần là một gia tộc tu tiên đang trên bờ vực sụp đổ, điểm khí vận chỉ còn đúng một vạch. Ngày gia tộc nhà họ Tần sụp đổ cũng chính là ngày Tần Như Thanh mất mạng.Tần Như Thanh ngửa mặt than trời: "Vậy phải làm sao bây giờ?""Hết sức đơn giản."Hệ thống liệt kê một danh sách dài:1. Phải có hình tượng bên ngoài. Ngươi phải trở thành thiên tài vang danh thiên hạ, đè bẹp hết thảy những thiên kiêu khác. Khi nhắc đến thiên tài, người ta liền nghĩ ngay đến ngươi. Nhắc đến ngươi là người ta sẽ nghĩ ngay đến gia tộc nhà ngươi.2. Phải có sức mạnh đỉnh cao. Gia tộc tu tiên nào cũng cần một lão tổ tọa trấn. Lão tổ của nhà ngươi phải là người mạnh nhất trong tất cả.3. Phải có ban quản lý xuất sắc. Tộc trưởng không được ngu ngốc, thiếu tộc trưởng phải tích cực cầu tiến, tuổi trẻ tài cao.4. Phải có ngành kinh doanh bền vững. Tu tiên giới đang chuộng "nghiệp đan dược". Làm kinh doanh đan dược là ổn định nhất, phải xây dựng một chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ đan dược.5. ......Tần Như Thanh nhìn gia tộc mình, một nửa người…
FIC CÓ NỘI DUNG 18+ DẰM KHĂM QUÁ MỨC CHO PHÉP NGHIÊM CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 NHA🔞🌚Vegas là môt mafia có tiếng trong gia tộc Theerappanyakul, vào một ngày tình cờ anh được Porsche và Kinn mời đến một phòng trà có tiếng ở Bangkok. Vô tình anh đem lòng yêu một chàng Ca Sĩ cậu ấy là Pete PongsaKorn SaengTham cậu ấy là một chàng trai thẳng tính và đã có bạn gái, liệu tình yêu của một chàng mafia khét tiếng và chàng ca sĩ thẳng băng sẽ có kết quả như thế nào?…
Tác giả: Văn Ngũ KhêTình trạng bản gốc: đã hoàn thànhTình trạng bản edit: đang tiến hànhCp: Geto Suguru x Gojo SatoruGojo Satoru nhận ra mình đã tái sinh ở một thế giới song song.Trong dòng thời gian này, hắn đã bị Fushiguro Toji bồi thêm một đòn mà chết trong lúc hộ tống Tinh Tương Thể, còn Suguru thì trở thành giáo viên của trường Chú thuật.Mọi người đồn rằng thi thể của lục nhãn đã bị một chú thuật sư ít nhất cấp Đặc cấp đánh cắp.Vì vậy, để sống lại, mèo Satoru bắt đầu hành trình tìm lại chính thi thể của mình.Nhưng gần đây Suguru có xu hướng hóa thân thành "nô lệ mèo", không chỉ trông chừng hắn rất chặt, mà còn thường xuyên thất thần nhìn hắn, miệng lẩm bẩm: "Ngươi rất giống cậu ấy."Ban ngày, mèo Satoru chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng bàn tay to của Suguru xoa nắn; ban đêm lại lén lút trốn ra ngoài tìm thi thể của mình.Dần dần, hắn phát hiện Suguru cũng thường tranh thủ lúc không ai để ý mà rời khỏi căn hộ.Hắn lặng lẽ bám theo, phát hiện Suguru đến một nhà thờ canh phòng nghiêm ngặt, mà bên trong nhà thờ, thứ được bảo vệ chặt chẽ chính là thi thể mà hắn hằng mong tìm lại!Không hổ là bằng hữu chí cốt của hắn!Mèo Satoru trộm thi thể rồi bỏ chạy, còn giới chú thuật thì rơi vào một cơn đại loạn ngàn năm khó gặp.-Một ngày nọ, khi mèo Satoru đang luyện tập phản chuyển thuật thức mới, gáy hắn bỗng lạnh đi. Hắn quay đầu lại, thấy Geto Suguru-giáo chủ Bàn Tinh Giáo kiêm giáo viên cao chuyên-đang mỉm cười nhìn hắn:"Satoru, lâu rồi không gặp."…
Jisoo từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại "thói quen" này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa.Taehyung nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Jisoo cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được."Có một việc Jinyoung chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Jisoo nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Jisoo giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm.Tzuyu chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Jisoo sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Taehyung từ trước đến giờ chỉ có thể là Jisoo, cho nên mặc kệ cô ta chạ…
* Fic 3* Thể loại: Dân quốc, ngược, He* Au: Ji"Khép đầu vào, tôi sẽ kể em ngheCâu chuyện xa xăm của người lính tiền phươngMang một vết thương thật dài trong tim ra chiến trậnCất những nhớ nhung yêu thương thầm lặngGửi hết vào khói mù của bom đạn chiến tranhCó những ngày mưa gió lạnh tanhAnh thả những nhớ nhung về miền ký ứcCó yêu thương, có hiểu lầm cùng thổn thứcSong tất cả chẳng là gì, với nỗi nhớ tên emChiến trường vô tình, bom đạn lấn xenTôi cứ ngỡ hồn về nơi phiêu lãngBóng hình em như trăng trời tỏ sángTôi níu ánh nhạt nhòa tiếp tục hướng tương lai***Tôi cũng muốn kể anh nghe ở những tháng ngày dàiCủa một chàng thương nhân đem lòng yêu một người bác sĩThời gian phũ phàng mang đi tất thảyCòn sót lại sự muộn màng day dứt của con tim..Anh ấy đi rồi, ngày tháng cũng lặng imBình minh rồi hoàng hôn cũng chẳng còn đẹp nữaAnh ấy đi rồi, hồn tôi còn lại nữaNữa của u sầu, của cô độc không tênBước trên đường đời mọi nẻo chông chênhKhông có anh, tất cả đều nhạt nhẽo.............Bình minh của sau này, bình minh không khói lửaCánh nhạn tìm đàn, cũng chẳng lạc mất nhau.."Chấp bút 20/06/2020…
Neuvithesley HE✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Sáng rồi, hôm nay tôi muốn đưa cho neuvillete xem một cuốn sách, chắc anh sẽ muốn đọc nó lắm - tôi ngày nào cũng muốn gặp anh , muốn anh bất ngờ với những món đồ của mình, đôi khi sẽ thấy anh khẽ cười với những câu chuyện tôi kể, lúc đó tôi sẽ lại nhìn vào con ngươi mang màu lưu ly của anh mà lại bật cười toSáng rồi, hôm nay không biết wriothesley sẽ cho ta xem những gì, dù là thứ gì, ta đều cảm thấy vui vì ít ra ta được gặp wriothesley - ngày nào ta cũng muốn được thấy ngươi vén tấm màn rêu đó lên, làm cho ta bất ngờ với những món đồ kì lạ và những câu chuyện của ngươi Và đôi khi người sẽ đột nhiên cười mà chẳng có lí do.…
Dear. TaehyungMùa đông cuối mùa, từng cơn gió đầu đông thổi qua, đủ để khiến hàng cây khẽ run và lòng người chợt lặng. Anh,người khiến tim em bất chợt được sưởi ấm, người khiến em luôn vô thức mỉm cười lấy, vô thức chờ một dòng tin nhắn một cuộc gọi điện và vô thức tìm lấy bóng dáng anh giữa đám đông. Em chẳng biết tình yêu là gì, nhưng em biết mỗi lần đứng cạnh nhau, mùa hạ dường như dài hơn một chút, còn trái tim chẳng thể bình yên như trước.Chỉ cần anh mỉm cười, cả một ngày dài cũng bỗng trở nên rực rỡ.Bức thư này chẳng thể gói gọn tất cả tình cảm bấy lâu nay của em dành cho anh,nên vì vậy hãy nhanh trở về và gặp em nhé. Jeon JungKook này nhớ anh Kim Taehyung! _Jeon JungKook…
Nhưng đột nhiên Keonho đã lặng lẽ nắm lấy tay cô, tay anh khẽ vuốt nhẹ, đôi mắt anh cũng vậy, như mọi lần tình cờ gặp mặt, anh đều dùng 1 ánh mắt dịu dàng đến khó hiểu mà nhìn thẳng vào cô Điều cả 2 đều không ngờ là ngay khoảng khắc đóTrên má Y/n trong vô thức 2 dòng nước mắt đã lăn xuống, cô khóc sao? Keonho thật sự hoảng hốt: sao vậy chị ...????? Đang nói thì môi anh khựng lạiY/n đưa tay lên vuốt đi nước mắt, cô cũng không ngờ điều đó đã xảy ra... cùng lúc đó Staff đã nhắc cô phải di chuyển nên Y/n vội vàng rút tay lại và nói: À không, không sao, không sao…
"Dù có phải ẩn mình trong bóng tối, ta vẫn dõi theo nàng trong ánh sáng."Một mối tình đẹp như sương mai giữa thời loạn lạc. Giữa những tháng ngày chập chùng khói lửa của Việt Nam, có một mối tình nảy nở lặng lẽ mà sâu sắc giữa hai cô gái thuộc về hai thế giới trái ngược: Lê Chi - cô gái lạnh lùng, được đào tạo trong bóng tối để nối nghiệp cha làm nghề phi pháp, và Đặng Yến - tiểu thư con nhà bá hộ, trong sáng nhưng kiêu kỳ, sống trong nhung lụa và lễ giáo.Một lời hứa thuở ấu thơ - để lại vết sẹo mãi không phai - đã trói buộc hai trái tim suốt cả một đời. Tình yêu của họ, như hoa nở giữa chiến loạn, không ồn ào mà bền bỉ. Họ phải lựa chọn giữa danh dự gia tộc, trách nhiệm với dân làng, và tiếng gọi của con tim. Bên cạnh họ là cặp đôi phụ đầy duyên dáng: Lan - cô hầu gái lanh lợi, và Lục - người theo sát Chi như hình với bóng, cùng nhau viết nên chương cuối viên mãn cho một thời đại đẫm lệ và yêu thương.…