một bông hoa nở dưới đáy biển sâu
năm tháng cấp 3, tôi đã thích một người.…
năm tháng cấp 3, tôi đã thích một người.…
Tiếp tục là tản mạn…
Chuyển ver từ bộ Tan Học Đợi Tôi - Tương Tử Bối Trước khi đọc tớ gửi lời xin lỗi đến tác giả chuyển ver trước cũng như một số bạn có thể không thích ạ- TAN HỌC ĐỢI TÔI | TƯƠNG TỬ BỐITác giả: Tương Tử Bối.Độ dài: 92 chương chính & 04 chương lẻ.Gắn nhãn: Thanh xuân tuổi trẻ, tình yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, vườn trường, 1×1, HE.Biên tập: Chước.…
Cúp le này cx dthw mà k ai lm nên t lm lnÀ mà mỗi ngày 1 chap nha , CN thì cs thể là 2 chap ( k năn nỉ thêm chap dc đâu t cố định r còn mà cs trường hợp ngoại lệ thì t thêm 1 chap cho )VUI LÒNG CHƠI TRONG ĐÂY , KHÔNG ĐEM RA NGOÀI VỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO ❗…
"Điềm Nha, nhìn thẳng vào mắt tớ. Đừng thích tớ nữa, cậu nên tìm một người phù hợp với cậu rồi."..."Chẳng có cô gái nào muốn làm vai phụ trong cuộc đời người mình thích. Vậy mà tớ vẫn cam tâm trở thành như thế, ngay cả khi bị người khác bắt nạt tớ một lần cũng chưa dám nói cho cậu nghe... Bởi vì tớ sợ thấy dáng vẻ cậu không quan tâm đến tớ."…
- Chúng ta là một không thể bỏ nhau được !- Đừng khóc nữa ! Tớ sẽ không sao đâu ! Bọn chúng thông minh hơn mọi người tưởng. Cậu như người chết sống lại mà bị bọn chúng hút năng lượng. Tưởng như sắp chết nhưng không, cái chết không hề hoàn hảo... ..- Nào chúng ta đi thôi ! - Ừm ! Đi một cách nặng nhọc. Nhìn lướt sang người yêu thà chết chứ không để cậu khóc. Hứa sẽ không để cậu khóc một lần nào nữa.... Hoài niệm khi cậu còn sống. Hạnh phúc nhưng phế tật. Không cam lòng nhưng miễn khiến cậu ấy trở lại nụ cười trước kia. Nhưng mọi chuyện lại càng suôn sẻ, Gasy đã làm cậu giật mình. Hiến đôi chân để báo đáp ? Buồn...…
Những bài thơ về tình yêu...…
愿你等我如初,nguyện người đợi ta như thuở đầu,我候你如暮。ta chờ người như chiều buông sâu.风停未必是归途,gió ngừng chưa chắc là đường trở,却仍将心交付。nhưng tim này vẫn trót trao nhau.;tan học đợi tôi.…
Thể Loại: Đơn phương,trước hiểu lầm,sau Sủng sủng và Sủng , HE…
Author : Amiee_lazieee x Rosekookis Chúng tôi viết vì sự yêu thương dành cho họ. Chỉ mong có sao lúc về già còn lưu lại được chút kí ức tuổi thanh xuân , vẫn còn nhớ được những cái tên mà tôi từng điên cuồng theo đuổi năm nào..…
[15 day otp writing challenge - from 13/02/20 to 27/02/20]"Kể chi chuyện trước với ngày sau,Quên gió môi son với áo màu,Thây kệ thiên đường và địa ngục,Không hề mặc cả, họ yêu nhau."- Trích Tình trai (Xuân Diệu).Mỗi ngày sẽ là một oneshot được mình viết dựa trên một bài hát random trong fav playlist của mình. Mình không dựa trên lyrics đâu, chỉ dự trên cảm giác bài hát đó gợi ra cho mình thôi. Năm mới chúc mọi người bình an.…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…
tất cả chỉ thuộc phạm trù của trí tưởng tượng.vui lòng không áp đặt, suy diễn thành thật.ngày viết: 23.08.2023ngày hoàn: @9bib7bui4…
"Em tưởng, chị chăm hoa, lại để lỡ một bông hoa xinh đẹp như em sao?"Nàng từng ngỡ, tình cảm ấy chỉ là đơn phương. Nhưng giờ đây, Lee Hyeri - ánh sáng rực rỡ nhất đời nàng - lại thì thầm câu nói mà nàng chưa từng dám mơ được nghe trong thực tại...Phải chăng, chị cũng thương em?Mong các bạn đọc ủng hộ💖…
tình yêu là những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thấp lên bên ô cửa nhỏtình yêu là những dịu êm từng đêm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi…
Minh Hiếu-một chàng trai mang trái tim đầy vết rách từ tình thân, tình bạn và tình yêu. Cậu chọn kết thúc tất cả bằng một bước chân giữa dòng nước dữ. Nhưng số phận lại không để cậu ra đi dễ dàng.Đăng Dương-người lạ với ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm. Anh đã giữ lấy Hiếu ở ranh giới sinh tử, rồi giữ cả trái tim mình bên một con người tưởng chừng đã chết trong tâm hồn.Họ sống cạnh nhau trong những ngày không tên. Dương yêu trong im lặng, Hiếu sống như kẻ mất trí. Và rồi... Hiếu rời đi.Bốn năm sau, một khúc nhạc vang lên giữa sân khấu sáng đèn... hai ánh nhìn cắt qua đám đông, câu chuyện xưa lại bắt đầu... lần này, là với tất cả yêu thương.…
"Em là một pháp sư nhỏ, anh là vị khách đầu tiên của tiệm bánh đó. Chúng ta gặp nhau là do định mệnh"…
Người ta thường cho rằng khi yêu, ta có thể hy sinh cho người mình yêu.Thế nhưng cả Akai Shuichi và Furuya Rei đều nhất trí một điều: họ muốn có người vì mình mà dũng cảm sống tiếp hơn vì mình mà ra đi. "Vậy nên, anh/em không được chết."Pairing: Akai Shuichi x Furuya Rei*Được viết khi manga đến chap 1115, đã chiếu Movie 26*Sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không đưa vào thực tế…
Phuwin - một cậu hầu mồ côi được đưa về phủ Naravit - chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào một tình cảm vừa ngọt ngào vừa nghiệt ngã đến vậy.Còn Pond - cậu chủ thứ hai của phủ, kiêu ngạo, cứng đầu - lại chẳng ngờ trái tim mình sẽ loạn nhịp vì một người mà thân phận còn chẳng đủ để ngẩng đầu trước bàn tiệc.Từ những lần trách phạt vô cớ, ánh mắt lén nhìn, bàn tay vô tình chạm nhẹ... họ rơi vào nhau như hai mảnh vỡ định sẵn sẽ không thể rời.Nhưng yêu nhau giữa một phủ đệ đầy lễ nghi và quyền lực, giữa những ánh nhìn rình rập và âm mưu chính trị, liệu có gì ngoài bi kịch?…