Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
〚 Văn Án 〛 : Thanh Duy - thất tình giữa đêm khuya, ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết cho đỡ buồn. Nào ngờ nhân vật phản diện trong truyện lại trùng cả họ lẫn tên với anh, đã thế còn là một kẻ giàu có, não tàn, ngày ngày bám dai nam chính như kẹo dính dép, cuối cùng bị chém thành từng mảnh quăng xuống sông.Vừa đọc xong, miệng anh không quên mắng: "Đáng đời!"Kết quả? Một trận động đất nhỏ, bức tượng mèo gốm rơi trúng đầu. Mở mắt ra, anh đã ở trong chính cơ thể của tên phản diện não tàn ấy.…
Au đây chỉ viết riêng TAOHUN các bạn ship Taohun Au có viết gì sau đừng ném đá Au)))*Note: Các bạn không phải ship Taohun xin mời Clickback dị ứng boy x boy clickback. Thanks…
Đây là tổng hợp những bộ truyện cao h mà mình biết hiện đại, cổ đai hay thanh xuân vườn trường đều có cả. Mỗi truyện mình đều sẽ giới thiệu thể loại, đã hoàn hay chưa và văn án kể cả nơi đọc của truyện đó, mong mọi người ủng hộ!…
Nơi viết lên những cảm hứng về Thỏ Hải Ly, Sói Mèo, Tri Kỷ và các cặp đôi khác trong chương trình.Những điều lưu ý giúp mình: Có những phần có yếu tố trưởng thành (sử dụng từ ngữ không dành cho mọi độ tuổi, có yếu tố có thể gây khó chịu).Không đem ra ngoài (mình sợ chính quyền gõ cửa). Truyện là xây dựng nhân vật, không liên quan đến người thật. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ và luôn yêu thương các anh.…
Có lẽ mỗi lần mùa hè đến là một lần anh thay đổi bản thân mình, như đám ve sầu bỏ lại chiếc vỏ đã cũ mà trao cho mình một cơ hội lần nữa cất cánh bay lên. Nhưng với Tooru, mùa hè chỉ có thể chia làm hai loại: mùa hè có Matsuoka và mùa hè không có anh.…
Hoa nở rộ trên vách núiẤm áp như những vướng bận ở kiếp này Chàng của những năm tháng ấy, vẫn là gương mặt quen thuộcMà ta lại bỏ lỡ tuổi trẻ của chàng Nước mắt hoa bỉ ngạn không ngừng rơi ở trong tim Đã qua rồi, hai mái đầu đã bạcHình bóng chàng rời đi để lại thiên hạ cô độc Mơ một giấc mộng, yêu hận hóa thành hư khôngHình dáng lần đầu gặp gỡ đã dần mờ nhạtHoa bỉ ngạn rơi lệ cũng như ta đang ở nơi tận cùng chờ đợi chàngHình dáng của chàng đã chạm vào nỗi đau trong taTiếc là khi ánh mắt giao nhau chỉ nhìn thấy nơi chân trời xa xămTỉnh lại thôi, quãng thời gian đẹp đẽ trong mộngKiếp này, hãy nhớ đừng lãng quên nhauMột đời, nguyện nhớ mãi không quên( Bỉ Ngạn - Đổng Trinh).…
Nữ cao trung sinh cùng thụ yêu ( xúc tua hệ cao H, 1V1 cường thủ hào đoạt, ngọt sủng vô ngược trọng khẩu, vườn trường trung yêu ma quỷ quái. ) cao nhị năm ấy phân nhân văn, tiểu u đi theo lớp dọn tới rồi lão giáo khu đi học. Nơi này cỏ hoang mọc thành cụm, rất nhiều cù chi nối tiếp nhau trăm năm lão thụ tụ tập mà tụ, ánh mặt trời bị đường ruộng cấu kết nhánh cây lá cây che che dấu dấu mà si rơi xuống mặt đất, có vẻ so vườn trường bên ngoài tối tăm rất nhiều, âm trầm mà hoang vắng. Tiểu u không nghĩ tới, chính là dọn như vậy cái giáo khu, làm nàng từ đây rơi vào địa ngục bóng đè trung. Thịt nhiều cốt truyện thiếu, tỉ lệ ước chừng là 4:1 tả hữu, này văn chính là tác giả thèm thịt thời điểm tùy tiện hầm điểm tới đỡ thèm khụ khụ, xúc tua a, phòng học a, mộng xuân a, xe điện ngầm a, cùng với kiếp trước kiếp này song song ba ngàn thế giới …… các loại ta có thể nghĩ đến PLAY đều sẽ có (*/& Omega;\*)PS: Giao thông công cộng play theo phản ứng sỉ độ trọng đại, cưỡng chế trọng khẩu, không người tốt ngoại này khẩu tiểu thiên sứ nhóm cẩn thận lựa chọn, ân, tuổi điểm nhỏ tốt nhất nhảy quá lạp, 22 cấm hoặc 25 cấm tương đối hảo gần nhất có chút vội, bất quá sẽ tận lực ngày càng, cầu nhắn lại cầu cất chứa cầu trân châu, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm yêu ta ( <ゝ& Omega;· ) ~☆ yêu yêu đát ( bìa mặt là trên mạng tùy ý tìm, như có xâm quyền, thỉnh cáo chi. )...…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên. nếu định recommend fic cho ai xin hãy ib kín.•hội những người đơn phương và hậu quả mà một đêm say có thể để lại.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
Sau lễ kết hôn của NarutoSasuke thì vẫn tiếp tục chuyến du hànhSakura vẫn cô đơn mong mỏi chờ cậu vềNếu...Một chuyện khủng khiếp xảy ra...Một Sakura từ một thế giới bóng tối bước ra và chiếm đoạt thể xác của SakuraTiến hành kế hoạch chiếm lãnh thế giới NinjaMời các bạn đón xem...Nhân vật: hầu hết là của anime Naruto, còn lại là mình tự thêm vào ^^Tuyệt đối không được ăn cắp bản quyền, bản quyền là của HarunoSaku/Wattpad. Ai muốn chia sẻ truyện sang nơi khác thì vui lòng báo với mình một tiếng. Nếu phát hiện có người ăn cắp bản quyền thì tự động mình sẽ không viết truyện nữa. Vậy thôi!…
Tại sao anh lại giam cầm tôi! Tôi còn chưa có gặp anh bao giờ! Lạc Chấn Uy, anh buông tay raAnh, Lạc Chấn Uy tổng tài trẻ tuổi cao quý của tập đoàn quốc tế lớn nhất nhất nhì thế giới nắm giữ quyền sinh sát trên thi trườngBan ngày anh là tổng tài trên vạn người, ban đêm anh là trùm mafia máu lạnh giết người không gớm tay Nhưng tại sao anh lại yêu cô, một cô gái tầng lớp tư sản nhỏ không môn đăng hộ đối Ngày anh mới 10 tuổi, một cô bé dễ thương 6 tuổi đi tới lớn gọi anh ''Tiểu ca ca'' Ngây thơ đáng yêu phụng phịu đứng trước mặt anh, đem tới ánh sáng ấm áp lúc anh đang đau khổ nhất, phút giây ấy khi cô đến đã khiến trái tim anh lỡ nhịp bị đánh cắp mãi mãi, vận mệnh đã định sẵn sau này cô nhất định phải trở thành vợ của anh, là người phụ nữ của anh Từ đó, kế hoạch chiếm đoạt vợ yêu bắt đầu Anh giết tất cả chàng trai muốn tiếp cận cô!! Anh dùng thủ đoạn đem cô về giam giữ ! Nhưng cách yêu của anh khiến cô sợ hãi, trái tim nhỏ bé chịu đựng bao thống khổ, tìm cách trốn tránhCó thể một ngày nào đó chấp nhận hắn, đối với cô không hề dễ dàng Do chấp niệm quá lớn, anh và cô đối với nhau có bao nhiêu giày xéo, thù hậnMột người ra đi, một người ở lạiBao nhiêu nuối tiếc của một kiếp người chỉ vỏn vẹn là tình áiĐoạn ''Lạc Chấn Uy! Xin anh, hãy giết tôi đi'' Nước mắt giàn dụa, cô quỳ gối xuống nền cẩm thạch lạnh lẽo, níu lấy quần tây của hắn cầu xin ''Em không được quyền chết'' Vẻ mặt vốn đã u ám giờ đã thành xám đen hơn, hắn cúi người xuống ôm chặt lấy cô.PS: Nam ch…
Chuyện xưa thứ hai mươi mốt "Schuld und Schweigen"-"Tình yêu giữa họ giống như một bản nhạc không lời.Không đoạn điệp khúc, không cao trào.Chỉ là những nốt trầm rải rác trong từng ngày lặp lại - như một thói quen không tên."Dù biết là sai trái, nhưng lại chẳng thể kiềm chế bản thân để lao vào thứ gọi là tình yêu...Mấy ai cưỡng lại được cơ chứ?-Chúc mọi người thất tịch vui vẻ…
"Có phải chỉ có những đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn?"Tên: "Bảo Bảo, Ôm Một Cái, Nhé?"Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết. Giới Thiệu Bảo Bảo là một đứa trẻ ngoan, rất ngoan. Nhưng, nó lại là một đứa trẻ ngốc, một đứa trẻ ngốc bị ghét bỏ, không ai cần. Một ngày nọ đứa trẻ ngốc xuyên vào cuốn sách gia tộc tranh quyền đấu trí, trở thành nhân vật gánh nặng ai ai cũng ghét bỏ. Đứa trẻ ngốc mặc dù có thêm hệ thống vẫn ngu ngốc không hiểu nhiệm vụ là gì, mọi thứ hiện tại là như thế nào khiến hệ thống rất tức giận, cho rằng đứa trẻ ngốc không bao giờ có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Có điều, đứa trẻ đó có một "vũ khí" siêu cấp hiếm có và "nguy hiểm", đó chính là... Chân thành! "Anh cả ăn kẹo không? Ngọt lắm, ăn rồi sẽ quên đi muộn phiền nha!""Chị hai đừng lái xe có được không? Sẽ bị thương, bị thương rồi sẽ rất đau rất đau.""Chị ba muốn khóc không? Bảo Bảo sẽ che mắt lại, như vậy sẽ không ai thấy chị ba khóc đâu.""Anh tư, ôm ôm, Bảo Bảo rất thích ôm, nên nếu anh tư muốn ôm, có thể tìm Bảo Bảo... được không?""Nếu không thích thì cứ việc không làm thôi? Muốn khóc thì khóc, ôm thì ôm... Tại sao phải... Ưm... Phức, phức tạp như thế?"----- Đây là một câu chuyện về một đứa trẻ ngốc nghiêng ngả lảo đảo lao tới ôm lấy những đứa trẻ, người lớn từng bị tổn thương. Rất ngọt nha!_____Góc của Miêu Miêu: Tâm trạng bất ổn nên đào hố tiếp, nhưng truyện này ngắt quãng nhỏ nhỏ hen.Nguồn ảnh: Tự edit từ Canva. #mieumieuthichviet…
TỘI ÁI LỚN NHẤTTác giả: Đại Bao TửThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Dân quốc, H văn, Ngọt sủng , Hào môn thế gia, Dưỡng thành, Trâu già gặm cỏ non, 1v1, HE, L luân (Cha con ruột)Số chương: 162 CV + 10 PNNguồn: Reine DunkelnEdit: Margarita | Beta: Dâu⚠ Truyện có yếu tố l.o.ạ.n l.u.â.n (cha con ruột), không thích vui lòng click back.⚠ Tam quan của truyện không đại biểu cho tam quan của người dịch.Bên trong nhà ga xe lửa Bắc Cương, xuyên qua dòng người chật hẹp chen chúc, hắn nhìn thấy con gái nhiều năm không gặp của mình, thật lâu không thể dời mắt.Cô là sai lầm mà hắn phạm phải khi còn trẻ, cũng là niềm vui mềm yếu nhất trong lòng hắn trong những năm đóng quân ở Bắc Cương.Cho đến khi cặp mắt tương tự hắn của con gái xuyên qua biển người dày đặc trên sân ga, chạm vào ánh mắt hắn, Hoắc Mật nghe thấy tiếng trái tim sắt đá xưa nay chưa từng động tâm với ai của mình lại vì cô mà điên cuồng nhảy nhót.Bọn họ nói con gái của hắn xinh đẹp, nhu nhược, thuần khiết, dễ dàng khiến người ta cảm thấy thương xót, còn đốn tim người nhìn hơn cả những cô gái đẹp nhất Bắc Cương.Nhưng hắn chỉ nhớ giữa trời đêm rét buốt ở Bắc Cương, cô hệt như yêu tinh chuyên đi hút tinh huyết đàn ông trong truyền thuyết, hai chân quấn lấy eo hắn, từng tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên bên tai.Đây là món nợ của hắn từ kiếp trước, người yêu nhỏ kiếp trước hắn hết mực sủng ái, cũng là tội nghiệt của hắn ở kiếp này, là tình yêu chân thành mà hắn vĩnh viễn không thể đem ra hấp thụ ánh sáng.1. Nam chính trừ lần bị mẹ nữ chính tính kế lên giư…
Hải An không biết mình có nhầm hay không, nhưng nhìn anh như đang cười trên nỗi đau của người khác vậy. Kì lạ là điệu cười này làm cô cảm thấy rất quen thuộcCô nhìn xuống ngực người này, trên đó gắn một chiếc bảng tên nhỏ "Trưởng khoa Thần Kinh Thừa Minh Hạo"... Thừa Minh Hạo! Khi nhìn thấy cái tên này, cảm giác lạnh sống lưng đã không xuất hiện từ lâu bây giờ mới quay về. Nếu nhắc đến quá khứ của cô và Thừa Minh Hạo chắc phải dài bằng Truyện Kiều của Nguyễn Du, nhưng nội dung thì lại như 81 kiếp nạn của Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Hải An đau đầu. Giờ thì hiểu rồi, mỗi lần cô dẫn đàn ông về nhà là hôm đấy lại phát ra mấy tiếng động kia, chẳng phải là trùng hợp, chắc chắn tên điên này cố tình! Trên đời này có gì hắn không dám làm chứ!"Nhớ ra rồi à?" Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Hải An, Minh Hạo nở một nụ cười gian xảo rồi ngồi xuống ghế dành cho người nhà bệnh nhân bên cạnh giường "Nhớ rồi thì tốt... Nếu chỉ một mình tôi nhớ, thì tôi sẽ buồn lắm." Minh Hạo khựng lại, nhìn khuôn mặt Hải An, không ai biết được anh đang nghĩ gì, ánh mắt như nhìn bệnh nhân, như nhìn người thương, cũng như nhìn con mồi…