Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hàng kinh điển. 🤓Hàng cực hay. 🤓Hàng best favorite. 🤓Các cô nhà Mèo có ai coi phim "Thiếu niên Dương gia tướng" khoảng mười mấy năm trc chiếu chưa, xem bộ này lại có cảm giác chua xót lúc 7 anh em ra trận chỉ 1 người quay về ngày xưa đó. Khoảng 1/2 quyển đầu là nói về Dương đại tướng quân Dương Nghiệp và 7 người con trai, 1/2 quyển sau nói về cặp cha con Dương Duyên Lãng và Gia Luật Tông Nguyên con của công chúa Liêu quốc. Truyện Mèo tách chương cho dễ đọc chứ không dài, đã hoàn, đề cử nhảy hố!Nvc: Dương Nghiệp - Dương Duyên Lãng - Dương Tông Nguyên…
bài này phi ngôn tình, phi đam mĩ, đề cập phụ tử, quân thần, chủ tớ tình, có răn dạy tình tiết, không mừng thận nhập. hắn là theo tây bắc chiến thắng trở về đích tam quân tổng quân sư, hai hướng trọng thần, một thế hệ đế sư. Hắn hùng tài đại lược, thủ được quốc thổ, đánh lui được ngoại tộc, cũng gian trá ngoan độc, khiến cho ra quỷ kế, làm hại một chút cũng không có cô. Phong hoa tuyệt đại lại âm ngoan biến hoá kỳ lạ, trung quân ái quốc lại lôi đình thủ đoạn, sẽ thành vi khen chê không đồng nhất, thiện ác nan đoạn đích một thế hệ truyền kỳ.Hắn là quân sư phủ sống an nhàn sung sướng đích tiểu thiếu gia, tính tình tinh khiết thiện, nho nhỏ giảo hoạt, đam mê tập võ, không thiện thi thư, ký chịu phụ thân nghiêm khắc trách cứ, lại phụ thân nhu tình sở hệ, hắn là thái bình trung một đạo sáng lạn đích quang, ấm áp nội tâm cô độc lạnh như băng đích phụ huynh, nhu hòa cung đình sắc bén tuyệt tình đích đấu tranh.Hắn là thuở nhỏ vứt bỏ, không thể ưu ái đích tư sinh tử, phúc có thi thư, tự thành phong trào lưu, lòng dạ thâm trầm, lại giấu vô hạn ôn nhu, chỉ vì theo đuổi phụ thân đích hơi hơi thùy mâu, từ nay về sau lấy thần hạ chi lễ, sinh tử cùng tùy, dứt khoát chín tử giáng trần ai. phụ tử tình, quân thần nghĩa, mỹ nhân tâm, núi sông mưu! bưng biền giang sơn nhập chiến đồ, sinh dân gì kế nhạc tiều tô. Bằng quân mạc nói phong hầu sự, một tướng công thành vạn cốt khô.Giang sơn như bức tranh, huyết nhiễm 《 thái bình 》! bài này QQ đàn: 56040028 chắp đầu ám hiệu: ngươi hoan hỷ nhất yêu đích văn người…
Từ khi còn là gã ăn mày đầu đường xó chợ, cho đến khi đứng trên ngôi vị cao nhất, Trần Tầm vẫn không thể buông bỏ được Lý Yên Hoa. Dẫu biết rằng, nàng không dành cho hắn một phần chân tâm nào. Trong lòng nàng, người nàng yêu nhất đã mãi mãi nằm sâu dưới cát bụi, bị vó ngựa quân địch giày xéo mỗi ngày.Vì nàng không chú ý đến hắn nên hắn chỉ còn cách giam cầm nàng. Mỗi khi nàng có ý định tự tử, hắn sẽ đem đứa con mà hắn ép nàng sinh ra để đe dọa."Nếu nàng có bất kỳ ý nghĩ tự sát nào, ta sẽ giết nó - chỉ đứa bé - rồi ném xác cho sói hoang ăn.""Nhưng nó cũng là con ngươi.""Đối với ta, nàng quan trọng hơn hết thảy.""Ha ha ha"Nàng cười điên dại.Sau này, khi chính tay nàng dùng kiếm tiễn hắn lên đường, hắn mới hiểu, đời này hắn chưa bao giờ có được trái tim nàng...…
Mùa thu năm lớp 9, giữa những ngày tháng áp lực của kỳ thi chuyển cấp và guồng quay ôn luyện Học sinh giỏi môn Ngữ Văn, có một tình cảm ngây ngô đã âm thầm nảy nở. Cậu thiếu niên gom hết dũng khí để bày tỏ lòng mình, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ chối. Cô lựa chọn gác lại những rung động để toàn tâm toàn ý cho tương lai, cho bài thi trước mắt. Vì lời từ chối ấy, cậu chọn cách rời khỏi đội tuyển. Họ lạc mất nhau lần thứ nhất._________Một năm sau, duyên số khéo bày đặt cho họ gặp lại nhau trong một lớp học thêm cấp ba. Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã trưởng thành hơn, vẫn mang nguyên vẹn sự tinh tế, tử tế và dịu dàng. Chính sự chân thành không ồn ào ấy đã khiến trái tim cô lệch nhịp.___________Thế nhưng, tình yêu vốn dĩ không chỉ cần đúng người, mà còn cần đúng thời điểm.___________Giữa họ luôn tồn tại một khoảng chênh vênh vô hình. Khi người này sẵn sàng bước tới, người kia lại ngập ngừng lùi bước. Giống như một bản nhạc bị lỗi một nốt thanh, như hai đường thẳng cứ nghĩ sẽ giao nhau nhưng hóa ra lại song song đi về hai phía mặt trời. Họ đứng rất gần, nhìn thấy rõ hình bóng của nhau, nhưng mãi mãi không thể bước vào cuộc đời của đối phương dù chỉ một lần."Lệch Nhịp" - Câu chuyện về những nuối tiếc thanh xuân, về những cái ngoảnh đầu muộn màng-----------Tưởng rằng sẽ là một bản nhạc nhưng có lẽ... hai ta sai thời điểm rồi…
"Em có còn nhớ vĩ thanh là gì không?""Như em và anh.Không có kết thúc, chỉ lặng đi và ngân vang mãi mãi"...Chuyện tình giữa cậu hai nhà hội đồng và chàng nhạc công trẻ tuổi trong bối cảnh Việt Nam giữa khoảng giao cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19.Lưu ý: Mọi sự kiện đều là tưởng tượng, không liên quan đến vấn đề xã hội thực tế. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam 🇻🇳…
Những fic tôi quá lười(bí ý tưởng) để làm thành một bộ fanfic hoàn chỉnh.Nó chỉ là oneshort về những nhân vật yêu thích của tôi.Hoặc chính oc của tôi.⚠Lậm google dịch…
Tôi cứ nghĩ mình sẽ có 1 tình yêu đẹp như cổ tích, tôi cũng cứ nghĩ rằng mình dốc lòng yêu sẽ được đền đáp, tôi cứ nghĩ....tôi nghĩ.....thì ra là do tôi nghĩ......…
truyện mình viết theo cảm xúc, ngày ra tùy thuộc vào mình tương lai, ko cố định.đa phần là bối cảnh việt nam, thời gian tùy thuộc.bl, gl,bg tất cả các thể loại.chỉ có ngược và ngược. Không mình nghĩ lại rồi, sẽ có cả ngọt nữa.tổng chương mỗi mẩu nhỏ ko quá 3 chương.sẽ có một số bài thơ mình tự viết.Và tính mình lười nên đừng mong chờ gì nhiều. Cảm ơn^^…
Năm 17 tuổi, tôi thích một người con trai tên Dương Minh.Thích đến mức mỗi ngày đều cố gắng học giỏi hơn một chút chỉ để đứng gần anh hơn một chút.Thích đến mức chỉ vì một nụ cười dưới tán phượng đỏ mà tự mình bước vào mối tình đơn phương kéo dài suốt cả thanh xuân.Nhưng về sau tôi mới biết...Hóa ra ngay từ đầu, người anh nhìn thấy chưa từng là tôi.Chúng tôi gặp nhau dưới mùa hoa phượng năm ấy.Cũng chia xa dưới mùa hoa phượng năm ấy.Bảy năm sau gặp lại, anh nói anh hối hận.Còn tôi chỉ mỉm cười:"Xin lỗi, em có người trong lòng rồi."Mối tình đầu không hoàn mỹ.Anh cũng chẳng phải định mệnh của tôi.Nhưng anh mãi mãi là mùa hè đẹp nhất năm 17 tuổi ấy.…
Mình re-up để tiện theo dõi vì không phải lúc nào cũng vào được blog của tác giả. Bản re-up chưa được sự đồng ý của tác giả, không chuyển ver và nếu có thể, hãy qua blog để ủng hộ tác giả nhé ^___^Tựa đề: E.S.S.E.N.T.I.E.LTác giả: isisThể loại: slice of life, đời thường, tình cảm lãng mạn (sến vô vàn), một chút yếu tố kì ảo, phép thuật nhưng đây không phải động lực và nhân tố chính tác động đến diễn biến câu chuyện và sự phát triển của nhân vậtĐây là thể loại DO TÁC GIẢ đề, nhưng sau khi đọc, mình ghi lại theo cảm nhận cá nhân nên có bổ sung một vài tag khác để mọi người dễ hình dung về truyện này: bách hợp, thanh xuân vườn trường, cận thủy lâu đài, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, yêu thầm, ấm áp văn, chậm nhiệt.Rating: M | Dành cho tuổi trưởng thànhGiới thiệu nội dung: Câu chuyện nhỏ nhưng dài về những điều xảy ra hàng ngày của những người bình thường. Đó có thể là một niềm vui lớn, một nỗi buồn nhỏ, một biến cố, một sự lựa chọn hay chỉ lông gà vỏ tỏi kiểu ra đường rẽ trái hay rẽ phải, tối nay ăn gì, gọi điện cho ai. Không cần phải vội vàng, càng không cần phải đọc liền mạch, cứ thong thả và từ tốn, thời gian hãy còn rất nhiều mà.Tình trạng: Đang viết, đã viết xong 54 chương và up dần hàng tuần trên blog của tác giảLink blog: https://isissapphiremoon.wordpress.com/fiction/e-s-s-e-n-t-i-e-l/Link insta (tác giả hay up tranh minh họa và nói chuyện linh tinh): https://www.instagram.com/le_monde_isis/…
Câu truyện kể về " Sấm sét" bị người dượng bạo hành nên đã bỏ trốn và sống tạm tại cô nhi viện và đc "Chồn sương"nhận nuôi, sau bao nhiêu chuyện dạy dỗ đứa em ấy thì cả 2 người đến với nhau .Happy Ending nha mấy bồ❤️❤️-------------------------------------------------------------( Mình sẽ thay đổi 1 chút về cốt truyện gốc của phim "Harry Potter" và sẽ có "Huấn văn" trong đó nên nếu mọi người kg thích đọc thì lướt dùm em nhé!, cảm ơn nhiều )…
Thể loại: Hiện đại - Ngôn tình - Thực tếNhân vật chính: Huy Đăng & Hạ NhiênNhân vật phụ: Huy Nam & Hoài AnHuy Đăng - bác sĩ tiêu hóa, dịu dàng và tận tâm.Hạ Nhiên - nhân viên văn phòng, sống nội tâm và nhiều mặc cảm.Họ gặp nhau như một sự sắp đặt của định mệnh. Từ ánh nhìn đầu tiên, rồi vài lần chạm mặt ngắn ngủi, tình cảm dần nhen nhóm. Với Hạ Nhiên, anh là hình mẫu cô từng thầm mơ - một người bác sĩ sẽ yêu thương, chăm sóc cô. Nhưng chính sự hoàn hảo của anh lại khiến cô chùn bước.Còn Huy Đăng, từ lần đầu gặp gỡ, anh đã không thôi nghĩ về cô. Và khi tình cảm cả hai đủ đầy, anh chỉ muốn nắm tay cô - cô gái hay bệnh ấy - đi hết quãng đời còn lại.Song song đó là câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Huy Nam - nha sĩ điềm đạm và Hoài An - cô bạn thân cá tính của Hạ Nhiên. Tính cách trái ngược nhưng lại hòa hợp, họ góp thêm sắc màu cho hành trình yêu thương của cả bốn người.Đây là bộ truyện ngắn đầu tay của mình. Mong được mọi người ủng hộ, đồng hành, và nếu có điều gì chưa ổn, mình rất mong nhận được góp ý chân thành để mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤…
Sinh tử luân hồi, hỏi thật sự có kiếp sau?"Hóa ra chàng chưa hề yêu ta.Hóa ra chỉ là ta đơn phương.Hóa ra là do ta ngu ngốcHóa ra chỉ là mộng phù du...".Người ta thường thấy rằng, có một vị đế vương tối nào cũng ra mộ mà quỳ...quỳ trước mộ của một ai đó...người trong mộ hình như có tên là Khang Dụ, là vị tướng quân oai phong, một thời cống hiến cho đất nước...Người ta cứ tưởng vị đế vương này là thương yêu những vị tướng quân tài giỏi qua đời mà đau buồn hóa quỷ nhưng không ai biết rằng câu chuyện thật của nó..…
Có những người ngồi ngay cạnh ta mỗi ngày, gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được, nhưng lại xa đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu.Juhoon là kiểu người luôn quen với việc nói ít hơn nghĩ. Martin thì quen quay lưng lại với cảm xúc của chính mình. Họ ngồi cùng một lớp, cách nhau chỉ 1 cm tay, và bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những câu cụt lủn, những đoạn chat không đầu không cuối, những lần hỏi han tưởng như vô nghĩa.…
Năm 14 tuổi, giữa những buổi chiều tan học đầy nắng và gió, hai cô gái lặng lẽ bước vào thế giới của nhau qua những lần cùng đạp xe về nhà, ánh mắt vô tình bắt gặp, và những câu nói tưởng chỉ là đùa vui. Không ai nói lời yêu, cũng chẳng ai kịp giữ lấy. Mối quan hệ mơ hồ ấy trôi qua như một cơn gió nhẹ - đủ để nhớ, nhưng chẳng thể gọi tên."Có những người đi ngang đời nhau, để lại dư vị như nắng cuối ngày - ấm, nhưng không thể giữ lại được."Một câu chuyện nhỏ về rung động đầu đời - ngọt ngào, dịu dàng và day dứt... mãi về sau.…
Đây là một câu chuyện có thật mình vô tình biết được khi đọc một status của một cô giáo dạy văn cũ. Là những dòng chữ, lời tâm sự của người phụ nữ đứng trước cuộc hôn nhân tan vỡ. Phút trải lòng mà khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngẫm nghĩ, không khỏi nghẹn ngào, đời đâu như mơ- biết thế nhưng một người phụ nữ bình thường là cô vẫn mơ về một cuộc sống hạnh phúc bởi đơn giản không ai đánh thuế ước mơ....yêu thương là cho đi mà không cần nhận lại..đúng.. nhưng sẽ còn gì thú vị nếu một ngày kẻ cho đi yêu thương tay trắng.....…
Bi kịch cuộc đời của một cô gái khởi đầu từ ngày sanh thần lúc 5 tuổi của cô. Thật đáng trách nhưng cũng đầy bi thương và tiếc nuối..... Cái gì gọi là thanh xuân? Sẽ k có trong cuốn sách này đâu!T/p đầu tay của mình viết về thể loại Drama, Psychological. Tuy nhiên nếu được mn ủng hộ sau này mình sẽ viết các thể loại ngôn tình cực chất nhé ! :*…