textfic|jaeyong | nắng vàng năm 17
"Em thích anh, thật sự rất thích anh."…
"Em thích anh, thật sự rất thích anh."…
Thứ tự đọc: Stay - V - TVD - Dòng thời gian - Bloodline"Tôi biết sống trong thế giới con người không hề dễ dàng với anh."Dante khẽ nở một nụ cười, nhưng không phải kiểu cười đùa hay cợt nhả như mọi khi. Nụ cười ấy mang theo một chút hi vọng mong manh, ẩn sâu trong nỗi buồn bã không thể che giấu."Nhưng anh sẽ ở lại, phải không?"Vergil đứng yên, đôi mắt nhìn em trai với vẻ im lặng đậm chất suy tư. Thời gian đã nhuốm lên hình hài của Dante, một gã đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, xơ xác và cằn cỗi, nhưng ánh mắt ấy vẫn dễ dàng bị soi thấu. Đó là ánh nhìn của một người luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, như thể đang khao khát vô vọng sự quan tâm mà chẳng bao giờ có được. Anh nhớ về những ngày thơ ấu, về những ký ức vụn vặt không trọn vẹn, khi Dante còn là cậu bé tám tuổi với nụ cười tinh nghịch và những trò đùa quậy phá, luôn tìm cách làm phiền anh khi anh cố tìm một góc riêng để đọc sách.Nếu thời gian có thể quay lại, nếu căn nhà xưa của họ chưa bị lửa thiêu rụi, nếu mẹ còn ở bên cạnh... có lẽ Vergil sẽ chẳng chút ngần ngại mà đáp ứng mọi mong muốn của em trai.Nhưng giờ đây, dù đứng ngay trước mặt nhau, anh vẫn không thể làm gì ngoài việc thừa nhận một sự thật đau lòng rằng: khoảng cách giữa họ, dù có cố gắng thế nào, sẽ mãi mãi không thể thu hẹp.Truyện tự viết, tình cảm nhẹ nhàng, chủ yếu là về gia đình. Sau khi trở về từ Thế giới Quỷ, Dante cố gắng giữ anh trai mình lại nhằm giúp anh hòa nhập với thế giới con người cũng như sống một cuộc sống mới vui vẻ và trọn vẹn trong khi Ver…
tổng hợp nhạc đam mỹ…
Title để AllSan thế thôi chứ thật ra là hàng RanZu đó:)--------------mới chia chân ny xong, sầu quá:((___________________Một phút xa nhau, vạn lần nhớMột lần gặp gỡ, vạn lần mơ…
Thế giới của Babe sụp đổ chỉ sau một đêm. Từ một thiếu gia đứng trên đỉnh cao danh vọng, anh bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay, gánh trên vai khối nợ khổng lồ cùng nỗi đau mất đi cha mẹ. Giữa thành phố hoa lệ nhưng đầy bạc bẽo, Babe bàng hoàng nhận ra ngoài chút nhan sắc trời ban, anh chẳng có gì để sinh tồn. Những câu hỏi bủa vây lấy tâm trí anh về việc phải làm thuê, bán hàng hay thậm chí là dấn thân vào con đường tăm tối để có tiền. Dù sợ hãi việc phải bắt đầu lại từ con số không, nhưng thực tại phũ phàng buộc anh phải học cách chấp nhận sự nghèo khó và nhặt nhạnh từng chút cơ hội để sống sót.Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Babe lang thang trên phố với đôi chân mỏi nhừ và trái tim trống rỗng. Anh đánh liều gạt đi lòng tự trọng để cầu xin sự giúp đỡ từ một người lạ, nhưng định mệnh lại đưa anh gặp gỡ vị thần coi giữ đền Watt Banch - một ngôi đền cổ xưa đã bị người đời lãng quên. Vị thần đồng ý giúp anh thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất với một điều kiện duy nhất là anh phải thay ông trông coi ngôi đền cho đến khi ông quay lại. Dù trong lòng đầy ngờ vực vì tin rằng miếng mồi ngon chỉ nằm trên bẫy chuột, nhưng trước sự linh thiêng không thể giải thích, Babe vẫn gật đầu chấp thuận. Ngay sau đó, vị thần hóa thành một cánh bướm mỏng manh rồi bay mất hút, để lại anh với một hành trình mới đầy bí ẩn.Khi đặt chân đến ngôi đền, Babe không ngờ rằng mình phải đối mặt với một thử thách còn khó khăn hơn cả sự nghèo túng, đó chính là Charlie. Charlie là một con Hồ Ly trắng, linh vật của đền…
hơi vã bé Shou, nên viết hoy à :< vì bản thân mình rất ngưỡng mộ tính cách lạc quan, hoạt bát của em, cách em không từ bỏ ước mơ đẹp đẽ của mình. lọt hố em nên viết :> còn có sai sót, mong được chỉ dạy và góp ý tận tình✦…
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢTranslation by Deepseek & me Tác giả: eloboostingLink AO3: https://archiveofourown.org/works/64383928/chapters/165293029Note: đoạn kết có 2 kết cục là thắng và thua, thực tế là họ đã thua nên toi đã để kết là thua nhóCảnh báo: trong fic có thể có một số ý kiến/quan điểm không giống bạn (tôi cũng thế), đây là fanfic, just fanfic .............................................................Tên nhóc nịnh hót chết tiệt, nhưng Heo Su vẫn không thể ngăn mình hơi đỏ mặt. "Đừng có nịnh nữa, em muốn gì?""Muốn nói với anh Heo Su là sáng nay anh đẹp trai lắm," Yonghyuk đáp một cách chân thành. Và Heo Su bắt đầu nghĩ có lẽ cậu nói thật, rằng vì lý do quái quỷ nào đó, người đi rừng của anh sáng nay đã quyết định dội bom anh bằng mấy lời khen ngoại hình mà chẳng có động cơ gì phía sau-có lẽ Yonghyuk thật sự mất trí rồi.Heo Su chỉ muốn Yonghyuk ngừng tán tỉnh anh. Anh tự sống yên ổn cũng được mà, thật đấy.…
Gemini dừng lại trước mặt cậu, đủ gần để Fourth thấy rõ ánh sáng từ chiếc bật lửa trong tay hắn lóe lên. Lửa bén vào điếu thuốc, khói vờn quanh, làm nổi bật đường nét sắc bén của gương mặt._ Khác đấy. - Gemini nói, đôi mắt khóa chặt lấy cậu - Tôi không muốn có em chỉ một lần thôi đâu._ Ý của đại thiếu gia là gì đây? - Fourth đặt tay lên ngực hắn, khẽ đẩy ra._ Tôi chỉ đang nghĩ...- giọng hắn trầm xuống, chậm rãi như từng nhát dao sắc bén - ...nếu em hoàn toàn thuộc về tôi, em sẽ rực rỡ đến mức nào?…
"Muốn sống yên ổn ở đây thì phải đội Choi Soobin lên đầu.""Tao leo lên đầu nó ngồi luôn được không?"___author: @jenfersante…
Sasori vốn dĩ đã bị đánh bại do Sakura và bà Chiyo. Nhưng anh lại thấy mình tỉnh dậy ở một khu rừng không bóng người. Sasori nhận ra anh thật sự đã chết, anh giờ chỉ còn là một linh hồn.Sasori đặt tay lên ngực trái, nơi duy nhất có hơi ấm khi anh tự biến mình thành rối. Dù là vậy nhưng anh cho rằng trong trái tim ấy trống rỗng chẳng còn gì, cho đến khi cô gái tóc hồng xuất hiện, cô ấy là Kunoichi làng lá _ Sakura. Và khoản khắc anh bị con rối "cha mẹ" đâm vào tim, Sasori đã nhìn chằm chằm vào Sakura, con mắt nâu hạt dẻ nhìn vào màu xanh lục tinh khiết, anh chắc chắn nhìn nhầm khi thấy đôi mắt đó long lanh hơn thường ngày.Sakura đang khóc!?Vì hắn!?- Sasori, ngươi là tên ngốc!Anh nghe thấy giọng của cô, có lẽ đây sẽ là hình ảnh và âm thanh cuối cùng anh được nghe. Giọng của cô vẫn vậy.Mạnh mẽ.Ấm áp.Đồng cảm.Và đau buồn.- hẹn gặp lại, Sasori....!Đôi mắt nâu khép lại, Sasori nở một nụ cười thanh thản.- hẹn gặp lại, nhóc con....!…
ahn soo-ho/yeon si-eunwarning : ooc, lowercase, healing [maybe?].…
Văn án: Tô Đường vừa tỉnh dậy đã thấy mình trở thành một kẻ nhặt rác trên đường phố. Ở thế giới này, các siêu chủng tộc trong thần thoại cùng tồn tại với con người; việc giao ước với các siêu chủng tộc để trở thành "Người thức tỉnh" là niềm vinh dự của toàn dân.Trên quảng trường, bức tượng thần giống đến tám phần với "quyến thuộc" mà cô từng ký kết trong trò chơi đang được toàn nhân loại tinh tế thờ phụng, thánh khiết không tì vết, tỏa sáng rực rỡ. Còn bên cạnh bức tượng, cô đang bụng đói cồn cào, nghèo rớt mồng tơi.Ngay giữa ranh giới của cái chết vì đói, bên tai Tô Đường vang lên âm thanh:【 Chào mừng trở lại -- Tô Đường -- 】 【 Đang hợp nhất các dữ liệu lưu trữ 】 【 Phát hiện các danh phận cũ: Cứu thế chủ, Lãnh chúa rồng, Chúa tể sợ hãi... 】 【 Tín đồ khế ước: Tổng lãnh thiên thần Uriel, Mãng xà thế gian Jörmungandr, Thiên tai biển sâu Siren Vương... 】 【 Thân phận hiện tại đã mở, cập nhật thông tin: 】• Họ tên: Tô Đường.• Chủng tộc: Nhân loại.• Thân phận: Hộ khẩu lậu (không quốc tịch).• Đánh giá sức mạnh: Cặn bã (chiến lực bằng 5).• Nhận xét: Bạn chỉ là một hạt cát không đáng kể trong vũ trụ. Một nhân vật qua đường A tầm thường.Trong trò chơi, cô là huyền thoại của nhân loại từ trăm năm trước, tự tay nuôi dưỡng vô số siêu chủng tộc cấp huyền thoại, được chúng tôn kính gọi là "Mẹ". Còn hiện tại, cô chỉ là một người bình thường. Đám "con cái" phi nhân loại mà cô nuôi nấng đứa nào đứa nấy đều là đại lão; còn cô thì lưu lạc đầu đường xó chợ, nhịn đó…
Đương ngươi xuyên thành nguyên soái phối ngẫu sau, trước không cần quá sớm vui vẻ.Bởi vì ngươi rất có thể là một cái mặt ngoài cao quý lãnh diễm không dính khói lửa phàm tục, bối mà đánh cắp tình báo đa dạng tìm đường chết nằm vùng; một cái làm bộ ốm yếu bạch liên hoa, thực tế tâm địa hắc giống đáy nồi đại vai ác; một cái cuối cùng bị nguyên soái đại nhân tự mình ở toàn tinh tế phát sóng trực tiếp xử tội xui xẻo trứng.Tục xưng: Pháo hôiPhi thường không khéo chính là, Đoạn Hành Dạ vừa lúc liền thành như vậy một cái pháo hôi.Đoạn Hành Dạ quyết định -- ly hôn! Nhân lúc còn sớm ly hôn! Khổ hải vô nhai ly hôn là ngạn.Bạch liên hoa khí chất bề ngoài, đế quốc viện khoa học thủ tịch thân phận bối cảnh, còn có giấu ở ngụy trang hạ cao đến bạo biểu vũ lực giá trị. Này tay bài tùy tiện đánh đánh đều có thể thắng!Nhiên ai ngờ đến nguyên soái đại nhân không những không nghĩ ly, ngược lại đem hắn càng kéo càng chặt.Cp: Đoạn Dạ Hành (thụ) x Mạnh Cẩm Hoài (công)---------------------------------Link: https://wikidich.com/truyen/phoi-ngau-phao-hoi-cua-nguyen-soai-xuyen-XQuFHTu26w~hyyHtConverter: Thoát hủ 🤗…
học cách yêu cho đàng hoàng.start: 231227end: 240510một sản phẩm tự trả hàng cho bản thân, mang đi nhớ nhắn.…
Hoa cỏ tháng tư, Hi Âm ôm tôi cùng ngắm hoa đào trong sân.Tôi hỏi: "Người xuất gia không gần nữ sắc, sao chàng lại có thể thích ta?"Hi Âm cốc nhẹ một cái lên trán tôi, cười khẽ, nói: "Nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma."Ta không hiểu: "Lời này có ý gì vậy?""Vốn là Phật, nhưng khi gặp gỡ nàng, ta lại trở thành ma."Đây là một câu chuyện về một vị hòa thượng yêu nghiệt lừa gạt một nữ thí chủ.***Tiếng 'Thí chủ mau tỉnh lại' đầy giục giã, tôi mở hai mắt ra.Nhưng khi tôi tỉnh lại, cảm thấy có gì đó không đúng!Trước mắt hiện lên một gian phòng thiền theo phong cách cổ, sao có thể có một thiếu niên mặt mày tuấn lãng, tóc dài tung bay trước mắt ta chứ?Cái gì? Đây là ân nhân cứu mạng của tôi - thánh tăng Hi Âm?!Tuy bị mất trí nhớ nhưng tôi cũng biết, cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, ít nhất thì cũng phải có gương mặt hiền lành và một cái đầu trọc lốc bóng loáng sáng lòa chứ!Thánh tăng, người không thể nói cái gì cũng chỉ như mây bay được,Phật tổ đang ở trên đám mây bay nhìn người đó!* * *…
Lâm Tuyết thề : Nếu không rơi vào đường cùng, cô tuyệt đối không chịu ủy khuất mà gả cho hắn – một nam nhân tự đại cuồng ngạo cộng thêm thói nhà binh càn quấy ngấm vào tận óc.“Cô, tới từ đâu thì mau trở lại chỗ đó, nhà tôi không chào đón cô!” Đây là lời đầu tiên khi bọn họ gặp mặt.“Tôi, đã tới đây thì sẽ không tính chuyện rời đi! Nhưng anh yên tâm, người tôi muốn kết hôn cùng là anh trai anh, không phải anh.”…
Tên gốc: Magical Work of the Villain. Tên Việt: Công Việc Kỳ Diệu Của Nhân Vật Phản Diện. Tác giả: kryptokontrol13…
Tác giả: Chung Vãn HạSố chương: 50 + 16 ngoại truyện Couple: Chủ nhiệm khoa cấp cứu công x Bác sĩ nội trú thụNăm tốt nghiệp cấp 3, Thời An bị lừa trong mối tình online. Cậu chán nản đến quán bar giải khuây lại tình cờ gặp được một người đàn ông trông y hệt người yêu qua mạng kia.Dưới tác động của men rượu, lửa tình bùng cháy, Thời An sau khi được "thoả mãn" thì ôm mông bỏ chạy.Sau đó, cậu đậu vào đại học y, theo học hệ liên thông thạc sĩ, gác lại quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.Năm ba thạc sĩ, Thời An đi thực tập tại bệnh viện tỉnh, được phân về dưới trướng Trưởng khoa Cấp cứu Chung Nghiêm. Là một trong ba vị "tai to mặt lớn" của bệnh viện, bác sĩ Chung nổi tiếng là đại ma đầu: nghiêm khắc, nguyên tắc, khiến cuộc sống thực tập như bước vào địa ngục.Trong thời gian thực tập, Thời An cứ có cảm giác là... mình mắc nợ gì đó với Chung Nghiêm, hoặc là người này đặc biệt có thành kiến với cậu?-Bảy năm trước, Chung Nghiêm từng đưa một cậu trai xa lạ về nhà.Bảy năm sau, Chung Nghiêm lập tức nhận ra cậu trong dàn sinh viên thực tập mới đến.…
Tên khác: Hình ảnh quá mỹ ta không dám nhìnTác giả: Đả Cương ThiEdit: Ốc sên lườiChuyển ver đã có sự đồng ý của editorVăn ánToàn bộ người trong giới giải trí đều biết Trịnh Hạo Thạc được xem là máy định mức nhan sắc hình người.Sở dĩ nói vậy, bởi vì chỉ cần Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy ai hoặc thứ gì xinh đẹp, tim liền sẽ đập nhanh, chảy máu mũi, thậm chí còn sẽ ngất xỉu.Thế nên, mọi người dựa vào mức độ chảy máu mũi của cậu để đánh giá nhan sắc đối phương xuất sắc tới cỡ nào.Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ soi gương.Trịnh Hạo Thạc nói ai xấu thì người đó xấu thực sự.Kể cả là đại mỹ nhân được cả showbiz công nhận nhan sắc, đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc mà cậu không chảy máu mũi thì người đó đã phẫu thuật thẩm mỹ.Tin tức ảnh đế quốc tế về Trung Quốc làm đạo diễn lan tràn khắp mặt báo, người người nhà nhà đều đồn ảnh đế này có vẻ đẹp như thần tiên.Trịnh Hạo Thạc cười nhạo, đeo khẩu trang ra sân bay để chứng minh điều ngược lạiSau đó...Trước cặp mắt của bao nhiêu con người, Trịnh Hạo Thạc ngất xỉu trong vòng ba nốt nhạc, khẩu trang ướt đẫm máu mũi.Kim ảnh đế từ đó một phát thành thần.Chỉ liếc mắt nhìn mình anh giữa biển người mà tôi phun máu đầy mặt???Nhân vật chính: Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh.…