Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Đây là 1 list đoản văn mình viết, sẽ vẫn tiếp tục cập nhật nhưng có khi cả năm chỉ viết thêm một phần. Những câu chuyện phần lớn là đau lòng, nhưng đôi khi cũng có những câu chuyện sủng ngọt làm người ta ghen tị.Lưu ý: Đoản do tác giả tự viết, không tự động lấy đi khi chưa có ý kiến của tác giả.…
Tên truyện: Bệnh yêuTác giả: Đằng La Vi ChiEditor: HedyThể loại: ngôn tình hiện đại, trùng sinh, vườn trường, ngọt ngào, HE.Độ dài: 92 chương + 2 phiên ngoạiCouple: Giang Nhẫn - Mạnh ThínhTruyện chỉ được đăng trên 2 trang chính thức của Hedy: WATTPAD (HedyDuong) & WORDPRESS (hedyhomies.wordpress.com) mình sẽ ưu tiên up truyện trên WORDPRESS và sau này khi set pass các bạn sang trang WORDPRESS của mình để đọc nha.Lưu ý: Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả, các bạn vui lòng không mang truyện đi nơi khác, không sử dụng cho mục đích thương mại, không chuyển ver nhé. Xin cảm ơn.…
Tên truyện: (Bảo Bình - Thiên Bình) Không thể quay lại.Tác Giả: Đậu ĐậuThể loại: Fanfiction, học đường, tình cảm, hài hước.Văn án: Hoàng Bảo Bình.Hạ Thiên Bình....-"Thiên Thiên, anh đã sớm không thể quay lại."-"Thế nào mới là không thể quay lại?"-"Là đã yêu em, không thể quay lại được nữa."...Author: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. "Một ngày cuối năm, dùng tình cảm của mình dành cho cậu để viết nên câu chuyện này."...…
Suy cho cùng, tuổi trẻ và trái tim mang lời yêu đã cho mình biết nhiều điều. Mình biết thế nào là thích một người, biết thế nào là phấn đấu hết sức, gom góp đủ dũng khí để bày tỏ lời thương cùng cậu.------------Thể loại: tình cảm, học đường (đại học)Truyện thuộc sở hữu của @PhuonggNam và chỉ được đăng duy nhất tại W A T T P A D…
"Một câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước với những tình tiết vụn vặt xoay xung quanh tình bạn, tình yêu gia đình và những rung động đầu đời..." ---- Anh cũng không biết từ lúc nào... Chỉ là, anh thích nhìn em ngồi tỉ mẩn đào hầm cho kiến, thích nhìn em nhảy nhót trêu con chó nhà hàng xóm rồi lại cắp mông chạy té khói khi nó bị tuột xích. Thích nhìn em chơi đồ hàng, ép anh và thằng Tùng ăn lá me đất cho bằng được. Thích nhìn em mặc áo của bố, giả làm bác sĩ tâm thần, cột chân cột tay con mèo lại để rồi bị nó cào cho hai phát, sưng vêu mặt. Anh thích em mỗi lần giận anh, lại mò ra vườn, vẽ bậy lên tường: "Đồ Đông chó, đồ chó Đông"... Thích em mỗi sáng nở nụ cười, chào con Rô trước khi đi học. Thích cách em quan tâm đến người khác, không vồ vập, không ồn ào, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho họ biết sự tồn tại của em, thích cả lúc em rơm rớm nước mắt, mếu máo nói với anh: "Chết em rồi anh Đông ơi..." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, khe khẽ cười, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp. - Có lẽ... từ những cái thích nhỏ nhặt ấy, ngày này qua tháng khác đã tích thành cái thích to lớn, đủ để tạo thành lí do anh thích em...-------------*NOTE: Truyện bắt đầu viết từ năm 2012, 2013 gì đó (Chẳng nhớ chính xác nữa vì lâu quá rồi), cũng đã 6,7 tuổi có lẻ nên mong không bạn nào cmt kiểu sao giống truyện A, truyện B... thế? Block thẳng cánh đấy. Xin cảm ơn!…
Tác giả : Vãn Thu Sơ ThậpGiang Tri Hỏa, học tra Nhất Trung, chơi bời lêu lổng, làm người cao điệu, cả ngày ỷ vào thân phận Alpha làm trời làm đất, cả khối đều biết đang theo đuổi giáo hoa, ghét nhất Nhan Mộ.Nhan Mộ, học thần Nhất Trung, hàng năm bá chiếm đầu bảng các loại bảng xếp hạng, là Alpha được bầu là nam thần, trước mắt đang theo đuổi giáo hoa, không thích Giang Tri Hỏa nhất.Giang Tri Hỏa cùng Nhan Mộ thân là tình địch kiêm đối thủ một mất một còn, tính cách hay thành tích chỗ nào đều không giống nhau, cho nhau chướng mắt đối phương, cho tới nay đều là như nước với lửa, thế bất lưỡng lập, cực không đối phó.Ở một ngày nào đó, Giang Tri Hỏa hẹn Nhan Mộ sau tan học ở hẻm nhỏ một mình đấu, Nhan Mộ vui vẻ đồng ý.Vừa mới cử động, Giang Tri Hỏa bỗng nhiên dừng lại.Giây tiếp theo, hơi thở vô cùng thơm ngọt liền thổi quét toàn bộ hẻm nhỏ --Thân là Alpha Giang Tri Hỏa cư nhiên không chút dấu hiệu nào mà phân hoá lần thứ hai! Ở ngay trước mặt tình địch của anh phân hoá thành Omega!!Giang Tri Hỏa:.........Bởi vì lần thứ hai phân hoá, tuyến thể cực kỳ không ổn định, làm cho tình trạng thân thể không ổn định, mọi thời khắc đều yêu cầu tin tức tố Alpha, ai đều không được, chỉ có tin tức tố của Nhan Mộ mới có thể làm anh bình tĩnh trở lại.Cho nên, khi thân thể trở nên không ổn định, Giang Tri Hỏa lôi Nhan Mộ ra phòng học, giữ một thân khí vị thơm ngọt, hùng hổ:"Từ giờ trở đi, cậu chỉ có thể là Alpha của tôi."Nhan Mộ:.........st:5/7/22end: 2/3/24…
Tên cũ: Đoá dành dành của riêng anh Tên mới: chắc là "Dành dành chớm hạ" đấyNgày bắt đầu lên ý tưởng và viết: 8/7/2023Ngày kết thúc: 18/1/2024Thái Nguyên ngày 08/04/2016, Trần Hoàng Việt Anh đã gặp được Trịnh Khánh Hạ của đời mình.Bìa: Lấy ảnh trên pinterest, edit by me…
"Không phải nói cậu là đứa giỏi nhận biết cảm xúc của người khác sao? Tôi thích cậu như vây, ai nhìn cũng biết mà cậu mãi vẫn không nhận ra! Vẫn còn nghĩ tôi ghét cậu sao? Trâm Anh à!?"Trần Trâm Anh, gái hư nhưng green flag. Nguyễn Viết Kiệt Anh, trai nhà lành với lối sống xanh, cụ thể là cờ xanh.Truyện lấy bối cảnh ở Nha Trang và Hà Nội tuy nhiên nhiều chi tiết, địa điểm trong truyện không có thật ở ngoài đời.Đây là tác phẩm đầu tay của mình, vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng vì mình có trái tym mong manh dễ vỡ.…
Lúc nộp bài xong, cậu bạn bàn trên dường như muốn nói gì đó với Hà Thanh nhưng lại thôi. Hà Thanh đứng đối diện cậu, nhưng cách một khoảng đủ để hai người không thể thì thầm với nhau được; cậu tựa vào cạnh bàn, mặt hướng ra cửa sổ, còn Hà Thanh dừng bước trên hành lang rồi nhìn cậu qua khung cửa đó. "Cảm ơn nhé." Cậu gật nhẹ đầu. Hà Thanh im lặng một lát, sau đó nhún vai."Trùng hợp thôi."Cậu bạn bàn trên này, hình như là Trường Văn._cá nhỏ bơi bơi.…
Cái đau tê tái khi nghe thấy những ngôn từ độc ác của người mình thích là như thế nào?"Tao không muốn làm bạn với mày nữa".Và, khi bạn đang hi vọng vế sau là một câu chuyện ngôn tình màu hường nào đó, thì những gì sau đấy, chỉ là cái mỉm cười tươi tắn của cậu với 1 cô bạn xinh xắn khác mà thôi. Bài dự thi mang tựa đề "Nhật kí thanh xuân" của Pon Rika.-7/1/2016Là một bài dự thi, đồng thời cũng là lời nhắn đến người bạn của tôi. Thật sự xin lỗi cậu.Nếu cậu đọc đến đây, thì xin hãy hiểu một điều rằng, tôi không hề muốn trách móc cậu. Từ tận đáy lòng mình, tôi luôn muốn nói một lời yêu thầm lặng...Cover by _-MocDi-_Update 27/4/2018: Hồi đấy dạt dào cảm xúc thế nhờ :v…
-Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính-"Một thằng con trai yêu một thằng con trai khác có gì kì lạ đâu?""Chỉ đơn giản là yêu một người thôi mà..."…
Thể loại: Học đường, oan gia, thầm mến.Số chương: 58 chương.Giới thiệu đơn giản:Nó đáng ghét vô cùng, đã cướp mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp của tôi còn cướp luôn cả chức lớp trưởng tôi đã "gắn bó" đủ tám năm có lẻ.Thế mà nó lại dám nói... nó thích tôi? Thế mà trái tim tôi lại... đập thình thịch! A a a, đẹp trai đúng là đáng chết!MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI GÓP Ý, CẢM ƠN VÀ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU (◍•ᴗ•◍)❤Ảnh nền: P. (Ai có nguồn cho Su xin để bổ sung nha ( ˘ ³˘)♥)…
Tác giả: Sơn Chi TửNguồn cv: Miêu Soái - WikidichBìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤Editor: Thùy LinhVăn án:Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng.Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết.Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm, Chu Song Song thấy anh lộ ra cái đuôi hồ ly lông xù...Sau này hai người trở thành bạn cùng bàn, trong một tiết tự học buổi tối, cả lớp bỗng nhiên bị cúp điện.Chu Song Song lấy hết can đảm: "Mình... Mình có thể sờ cái đuôi của cậu được không?"Thiếu niên khẽ hếch cằm, cười nhạt nói: "Đừng có mơ."Khi đó cô mới biết được, sự lạnh lùng của anh chỉ là ngụy trang.Thật ra anh hung dữ đến tận xương tủy.._.Lớp 11-3 có người đẹp đến động trời, là một đóa hoa lạnh lùng, người sống chớ tới gần, ai cũng không dám trêu chọc.Ngày nọ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều nằm gục trên bàn ngủ, bạn học nào đó ngủ say chảy cả nước miếng mà bừng tỉnh.Mơ màng mở mắt ra lại thấy Cố Hề Đình ngồi phía trước đang chăm chú nhìn bạn nhỏ ngồi cùng bàn.Ngón tay thon dài của anh chỉ vào đề bài, giọng nói lười biếng nhưng lại rất đỗi dịu dàng."Giải được đề này anh cho em hôn một cái."Ủa? Người này là đóa hoa lạnh lùng đó hả?Đôi mắt của bạn nhỏ cùng bàn sáng lên, giọng nói nhỏ bé yếu ớt: "Hôn hai... hai cái nhé?"Gì? Còn cò kè mặc cả?"Cả cái đuôi nữa..." Cô lại nói thêm một câu."Được một tấc lại muốn tiến một thước?" Anh cười lạnh."Vậy thì... Có thể hôn trước rồi làm bài được không?"link wordpress: https://onlytlinh.wordpress.com/2020/02/27/to-bat-duoc-cai-…
PLOT: Năm 15 tuổi, gia đình nhà Miya ly hôn. Osamu ở lại quê nhà Hyogo cùng với mẹ, còn Atsumu theo cha lên Tokyo. Khi đó anh chuyển đến học ở trường Itachiyama vào kỳ Đông, và tại đây anh gặp gã người lạ tóc đen cuồng sạch sẽ. Thanh xuân như một tách trà, thăng trầm có đủ mới là thanh xuân.Và thanh xuân của họ sẽ bắt đầu từ đây.Cre bìa: (By @Kanan_king)…
Mùa đông năm ấy lạnh thấu tâm can, mang theo tuổi trẻ và hoài bão chôn dưới mảnh đất hoa lưu ly xanh ngát. Màu xanh của hy vọng, của niềm khao khát có được tình yêu bao trùm lấy hai con người cô độc. Anh là thầy giáo thực tập trầm tính, cô là cô học sinh tràn đầy nhiệt huyết. Hai con người mang theo hai khái niệm tình yêu khác nhau cùng hướng về một mục đích. "Nguyện họa lại bức tranh lưu ly có em, mong em đừng quên tôi...!"…
Định mệnh nói rằng,Dương Nguyễn Việt Hoàng sinh ra để làm nam chính.Giáp Vũ Tuệ Nghi sinh ra để làm nữ chính.Nhưng định mệnh không nói rằng,Bọn họ sinh ra để dành cho nhau.Vì nửa kia lý tưởng trong lòng họ, oái oăm thay, lại là cùng một người.…
Chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Tác giả: Hải.Ngày đăng: 1/1/24…