Giữa những ngón tay em là nắng
"Chị có gương mặt buồn như bản nhạc cổ."Lần đầu tiên Lâm An đưa cho Tô Vãn bức ký hoạ, cô đã nói như thế.Tô Vãn bật cười - nụ cười nhỏ như giọt nắng rơi qua kẽ tay._____________Tại Đại học Vân Lâm - nơi thành phố Nam Huy nằm ngủ dưới nắng vàng hiu hắt, hai cô gái tưởng chừng như đối lập đã vô tình bước vào thế giới của nhau.Lâm An - sinh viên năm hai khoa Mỹ thuật, rực rỡ như một gam màu nóng, liều lĩnh, bốc đồng, sống theo bản năng.Tô Vãn - sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, trầm lặng, tỉ mỉ, luôn mang theo dáng vẻ của người từng trải.Một lần vô tình tranh nhau cuốn sách cũ trong thư viện, một cái liếc mắt, một cuộc đối thoại đơn giản...và rồi, định mệnh bắt đầu.____________Truyện theo góc nhìn của Tô Vãn1v1, HE.Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mình thông cảm cho nhau nha. Sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương ạ.…