Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hư cấu! Hư cấu!! Hư cấu!!! Chuyện quan trọng xin nhắc lại 3 lần. Xin đừng mang ra trước chính quyền ạ 🙊🙊 . Bối cảnh thời đại không có thật nhưng mình cố gắng viết ngôn ngữ thuần Việt nhất có thể ạ. Nếu có sai sót, xin hãy nhẹ nhàng góp ý ạ. Một câu chuyện nhỏ đáng yêu là chính :D. Xưng hô loạn xị ngậu mong giơ cao đánh khẽ ạ. Tại tui thích xưng hô anh, em hơn huynh đệ thui ạ. Cốt truyện vui vẻ, ảo lòi để phục vụ tuyến tình cảm là chính :). Dàn ý"Cao Sơn Lưu Thuỷ, tri kỷ khó tìm" "Chúng ta đây là đang vụng trộm hả, cậu út Sơn?""Thế tử, đây là lời đảm bảo của anh."…
Thể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất côngCậu từng tự tử,khi đó cậu biết tính hướng của mình và cậu bị mọi người biết,thời điểm đó cậu mới 15 tuổi.Cậu không chết nhưng trên cổ tay mình cậu để lại vết sẹo vừa dài vừa sâu,cũng từ đó cậu khép chặt trái tim lẫn tính cách mình lại.Cho đến khi cậu gặp được anh,anh lại mở lỏng cậu ra,anh nói với cậu "Hãy để anh được yêu em,mãi mãi,để anh xoá đi những vết thương của em,được không em".Lời tác giả:lần đầu mình viết truyện,mình viết theo sở thích và cảm xúc thôi,ai không thích thì xin mời đi qua ạ chứ đừng không yêu lại nói lời cay đắng.Ai góp ý chân thành thì xin cứ để lại ạ,tớ xin tiếp nhận ạ.…
Truyện kể về cuộc đời chàng trai Sasori từ khi còn bé đến lúc gia nhập Akatsuki. Bắt đầu sẽ là về cuộc đời khổ cực của Sasori cho đến khi được Pain xếp chung nhóm với Deidara. Và từ đó câu chuyện bắt đầu. Mới viết chuyện lần đầu nên cho ý kiến khắt khe nha -Thân-…
Nếu một ngày đẹp trời, đại yêu quái ngàn năm tuổi nhận mệnh chăm sóc con trai cưng là "tiểu yêu 100 năm" mới nhú của bạn thân. Chưa hết, "đứa bé" này vậy mà lại là đối thủ thề không cùng hít một bầu không khí với hắn trong giới giải trí. Triệu Viễn Chu: khà khà, này nhóc, mau lại đây gọi một tiếng chú.Trác Dực Thần: cút!Cuộc sống hai người sinh hoạt hạnh phúc cứ vậy bắt đầu. Đại yêu quái mỗi ngày đều lăm le nhìn tiểu yêu trước mắt, không nhịn được chọc chọc chọc, chọc đến nổi tiểu yêu hai mắt đẫm lệ.Thế là đêm hôm đó khắp các mặt báo đồng loại đưa tin, Triệu ảnh đế tay to mặt lớn, sau lưng có chỗ dựa, tài nguyên vô hạn, khép nép quỳ một bên dỗ dành tiểu yêu xinh đẹp nhưng bướng bỉnh, lại còn hay mít ướt của hắn.___________Truyện chỉ đăng tại hai nick @capngoaihanhtinh và @hyidpie…
Author: Mèo Raiting: NC-15 Pairing: MarkHyuck Category: Hiện đại đô thị, thanh xuân vườn trường. Pink, humor, có ngược. Ôn nhu thâm tình công, kiện khí nữ vương thụ. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện thuộc về nhau, tác giả chỉ là người viết.…
Ở tuổi mười tám, ai cũng nghĩ mình đang tiến về phía tương lai.Lâm Chiết Nguyệt là học sinh đứng đầu khối, là người luôn biết ngày mai phải làm gì, phải đạt được bao nhiêu điểm, phải trở thành người như thế nào.Kỷ Sơ Nghiễn lại là người mà cả trường đều nghĩ họ đã hiểu. Một học sinh cá biệt, điểm số nằm cuối bảng, thường xuyên xuất hiện trong sổ kỷ luật, một người dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.Cho đến khi hai người gặp nhau tại một trạm xe buýt cũ cuối đường Tây Giang.Một người dành cả thanh xuân để chứng minh bản thân đủ tốt. Một người dành cả thanh xuân để giả vờ rằng mình không cần cố gắng. Họ vốn là hai đường thẳng không nên giao nhau. Nhưng mùa hè năm mười tám tuổi, có những cuộc gặp gỡ không phải để thay đổi cuộc đời một người khác mà để khiến một người lần đầu tiên hiểu rằng:Không cần phải hoàn hảo mới xứng đáng được yêu thương.Không cần phải mạnh mẽ mọi lúc mới có thể được ai đó ở lại.…
Hự!"Hộc...Hộc...Lại là giấc mơ đó sao?"Sanghyeok thở dốc, đôi mắt đờ đẫn nhìn chăm chăm lên trần nhà"Lần thứ mấy rồi chẳng biết..."Sanghyeok khẽ làu bàu...Chẳng biết lần thứ mấy trong tuần anh mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó nữa... Một lần hay Hai lần? Đều không chính xác, lần thứ 5 trong tuần rồi!Những khi nào,anh chìm vào giấc ngủ cũng đều mơ thấy cùng một giấc mơ đó...Cánh đồng hoa đó...Chàng trai đó...Đều không thoát ra khỏi tâm trí anh. Nó cứ như lời nguyền rủa, cứ mãi quẩn quanh trong đầu mà không thể dứt ra được...…
Mười ba tuổi, bủa vây bởi quá khứ của chính mình. Tôi muốn quên đi nó, và rồi gặp được cậu như tay phải tìm ra tay trái. Từ đó, chúng tôi khép lại những quãng ngày yên bình giữa thị trấn nhỏ, cũng chính là nơi mà quá khứ của cả hai bắt đầu và dừng lại. Nhưng có thực sự là như vậy...Miya Chinen x Reader Không mang truyện đi đâu nếu chưa có sự cho phép của mình…
Đóa hoa phú quý chốn nhân gian vs. Tổng tài kiêu ngạo tự phụTrước mặt người đời là đối thủ một mất một còn, sau lưng lại "thân mật" nồng cháy---------Tại Hồng Kông, nơi hai tập đoàn Lê thị và Lục thị chia đôi thiên hạ, mối thâm thù của hai gia tộc đã có từ rất lâu. Người cầm quyền hiện tại của hai tập đoàn là Lục Sầm và Lê Sơ Huyền, họ lại càng là một cặp kỳ phùng địch thủ trời sinh.Từ mẫu giáo đến trung học, cả hai luôn học cùng lớp, tranh giành nhau từng hạng nhất, từng tấm huy chương vàng, từng suất học bổng. Sau khi kế thừa sản nghiệp gia tộc, họ lại càng đấu đá nảy lửa, từ giành dự án, giành đất đai cho đến các khoản đầu tư, căng thẳng như nước với lửa.Từng có lời đồn, chỉ vì muốn sở hữu một bức tranh sơn thủy đời Minh, họ đã không ngần ngại đẩy giá trong buổi đấu giá lên gấp năm lần, gây chấn động cả giới thượng lưu.Vậy nên, khi giới truyền thông chụp được ảnh cả hai cùng ra vào một khách sạn, tất cả đều bĩu môi khinh thường. Người ta thà tin vào ngày tận thế, chứ không đời nào tin hai kẻ không đội trời chung này lại có tư tình.Ấy thế mà, chẳng ai ngờ được, khi đêm xuống. Bên trong phòng tổng thống xa hoa của khách sạn Duy Cảng.Nữ tổng tài Lê Sơ Huyền, trong chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa tơ tằm mềm mại, khẽ tôn lên những đường cong nóng bỏng. Cô chân trần, chậm rãi bước đến trước mặt Lục Sầm, vươn tay tháo cặp kính gọng vàng của anh xuống, giọng nói đầy mê hoặc:"Ngày mai, người thua trong dự án Lam Hải Loan ở Thâm Quyến phải quỳ gối gọi người th…
Tôi cứ nghĩ rằng những ngày tháng cấp ba sẽ chỉ xoay quanh việc làm lớp trưởng, học hành, tham gia phong trào gắn kết bạn và tránh mấy vụ "tình cảm học sinh lướt qua nhanh như cơn gió".Nhưng đó là cho đến khi Trần Duy Khôi bước vào cuộc đời tôi. Một tên lớp trưởng ngang ngược, điểm suýt soát với tôi từng con số, trớ trêu thay lại được thầy xếp vào chung một cụm liên minh học tập với tôi. Càng tiếp xúc, tôi càng chắc chắn rằng mối quan hệ này không đơn thuần!Một Duy Khôi khác chẳng giống với Duy Khôi tôi quen. Lại biết rõ mọi điều đang xảy ra, kể cả những điều sâu thẳm tôi chưa từng tiết lộ cho bất cứ ai.Giữa hành lang trường học, giữa những dòng tin nhắn vụn vặt, giữa ký ức và những cơn dự cảm mơ hồ. Một bí ẩn bắt đầu hình thành.Cũng từ đó mà "lối nhỏ" giữa hai chúng tôi bỗng trở thành ngã rẽ của thời gian, cảm xúc và cả định mệnh.…
Giữa thành thị phồn hoa và những năm tháng đã hóa tro bụi, duyên phận không chết. Nó chỉ nằm im, đợi một ngày người cũ ngoảnh đầu, để biết rằng có những lời chưa từng nói hết, có những thương tổn chưa từng thật sự khép lại, và có những tình yêu dù lạc mất nhau rất lâu, vẫn âm thầm chờ ngày nở lại dưới một bầu trời đã khác.…
Tác giả: MeikynoCouple: Nakroth x WukongThể loại: gương vỡ lại lành, mất trí nhớ, HE.Warning: OOC.Sau khi tỉnh lại, Wukong vô tình phát hiện ra mình đã mất trí nhớ và người cậu gặp đầu tiên lại là Lauriel. Trực giác mách bảo cậu rằng cô nàng này đã âm mưu và xem cậu tựa như vật hiến tế để phục sinh ma vương.Để tránh rút dây động rừng, Wukong quyết tìm ra thân thế của bản thân mình với thân phận đứa em trai thiểu năng của Lauriel. Cũng tại đây, cậu đã gặp và làm quen với nhóm chiến binh vệ thần.Biết là chơi với lửa thì sẽ có ngày bị bỏng, nhưng cậu không thể ngăn mình đi tìm hiểu lý do mà Nakroth từ chối nữ thần xinh đẹp tài giỏi Tel'Annas và vì sao người nọ luôn khép mình vì một mối tình đã đổ vỡ.…
Lần đầu viết ABO, sẽ có nhiều lỗi,nhân vật sẽ bị ooc,mong mn giơ cao đánh khẽ,góp ý phần cmt,không thích có thể click back,gạch đá toxic xin phép miễn nhận.Không có lịch ra chap cụ thể,có thể bị drop dài hạn vì thiếu ý tưởng.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad,còn những nơi khác đều là ăn cắp. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.…
Nơi hoàng hôn những buổi chiều rợp nắngCó ai trông thấy trên ngọn đồi xa xaMột cậu bé ngồi lặng lẽ, yên bìnhKhẽ ngắm nhìn phía chân trời lộng gióVương hạt nắng cuối ngày còn đọng lạiHòa vào mây cho những bản tình ca.-Nhà lữ hành, kẻ lang bạt, người hát rong-…